Chương 80

" Hoshi, ngươi tại sao lại không sớm nói cho ta biết mà lại giấu đi "

" Y muốn ta giúp y giấu đi, sợ ngươi sẽ cảm thấy áy náy mà chấp nhận yêu cầu của y "

" Ngươi nghĩ làm như vậy ta... ta sẽ không áy náy sao ?"

Tsukimaru cố giữ bình tĩnh, đứng lên muốn rời đi.

" Ngươi định đi đâu ?"

" Đi tìm cái con mèo ngu ngốc kia "

" Tìm được sẽ đối xử với y thế nào, một danh phận hay tiền bạc, quyền lực gì đó không phải thứ y muốn, ...cái y muốn chính là....tình yêu của ngươi.

..........

Cái y muốn là tình yêu của ngươi!

Tsukimaru đang vận yêu lực bay đến chỗ cậu, hắn ngửi được mùi của cậu. Cách đây không xa. Quả nhiên, với tốc độ của cậu thì hắn đoán được rằng cậu đi bộ về.

Ngu ngốc

Tsukimaru khịt khịt nhíu mày, hình như ngoài cậu ra còn có các vị khách không mời khác. Tăng nhanh tốc độ đến chỗ cậu.

.......

Hắc Miêu đang chạy bán sống bán chết, khóc không ra nước mắt. Khi cậu có yêu lực thì xem thường mấy con yêu quái cấp thấp này giờ thì khi mất yêu lực mới biết.

Hắc Miêu chạy vào rừng cây um tùm.

Vừa chạy vừa ngoái đầu xem phía sau, hét lên :" Aaaaa, đừng có rượt ta nữa "

Lách qua cây này lại lách cây khác, chạy nhanh quá nên hai chân vấp vào nhau. Cậu ngã xuống đất một cái rõ đau.

" Um...."

Cậu cố ngồi dậy nhìn yêu quái phía sau nhào đến chỗ cậu, răng nanh nhọn hoắt.

Hắc Miêu hai mắt trắng dã đã đầy sợ hai, mắt nhắm hai tay theo phản xạ che mặt lại , la lên :" Aaaaaaaaaa"

Xoẹt

Một vài giọt máu văng lên người cậu . Cậu ngạc nhiên để tay xuống.

" Là ngươi...ngươi làm gì ở đây?"

Tsukimaru thu kiếm lại, đi về phía cậu, hắn khụy xuống :" Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng"

" Ta...ta ...haha..ta đang muốn luyện tập cùng với con yêu quái này ...haha" Hắc Miêu cười gượng, đỡ cái thân nhức mỏi đứng dậy không dám nhìn Tsukimaru.

" Nhìn ta !" Tsukimaru bắt lấy vai cậu, bằng mọi giá ép Hắc Miêu nhìn hắn.

" Ngươi có bệnh à, buông ra coi " Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu , sửa sang phủi phủi lại quần áo. " Không rãnh, ta đi nhé "

Hắc Miêu bị Tsukimaru giữ lại :" Aizz, có chuyện gì nữa, nói nhanh để ta còn đi về Miêu Quốc nữa"

" Ngươi mất hết yêu lực để cứu ta ?"

Cậu ngẩng người hồi lâu rồi mới nhìn hắn gượng gạo :" Ngươi nhảm gì vậy không biết, ta đi..." Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị Tsukimaru nói ra.

" Hoshi nói cho ta biết !"

Hắc Miêu thở ra, quay đầu nhìn Tsukumaru cười khinh :" Vậy thì sao, y nói gì ngươi cũng tin à "

" Chứng minh ngươi còn yêu lực đi " Tsukimaru nhướng mi, khoanh tay thách thức.

" Ngươi , ...ta không có thời gian cùng ngươi nhảm, đi đây "

Tay giơ lên định chào tạm biệt bị Tsukimaru nắm cổ tay lại.

" Buông " Ánh mắt sắc lạnh giật tay ra, nhíu mày, nghiến răng.

Đôi mày của Tsukumaru hơi trùng xuống :" Ngươi thật cứng đầu "

" A, ngươi làm gì, có ai không cứu "

Tay, chân bị cột lại bằng yêu đằng, Hắc Miêu trực tiếp bị Tsukimaru vác lên vai.

Cậu cố sức vùng vẫy bị hắn đánh mông.

" A, tên khốn nhà ngươi, đừng đánh mông ta đau đó "

Tsukimaru nhớ tới việc đêm qua mà hai người đã làm, cộng thêm vệt máu lúc sáng đã chuyển từ kiểu vác trên vai thành kiểu bế công túa.

" A, bắt cóc, cứuuuuuuu"

...........

Hắc Miêu bị Tsukimaru bế kiểu công chúa từ đi vào.

Lính canh thấy chủ nhân bế một nam tử tóc đen theo kiểu cực kì ái muội như vậy, cùng với hai tay và hai chân đều bị trói của cậu càng làm cho bọn họ nghi ngờ muốn quan hệ giữa hai người họ.

Hai người vào sảnh chính, Hoshi bước vào. Hắc Miêu nhăn mặt nhìn Hoshi như y không dám đối mặt với cậu.

Để cậu xuống, yêu đằng tự động nới lỏng rồi biến mất.

" Ngươi đem ta tới chỗ ngươi làm gì ?" Hắc Miêu giả vờ bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra mà xoa xoa cổ tay.

............

Hai thị vệ được phái theo bảo vệ cậu tức tốc chạy về, lôi tên lính canh đi ngang :" Hoshi đại nhân ở đâu ?"

" Đang...đang ở sảnh ..."

Hai thị vệ liền chạy tới sảnh .

" Hoshi đại nhân không xong rồi, Hắc Miêu bị bắt đi rồ....rồi..."

Hoshi đứng nép sang một , hai thị vệ kia nhìn thấy Tsukimaru đang ngồi kia ghì nuốt nước bọt ,im lặng.

Tsukimaru nhìn cậu đe dọa.

" Ngươi còn không thừa nhận thì ta trực tiếp đè ngươi tại đây, làm trước mặt bọn họ"

" Ta...ta đúng là đã chữa trị cho ngươi , vậy thì có chuyện gì ?"

" Ngươi đừng giả ngốc, đừng tự biện hộ, cũng đừng tìm cách trốn thoát" Tsukimaru nhìn nét mặc ủ rũ như cam chịu của cậu thì xoa đầu cậu.

" Ngươi sẽ ngủ ở phòng của ta"

Hắc Miêu cắn môi :" Ngươi quá đáng vừa thôi, ngươi lấy lí do gì mà cấm ta chạy trốn, yêu cầu ngủ ở phòng ngươi"

Tsukimaru đến gần, nâng mặt cậu :" Vì ngươi là người của ta, ta ra lệnh cho ngươi phải sinh mèo con cho ta "

" Bệnh hoạn " Hắc Miêu cười cười nhìn hắn.

----------

Chương này hơi xàm nhỉ 😂