Juwakira cả tuần này đều được Sesshomaru cưng như trứng ,hứng như hoa.
Cứ bắt cậu ngồi ăn rồi nằm nghỉ, hoàn toàn không cho cậu lao động chạy nhảy gì hết. Vừa đi ra khỏi phòng, hắn về không nhìn thấy cậu thì um xùm lên đi tìm, cậu lúc đó chỉ là đang ngồi trong hoa viên ăn bánh cùng bảo bối thôi mà, làm gì phải căng đến mức muốn đứt dây thần kinh như vậy chứ. Lúc mang thai Jiromaru chẳng phải cậu chạy nhảy, tung tăng khắp nơi cũng có chuyện gì đâu.
Thật sự không biết Sesshomaru lại từ đâu lòi ra cái bệnh lo xa như vậy.
Mấy hôm nay tuy được hầu hạ trên dưới không đυ.ng đến móng tay mà tâm trạng của cậu trở nên tệ hơn vì mãi không được ra bên ngoài, chỉ ăn uống, ngủ và đi dạo gần xung quanh. Làm ơn đi, cậu cũng biết chán đấy, cậu ghét cái cuộc sống bị mất quyền tự do như vậy.
.........
Juwakira bỗng nhiên nhớ đến những quyển sách ma thuật mà cậu lấy từ mật thất của Misaki về.
Cậu mở ra, cẩn thận đọc rồi theo sách từ từ luyện thuật.
Sesshomaru vừa bãi triều trở về, vừa mở cửa mặt liền mang nét không vui, đôi mày sắc nhíu lại tạo vẻ uy hϊếp, lạnh lùng đáng sợ.
Đi đến giật cuốn sách trên tay cậu ra quăng một bên, bế cậu dậy, trừng mắt với cậu :" Ngươi biết mình đang mang thai hay không mà luyện mấy cái thuật đó ?"
" Còn không phải là do ngươi trói buộc ta quá hay sao, ta thích tự do, ngươi lại không cho ta đi " Juwakira phồng má, khoanh tay giận dỗi. Nếu được ra ngoài đi dạo chơi thì cậu có cần phải tìm đến luyện thuật hay không.
" Cũng vì lo cho ngươi " Sesshomaru liếc mắt rồi âm thầm thở dài. Lúc trước hạ sinh Tiểu Jiro nhưng không có hắn bên cạnh, cũng thiếu thốn tình cảm của phu quân. Sesshomaru đang cố gắng bù đắp lại khoảng trống của 5 năm đó. Lúc đó hắn thật mắc phải sai lầm nghiêm trọng.
" Yêu Hậu phu nhân, đến giờ dùng bữa rồi ạ " Thị nữ bước vào hành lễ với hai người rồi khẽ nhắc nhở.
" Phu nhân? Là đang gọi ta ?" Juwakira thở mạnh một cái, cố áp chế cơn bốc hỏa của mình lại, cậu nhẹ giọng đầy ôn nhu :" Các ngươi toàn bộ đều ra ngoài hết, không có lệnh không ai được vào "
" Vâng..."
Sau khi các thị nữ lần lượt đều lui ra hết, cửa cũng đã được đóng lại. Juwakira cười tà mị đưa tay qua cổ hắn ôm.
Còn hôn một cái "chốc" lên môi hắn, Sesshomaru hoàn toàn ngẩn người. Hôm nay phu nhân của hắn lại chủ động như vậy.
Đẩy Sesshomaru xuống giường, Juwakira leo lên ngồi lên bụng hắn :" Sess, hôm nay làm theo ý ta, ...được không?" Giương đôi con ngươi long lanh ánh nước nhìn hắn.
Sessshomaru bất giác đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, không dám cùng cậu đối diện :" Ta....được..."
" Vậy..." Juwakira đưa tay lên sờ môi cười nguy hiểm.
Vài phút sau
Sesshomaru hai tay bị buộc vào thành giường bằng một cọng yêu đằng. Yêu đằng này không hút yêu lực nên được dùng như là một sợi dây trói bền nhất. Juwakira còn cẩn thận cột thêm xích bên ngoài.
Hắn nhíu mày :" Vậy là sao?"
" Ngươi không làm đứt được đâu, dây trói ngươi chính là loại yêu đằng bền nhất, trói thêm bên ngoài là xích được làm từ xương của yêu quái, rất chắc đấy "
Juwakira vạch áo hắn cởi thắt lưng ra, còn mình thì cởi sạch toàn bộ.
Cậu mỉm cười xinh đẹp ngồi cưỡi lên du͙© vọиɠ của hắn.
Cậu cảm thấy có cái gì đó cưng cứng đâm vào mông cậu qua hai lớp quần.
Juwakira cười cười đưa tay xoa xoa tiểu đệ của hắn cách vài lớp vải.
" Xuống mau " Sesshomaru đỏ mặt , ngượng ngùng quay sang nhìn nơi khác.
" Làm sao? Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà " Juwakira thoát y, nhũ hoa hồng hào lộ ra. Đặt ngay trước tầm mắt của hắn, đối với một nam nhân còn đang hừng hừng khí huyết như hắn mà phải cấm dục hơn cả tuần nay thì cảnh xuân trước mắt quả là làm cho hắn khó có thể nhịn.
" Ta nói lần nữa, ngươi có xuống hay không ?" Đừng nghĩ hắn cưng chiều cậu rồi cả gan leo lên đầu hắn ngồi.
Đưa hai nhũ hoa bé bé xinh xinh đến trước miệng hắn, nháy mắt :" Muốn ăn không ?"
" Ực ực"
Sesshomaru nuốt nước bọt, hôm nay lại còn dám quyến rũ, trêu ghẹo hắn. Biết hắn đã nhẫn nhịn suốt tuần nay vậy mà còn...
Hắn đang rất khó chịu lắm đó...
Nhịn đến đau luôn rồi.
Hắn gằng giọng trông có vẻ vô cùng cực khổ :" Xuống !"
Nhưng Juwakira vẫn muốn nhây đến cùng, ai bảo hắn không cho cậu đi ra bên ngoài. Lần này phải hành chết hắn.
Cậu cố ý đưa ngực gần tầm mắt nhìn sang nơi khác như không chú ý. Sesshomaru nước nước bọt rồi cũng tranh thủ thời gian trộm ăn đậu hũ của phu nhân mình.
Há miệng, định ngậm lấy nhũ hoa của cậu.
Sesshomaru đen mặt nhìn Juwakira đang cười thoải mái ngồi trên người hắn. Còn cố ý để hắn nhìn đến thèm thuồng khó chịu nhưng lại không cho ăn.
Đó cũng chính là một loại tra tấn.
Juwakira lại đưa đến trước miệng hắn, hắn muốn nhanh chóng ngậm vào nhưng cậu lại nhanh hơn hắn lui người về phía sau.
Cả mấy lần bị trêu ghẹo Sesshomaru tức muốn phát điên lên. Juwakira lại càng lúc càng lấn tới. Đưa tay bóp bóp xoa xoa tiểu đệ yêu dấu của Sesshomaru đang ngẩng đầu bên trong lớp quần.
" Đừng nghịch " Sesshomaru giọng đã khàn khàn nói với cậu.
Juwakira nghe thế thì cũng ngừng tay một lúc suy nghĩ " Nếu đã làm thì làm tới cùng, dừng ngay lập tức chỉ sợ Sesshomaru sẽ bị nghẹn chết, vả lại chưa chắc hắn sẽ tha cho cậu "
Juwakira suy nghĩ rồi cũng tự gật gật đầu nhìn Sesshomaru gương mặt đã có phần du͙© vọиɠ. Juwakira vuốt vuốt xoa xoa lên xuống của hắn.
" Dừng ngay " Sesshomaru gầm lên . Juwakira đã đi xa lắm rồi " Không dừng thì đừng trách ta "
" Ngươi..." Juwakira trừng mắt, mím môi, trực tiếp ngậm luôn cự vậtcủa Sesshomaru vào trong họng.
Cái lưỡi vụng về liếʍ láp lung tung không có lấy một chút kinh nghiệm, qυყ đầυ to lớn đâm chọc vào cổ họng làm cậu khó khăn thở dốc, cậu thật muốn ói.
Dứt ra khỏi tính khí to lớn của Sesshomaru, Juwakira lấy lọ thuốc mỡ mà Sesshomaru thường bôi cho cậu khi mỗi lần quan hệ.
Cậu lấy ra đổ lên tay, cậu đỏ mặt :" Ngươi nhắm mắt "
Sesshomaru nghe vậy thì cười nhẹ :" Được rồi, cởi trói cho ta "
" Không, ngươi nhắm mắt "
Càng nói Sesshomaru càng nhìn cậu chằm chằm rồi nhìn xuống phía dưới.
Juwakira cắn răng từ từ đưa đẩy ngón tay vào trong đâm rút.
Sau một vài cái mở rộng, Juwakira trực tiếp cầm đại tính khí của Sesshomaru nhét đại qυყ đầυ vào, khi sắp nhét được vào trong Juwakira lại rút ra.
Sesshomaru bị khıêυ khí©h đương nhiên cực kì khó chịu, cứ mấy lần lập đi lập lại chọc tức hắn như vậy thì hắn không khỏi phát điên.
Juwakira cố tình để tiểu đệ của Sesshomaru ấn ấn vào huyệt động nhưng không được vào. Sesshomaru nâng hông đẩy tiểu đệ của hắn vào.
" Aaa ..." Juwakira giật bắn mình khi bị xâm nhập, đã trói hắn mà còn làm khó cậu được nữa.
Lúc Juwakira đang loay hoay muốn rút đại phân thân đã vào phần đầu của Sesshomaru ra thì xích sắt và yêu đằng bị đứt ra.
Juwakira hốt hoảng định leo xuống giường bỏ trốn liền bị Sesshomaru bắt lấy hai cánh mông của cậu, đẩy tiếp toàn bộ tính khí vào.
" Aaaaa....đau...ta biết lỗi rồi tha cho ta ...ưm~" Juwakira run run người khi toàn bộ phân thân đều được nhồi nhét vào trong động nhỏ của cậu.
" Ngươi tự di chuyển ta sẽ tha " Sesshomaru nhếch môi cười sắc bén.
" Ta...ngươi đang làm khó ta " Juwakira ngồi trên phân thân của hắn trả treo lại, hắn nấc nhẹ lên một cái làm cậu rên lên :" Ahhhh~~~ ưmm...."
" Muốn ta làm hay ngươi tự mình đến, để ta làm thì sẽ không thể đi xuống giường " Sesshomaru nhướng nhướng mi , tay không an phận xoa xoa eo cậu còn xấu xa ấn ấn xuống.
" Ta tự mình đến " Juwakira hơi dùng sức nâng mông lên cao, nhìn thấy cúc huyệt đang từ từ nhả phân thân của Sesshomaru ra thì không khỏi đỏ mặt.
Juwakira nhắm mắt, nhún nhún trên người hắn như đang cưỡi ngựa, cảm giác có gì đó thật ngượng ngùng.
Juwakira được một lúc tựa vào người hắn thở dốc :" Ô....Sess....ta không... thật mệt..."
Sesshomaru nhếch môi, để Juwakira tựa vào thành giường, bên dưới bắt đầu tự thân đưa đẩy.
Tiếng nước "óc ách" phát ra, cảnh tượng muốn bao nhiêu da^ʍ mĩ liền có bấy nhiêu da^ʍ mĩ.
" Aah~~.... ưmm....áaaa ..... ưm ...ư~~~ ...Ahh~~"
Cậu ngửi ra sau cật lực rêи ɾỉ thở dốc. Trên người Seshomaru cũng đổ đầy mồ hôi.
Đưa đẩy một lúc lâu cũng phóng thích toàn bộ ra bên trong người cậu.
Juwakira có thể cảm nhận được từng luồn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm cứ chảy vào bên trong. Cậu mệt mỏi thϊếp đi ngay lập tức.
Sesshomaru thở ra, vuốt mái tóc dài lõa xõa ra phía sau, hướng thị nữ bên ngoài ra lệnh chuẩn bị nước ấm.
Nhìn người thϊếp ngay trong lòng hắn không nhịn được ôn nhu vuốt tóc cậu. " Đợi khi ngươi có thể xuống giường được ta sẽ đưa ngươi đi chơi "