Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Juwakira tâm trạng hôm nay rất tệ, đặc biệt nhàm chán, ngồi trong hoa viên chống cằm, đôi mắt nhìn vào hư không như đang nghĩ gì đó rất xa vời, mái tóc bạch kim xõa dài bị gió thổi tung bay. Đôi mắt cũng không còn đặc biệt hai màu nữa vì khế ước của Miêu Yêu đã được giải, đôi mắt xanh biển tinh khiết, đẹp đẽ biết bao, nhìn vào có cảm giác như đang ở giữa khoảng không rộng lớn của biển cả.

Gió khẽ thổi, càng đào lai lắc những cánh đào rơi xuống hòa vào hình ảnh thiếu niên ngồi như vậy càng thêm xinh đẹp, phong cảnh quả thật sinh động, lung linh.

Trong lòng có gì đó nó rất buồn, tuy rằng cậu trước đây không hề biết đến khế ước của Miêu Yêu nhưng khi khế ước được giải trừ cậu cảm thấy như thiếu vắng gì đó, cảm giác mất đi một vị bằng hữu đã theo mình suốt nhiều năm. Cậu cảm thấy đơn độc, trơ trọi giữa không gian mênh mông rộng lớn này.

Trước mắt bỗng tối sầm lại, cậu mỉm cười, còn có thể là ai, cái mùi quen thuộc này.

" Sesshomaru " Juwakira cong khóe môi, còn có thể là ai nữa, Sesshomaru mấy hôm nay cư xử có chút rất lạ nhưng cậu rất thích, cậu cảm thấy được quan tâm, chăm sóc hơn nhưng số lần bị đè thì vẫn tăng lên.

" Ngươi suy nghĩ gì?" Sesshomaru hơi khom người, đứng phía sau lưng cậu , thổi khí vào tai, liếʍ nhẹ vành tai, âm thanh ôn nhu hỏi.

" Không...không có gì" Juwakira ôm mặt đo đỏ.

" Thật ?" Hắn nghi ngờ nhìn cậu .

Juwakira đỏ mặt mắt nhìn sang nơi khác không dám nhìn hắn , giọng lắp ba lắp bắp :" Ta...ta ..nói thật đó"

Sesshomaru cong khóe môi, hiện tại hắn mới biết Juwakira còn có mặt dễ thương như thế này đấy. Tại sao lúc trước hắn không phát hiện.

" Ta nghĩ đến bằng hữu của ta, ai cũng đi mất rời bỏ ta, Nagashima thì ở bên biểu huynh ta mà bỏ quên nhi tử của mình, Miêu Yêu cũng rời đi, Hắc Miêu thì vẫn chưa có tung tích gì của hắn...haizz "

" Hắc Miêu? Con mèo đen ấy hả? Đang hầu hạ cho Tsukimaru " Sesshomaru bế cậu lên theo kiểu công chúa, tà mị :" Người khác đều có việc, ta đến tìm ngươi cũng có việc để bàn "

" A, khoan đã...bàn thì bàn ngoài này...vào phòng làm gì...?" Juwakira trên tay hắn ra sức giãy giụa, la hét cầu cứu bọn thị nữ xung quanh, khi nhìn thấy hai hài tử đang được Irasue và mẫu thân cậu dẫn đi dạo thì như nắm được sợi dây cứu mạng.

" Mẫu hậu, mẫu thân...."

" Bọn ta còn có việc, Sesshomaru ngươi hãy chăm sóc Tiểu Ju cho chu đáo " Yui quay sang dặn dò Sesshomaru.

" Kuzuo, Jiro...hai đứa..." Juwakira trưng ra ánh mắt long lanh nhìn hai cái tiểu hài tử mình mong chờ sự trợ giúp.

" Dừng..." Jiromaru đưa tay ngăn lời cậu nói , ánh mắt sáng rỡ nhìn phụ hoàng :"Dẫn Jiro đi chơi đi"

" Được" Yui mỉm cười.

Jiromaru nhìn Sesshomaru chớp chớp mắt:" Phụ hoàng sẽ có em chứ"

Sesshomaru không nói chỉ gật đầu đáp ứng rồi quay sang nhìn Juwakira đã hóa đá trên tay .

Tại sao, tại sao không ai chịu giúp cậu hết vậy... Con với chả cái, đồ vong ơn!

" Chúng ta đi làm việc " Sesshomaru tà mị nhìn Juwakira đang giãy giụa muốn thoát ra kia.

" Aaa, khônggggg"

Tiếng hét thất thanh của Juwakira biến mất sau khi cửa phòng của hai người được đóng lại.

Irasue che miệng :" Tuổi trẻ thật hăng hái "

Yui cười híp mắt :" Trẻ nên phải làm nhiều để về già giữ sức "

Irasue liếc mắt :" Ta thấy ngươi nói chuyện ngày càng giống con người rồi "

Yui, che miệng nhớ ra :" Phải ha, chúng ta cả trăm cả ngàn năm còn chưa có già, aizz khổ cho tiểu nhi tử của ta rồi " Mẫu thân hi vọng con bình an vô sự, đừng bị liệt giường. Yui làm ra dáng vẻ chấp tay cầu nguyện

" Làm vậy cũng vô ít, công suất làm việc của nhi tử ta không phải ngươi không biết!" Irasue tự hào.

" Haizz, vậy ta cầu mong tiểu Ju đừng nằm quá lâu trên giường " Thân làm mẫu thân chỉ cầu mong nhi tử được như vậy thôi, mẫu thân ngươi lực bất tòng tâm rồi.

" Hahahaha, đi nào hai đứa, bọn ta dắt hai con đi luyện thuật nào " Irasue hăng hái nắm tay hai đứa đi.

Yui kéo vai Irasue lại :" Ngươi nghe thấy không ?"

" Nghe gì ?" Irasue tròn mắt nhìn Yui khó hiểu, nghe gì là nghe gì...

" Nghe...nó đó ..." Yui im lặng chỉ vào phòng của Sesshomaru và Juwakira .

" Ah~~, chết ta mất....ưmmm...không...lấy ra...ah~~ sắp chết đến nơi rồi....ahhh.....ưmm...ngươi....mẹ nó....cầm thú....áhhh " Tiếng la hét thất thanh của Juwakira lọt ra bên ngoài, Irasue và Yui nghe đến đỏ mặt, gật gật đầu nhìn nhau.

" A, phụ thân lại bị phụ hoàng ăn hϊếp rồi, không muốn, phải vào giúp phụ thân, ca ca đi nào " Jiromaru năm tay Kuzuo lôi đi liền bị Irasue ngăn lại.

"Ê, nè nè, khoan đã, đây là phụ hoàng đang thuyết phục phụ thân sinh em cho Jiro đấy đừng vào nếu không em sợ sẽ chạy mất " Irasue chỉ vào phòng của Sesshomaru giải thích.

" Thật sao ạ?" Jiromaru hỏi xong thì lại nghe thấy âm thanh tiếp.

" Ahh~~.....huhu.... áaaa.... nhẹ .... sâu quá...chết ta mất ..... ahhhh~~~đau... áaa... mm"

" Nhưng nghe có vẻ phụ thân đang rất đau " Jiromaru cắn cắn tay.

" Làm sao có chuyện đó được, phụ thân đang rất hạnh phúc đấy, không đau gì đâu, kêu vậy mới có em " Yui mỉm cười .

" Thật sao ạ, kêu vậy là có em ạ?" Jiromaru khó hiểu nghiên đầu hỏi Irasue và Yui. Thật sự chỉ cần kêu vậy liền có em bé.

" Đúng, kêu vậy liền có em bé , để có tiểu Jiro phụ thân cũng phải kêu như vậy đấy " Irasue nựng nựng hai gò má phúng phính thịt .

Bé cười cười toe toét, vỗ vỗ tay :" Hoan hô, ca ca, đi, chúng ta kêu vậy liền có đệ đệ chơi cùng " Háo hức kéo tay Kuzuo đi liền bị Yui chặn lại.

" Ngươi nói vậy là sai rồi, bọn nhỏ không hiểu đâu?" Yui trách móc.

"Đùng"

Sesshomaru bực dọc mở cửa, đi ra đoạt hai hài tử từ tay hai vị mẫu thân đem chúng nó vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Yui và Irasue ngơ ngác .

Mang hai đứa nhỏ vào làm gì.

Irasue choàng tỉnh, đi đến đập cửa :" Sesshomaru...ngươi...đứa con này...không được cho chúng nó coi ...."

Chết tiệt, rốt cuộc Sesshomaru nghĩ gì mà mang hai đứa vào.

Juwakira đẩy hắn ra :" Sesshomaru, ngươi mang hai đứa nhỏ vào làm gì, ta không muốn để tụi nhỏ bị ảnh hưởng không tốt "

" Ngươi im mồm " Sesshomaru lấy vải vụn từ y phục bị xé của Juwakira trói hai tay cậu vào đầu giường.

Tách hai chân cậu ra, bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật.

" Hừ, để mẫu thân ta giảng cho tụi nó chi bằng để tụi nó quan sát học hỏi thật sự " Sesshomaru nhếch môi nhìn Juwakira.

" Dù thế nào...ahh~~....mm.. tụi...tụi... nhỏ.... ahhhh ..... sâu quá .... mmm .... còn quá nhỏ ..... mmm ... nhanh... để xem....ahh~~"

Sesshomaru phía trên liên tục nhấp nhấp đẩy mạnh vào lỗ nhỏ chứa một đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Lỗ nhỏ siết thật chặt làm hắn thấy thoải mái... Sướиɠ run người.

" Ahhh~~ ....chỗ đó....không...ưmm....ta...không xong....ahhhh~ " Juwakira bị Sesshomaru liên tục đâm chọc đại côn ŧᏂịŧ vào nơi mẫm cảm, cong người liền bắn ra.

Kuzuo đứng một bên, che mắt Jiromaru lại .

" Ca ca, Jiro không thấy được, tối quá "

" Ngoan, đừng nhìn hư mắt " Phải hảo hảo xem kĩ mới được, phải học học kinh nghiệm quý báu của phụ hoàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »