Sau khi Kamitori đem người của mình đi thì biến mất. Misaki giờ đây trở nên thất thế trước mặt Juwakira, cậu cười mỉa mai :" Nhìn đi, giờ chẳng còn ai có thể cứu ngươi nữa "
" Ngươi Juwakira, cho dù ta có chết thì cũng sẽ lôi ngươi theo " Misaki rút kiếm tự tạo thương tích cho cô ta, máu không ngừng chảy thấm ướt cả y phục, cô ta dùng máu của chính mình vẽ một vòng tròn ma thuật, trong miệng lẩm bẩm đọc cổ tự.
Gió xung quanh như đang gào thét bên tay, từng trận cuồn phong nổi lên, Juwakira lo lắng trợn mắt, cô ta điên rồi sau cư nhiên tự dùng cấm thuật lên chính bản thân mình.
Nhìn lên trời, bầu trời tối mịt, sấm chớp rền vang.
" Tỏng"
Mưa? Là mưa sao?
Nước mưa này có màu đỏ, không xong rồi, Juwakira quay sang hét to lên với Sesshomaru và Tsukimaru :" Mau chạy vào trong trú mưa, trong nước mưa có độc"
" Phụt "
Juwakira khụy xuống, phun ra một ngụm máu tươi trên nền đất, Misaki toàn thân đều là chướng khí dày đặc, trên đầu cô ta đặc biệt mọc ra hai cái sừng nhọn hoắc , một cái đuôi và một đôi cánh đen như cánh dơi.
Móng vuốt dài nhọn hướng Juwakira lao đến. Cô ta như mất hết lí trí điên cuồng mà nhắm Juwakira tấn công.
Juwakira nhảy bật về phía sau giữ khoảng cách an toàn rồi khụy xuống đất.
Chết tiệt , cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu, nó trở nên vô lực, những vết thương nơi tay chân, ở bụng đều thấm nước mưa màu đỏ .
Cậu hoài nghi đây có phải là Hắc ám thuật, là một trong tam đại cấm thuật mạnh nhất hay không ?
Juwakira tuy học cấm thuật nhưng luôn kiêng cử một điều là sẽ không học những thuật gây tổn hại cho bản thân người dùng.
Thử nhìn Misaki lúc này đây thì biết, cô ả như một con thú điên mất hết lí trí điên cuồng muốn gϊếŧ .
Đây cũng là do tự ngươi hại ngươi thôi đừng trách ta, có trách thì hãy trách bản thân ngươi ngu xuẩn tự dùng cấm thuật lên bản thân.
Cố đứng dậy, giơ một tay lên trời, dưới chân và trên đầu đồng loạt xuất hiện hai vòng tuần ma thuật màu đỏ khổng lồ.
Mắt màu đỏ của cậu phát sáng, những đám mây đen kịt trên bầu trời bỗng tụ lại, xoay tròn hình thành một cái lỗ màu đen to đùng. Sấm chớp phát ra ngày càng ác liệt, đánh sập cả cây cối, tường thành, người dân của Nguyệt Tộc bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi tìm chỗ an toàn ẩn náu.
Đôi mắt khổng lồ sắc bén hiện ra từ lỗ hổng màu đen được mây tạo thành, Dần dần một con đại Yêu Thú khổng lồ, là một con Miêu Yêu có hai đuôi. Ánh mắt nó đỏ ngầu đáp xuống, miệng chảy đầy nước miếng nhiễu nhãu xuống nền đất.
Juwakira cư nhiên bị hoảng hồn, cái con này từ đâu chui ra vậy, cậu sao lại triệu hồi nó ra chứ. Sắc mặt tái nhợt khi đại Miêu Yêu đến gần.
Juwkira nuốt nước miếng, thôi xong lần này bị ăn thịt là cái chắc.
" Đợi mãi mà ngươi vẫn không triệu hồi ta nên ta tự thân ra đây " Miêu Yêu tiến đến nói với cậu.
" À,...ừ... ta...ta...." Juwakira lắp bắp, cậu còn không biết " Juwakira" trong quá khứ ngoài cấm thuật còn học loại triệu hồi yêu thú trong truyền thuyết nữa đấy. Làm cậu một phen hú vía.
" Lần này giúp ngươi ta liền được giải thoát " Miêu Yêu nói xong nhìn đến Misaki trước mặt.
" Hehehehe, lâu rồi ta mới thấy một linh hồn cường đại như thế này " Miêu Yêu liếʍ miệng, nước miếng chảy xuống. Bửa ăn ngon đến rồi. Đôi mắt đỏ ngầu của Yêu Thú phát ra ánh sáng đỏ.
" Áaaaa, hừ hừ... ta không muốn...áaa" Một linh hồn quỷ từ trong cơ thể của Misaki thoát ra, tiếng kêu căm phẫn và giận dữ từ từ liền bị hút vào trong miệng của Yêu thú, " ực" linh hồn kia đã bị nuốt vào bụng nó.
" Khế ước đã giải trừ ta và ngươi không còn liên quan gì nữa, đi trước đây, lâu rồi mới được ăn một bửa ngon như vậy " Miêu Yêu nói xong, bay vào lỗ đen biến mất. Mây cũng dần dần tan,mưa cũng tạnh, tiếng sấm chớp không còn nữa , bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại. Juwakira khụy trên đất, trở lại hình dáng ban đầu.
Ủa, mới đây kết thúc rồi sao?
Thở hồng hộc. Khó chịu quá, mình sắp không xong rồi.
Phịch
Juwakira ngất xỉu ngay trên mặt đất.
........
Hửm, đây là đâu.
Juwakira nhìn xung quanh, một rừng cây, bên kia hình như có tiếng gì đó.
Cậu đi đến , núp sau bụi cây, trợn to mắt nhìn con thú to khổng lồ trước mắt, nhìn quen quen hìn như là Miêu Yêu lúc nãy mà. A, hình như là nó đnag bị thương rất nặng, tiếng thở hì hục hì hục đầy mệt mỏi và đau đớn.
Cậu định tiến lại gần xem thì phát hiện ra có ngươi liền núp xuống.
" Ngươi không sao chứ ?"
Juwakira giật mình khi nghe tiếng của người vừa tới, ló đầu lên nhìn là...là "Juwakira" của quá khứ. Lúc này đây chỉ mới là một cậu nhóc đáng yêu , tinh nghịch. Chắc khoảng tầm 7, 8 tuổi gì đó.
" Hừ, cút xa ta ra" Miêu Yêu gầm gừ hâm dọa nhưng chẳng thể nào đứng nổi.
Cậu bé không những không sợ hãi còn chạy đến dùng yêu thuật giúp Miêu Yêu trị thương rồi bỏ đi.
Qua 2 ngày sau vẫn thế, thỉnh thoảng khi đến thăm Miêu Yêu còn đem theo hoa quả, thức ăn cho nó.
Đến ngày thứ ba, tung tăng mang đồ ăn đến cho Miêu Yêu thấy nó đã hoàn toàn khôi phục lại. "Juwakira" vui mừng.
Giữa cậu và Miêu Yêu xuất hiện một vòng sáng.
"Ưm" Cậu bé bị chói mắt liền nhắm lại rồi sau đó mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như cũ :" Ngươi vừa làm gì vậy ?"
" Lập khế ước"
" Khế ước?" Chớp chớp mắt khó hiểu
" Nhìn xuống mặt nước đi , gặp chuyện nguy hiểm thì triệu hồi ta đến, nhưng chỉ được một lần duy nhất nên hãy suy nghĩ cho kỹ, khi giúp ngươi xong ta với ngươi liền không quan hệ " Miêu Yêu chỉ đến hồ nước, cậu bé nhìn mặt nước, mắt của cậu màu đỏ. Miêu Yêu liền giải thích cho cậu bé hiểu rõ hơn.
" Hơ, sao lại như vậy " Vậy là chỉ cần triệu hồi ngươi ra ta liền không phải là bằng hữu nữa sao , ta sẽ không triệu hồi đâu, ta muốn giữ ngươi làm bằng hữu suốt đời.
..........
" Ưʍ...đây lại là đâu nữa đây"
" Ngươi ổn chứ?" Một bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt của cậu. Là Sesshomaru.
Cậu cười nhẹ nhợt nhạt :" Ta không sao"
" Mắt ngươi ?"
" Mắt ta? " Juwakira bật dậy , chạy đến gương nhìn. Cậu trợn tròn mắt, hóa ra giấc mơ ấy là có thật sao.
Nhìn đôi mắt màu xanh biển long lanh xinh đẹp của cậu, cậu cười nhẹ thở ra.
Xin lỗi, "Juwakira" ta đã không thể giữ Miêu Yêu vị bằng hữu của ngươi ở lại rồi.
" Suy nghĩ gì vậy ?" Sesshomaru nâng mặt Juwakira lên chăm chăm nhìn cậu rồi tiếp lời :" Muốn đi ăn không, ngươi đã ngủ hai ngày rồi "
Ta? Ngủ hai ngày. Juwakira lo lắng nhìn hắn :" Sesshomaru còn Misaki sao rồi?"
" Chết rồi, từ lúc linh hồn kia thoát khỏi cơ thể nàng ta "
" Ân" Cũng thật đáng tiết, cậu cũng không định gϊếŧ cô ta như lời cậu nói chỉ là hậm dọa đôi chút nhưng kết quả như vậy.
" Ta muốn gặp hài tử "
" Được ,ta cho người gọi đến"