Chương 2

Sau khi rời khỏi Tây Quốc thì cậu lang thang trên đường trở về Miêu Quốc.

Trên đường đi cậu đã phải đối mặt với rất nhiều yêu quái . Chúng như luôn chờ cậu mọi lúc mọi nơi đi đến đâu cậu cũng không được yên ổn.

Giờ khắc nào cậu cũng luôn đối mặt với yêu quái luôn muốn chiếm cậu, muốn yêu lực của cậu. Nhưng giờ ngay cả bản thân cậu cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ cho người dân ở Miêu Quốc đây.

.....

Juwakira lờ mờ mở mắt ra , nhìn xung quanh , đây là nơi nào , cậu hơi ôm đầu một chút.

Khó chịu quá, đầu cậu rất đau.

Cậu đang suy nghĩ thì một người bước vào , giọng trầm thấp mang theo vài tia băng lãnh hỏi :" Cậu không sao chứ, có thấy không khỏe chỗ nào không ?"

"Tôi thấy đầu có chút đau, nhưng ngài là ai , yêu quái như tôi ngài không sợ sao " Juwakira nhìn nhìn nam nhân trước mắt, y không sợ cậu sao hay là vì cậu chỉ là một bán yêu nên y xem thường.

Nam nhân nhếch miệng bước đến trước mặt cậu :" Ta là Tsukimaru , là một đại yêu quái của Nguyệt Tộc, một bán yêu cũng tự nhận là yêu quái hay sao."

"Đại yêu quái, thì ra là vậy nên ngài không sợ ta, phải ta chỉ là một bán yêu mà thôi, một bán yêu " Juwakira ngạc nhiên ,nhìn y rất không giống yêu quái một chút nào, cả yêu khí cũng không có.

Tsukimaru lạnh lùng nhìn Juwakira :" Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta còn có việc "

"Đa tạ ngài đã cứu tôi, nhưng tôi cũng có việc nên tôi sẽ rời đi nhanh nhất có thể " Juwakira định đứng lên nào ngờ bị ngã cũng mai là Tsukimaru rất nhanh đã đỡ được cậu , đặt cậu ngồi xuống.

Juwakira trợn to mắt , cảm giác vừa nãy là ... chân cậu . Cậu lo lắng cử động chân thử nhưng không thể cử động được, nhìn sang Tsukimaru với đôi mắt mở to.

Dường như biết Juwakira sẽ hỏi đều gì nên y rất không nhanh không chậm mà trả lời :" Lúc ngươi bị yêu quái rượt theo trượt chân rơi xuống vách núi, chân ngươi đã va phải tản đá nên đã bị gãy rồi "

Juwakira càng trợn to mắt hơn , sao có thể . Nhất định là cậu nghe nhằm chân cậu bị gãy ư ?

Juwakira một lần nữa nhìn Tsukimaru :" Chân tôi bị gãy, tôi không nghe lầm đi ?"

Y thở dài :" Ngươi cứ yên tâm ở chỗ ta mà dưỡng thương, người của ta sẽ chăm sóc cho ngươi có cần gì thì bảo bọn họ làm, ta có việc cần giải quyết."

Y nói xong liền rời đi. Juwakira ngồi đó thất thần nếu giờ yêu lực cậu không bị phong ấn sẽ hồi phục nhanh hơn.

Cậu là bán yêu vốn dĩ không thể so với những yêu quái khác, cậu đã không thể bằng họ, giờ cả yêu lực cũng bị phong ấn. Giờ cậu như con người muốn hồi phục hoàn toàn lại là một chuyện rất khó.

.....

Juwakira chỉ ngồi một chỗ mà suy nghĩ làm cách gì để có thể mau hồi phục trở về Miêu Quốc . Mẫu thân đang rất suy yếu.

Cậu rất sợ cái cảm giác khi quay về liền không gặp được mẫu thân. Cậu lúc trước chỉ là một côi nhi, tự bản thân bươn chải mà lớn lên, cậu hiểu cảm giác không có người thân, nó cô đơn ,lạnh lẽo.

Khi vừa xuyên qua cậu đã quyết định sẽ thay Juwakira của quá khứ bảo vệ, và săn sóc mẫu thân hắn.

Mải mê suy nghĩ , cậu không biết Tsukimaru đã vào phòng từ lúc nào.

Y đứng trước tầm mắt cậu, rồi xoay sang hỏi người hầu bên cạnh :" Cậu ta đã ăn chưa ."

Nam nhân cung kính ,nhanh chóng trả lời :" Thưa Thiếu chủ, tôi đã cho người mang thức ăn lên cho ngài ấy ,nhưng ngài ấy không chịu ăn "

"Hửm " Y nhíu mày nhìn Juwakira ngồi đó, đi đến trước mặt cậu y ngồi xuống đối diện với cậu :" Ngươi tên gì ?"

"Juwakira "

Y gật gật đầu , tự quyết định :" Sau này , ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ju "

Juwakira phồng má :" Tiểu Ju chỉ có mẫu thân ta mới được gọi , ngươi không được gọi "

Hứ , y đòi gọi cậu là Tiểu Ju muốn làm phụ thân cậu sao. Nhưng bất quá , y cũng không tồi, nếu về hiện đại làm người mẫu cũng sẽ nổi tiếng như cồn a , hảo soái.

Y nâng một lọn tóc của cậu lên ngửi, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Ngươi làm gì vậy ?" Cậu nhanh chóng né sang một bên làm lọn tóc giãy ra khỏi tay y.

Y híp mắt nhìn cậu , đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng cũng đủ làm người khác khϊếp sợ.

Bị y dùng ánh mắt ấy nhìn , cậu như có cảm giác trở thành con mồi nằm trong lòng bàn tay y.

"Xin lỗi , nhưng tôi thấy hơi mệt , muốn nghỉ ngơi " Juwakira nói xong liền nằm xuống , đắp chăn xoay lưng lại với y.

Thật không hiểu nỗi cậu đi đâu cũng đều gặp đúng một loại ng... àk không yêu quái mới đúng . Lưu manh, biếи ŧɦái.

Tsukimaru lật Juwakira lại, thêu mi nhìn cậu , giọng uy hϊếp :" Đây là nơi của ta, nói cách khác ngươi nằm trong lòng bàn tay ta , biết điều ngoan ngoãn một chút cho ta "

"Ngươi ..."

Sớm biết y chẳng phải loại tốt lành gì.

Cậu hít sâu một hơi cói lấy lại bình tĩnh :" Ngươi làm sao mới chịu cho ta đi "

"Ngươi hiện tại cũng đâu thể đi được, nháo cái gì "

"Ngươi , ngươi dám trêu ta , cho ngươi chết, cho ngươi chết " Juwakira tức giận nhào đến Tsukimaru bên cạnh ra sức đánh , đấm nhưng đều gãi ngứa cho y.

Y bắt lấy tay cậu nhíu mày hỏi :" Ngươi có phải kíp trước là nữ nhân không, sao ẻo lả như vậy "

"Ngươi , ngươi ..." Juwakira nghiến răng ken két. Con mẹ nó ta trù cả gia đình ngươi suốt đời đều là đoạn tụ.

"Ngươi ở Miêu Quốc sao ?"

"Liên quan gì ngươi !"

Y nhếch môi :" Nếu ngươi giúp ta một việc , ta sẽ trị cho ngươi nhanh hồi phục "

Juwakira mắt sáng rỡ " Được thôi , nhưng ngươi ngoài trừ chữa trị cho ta ,còn phải giúp ta phá bỏ phong ấn sức mạnh của ta, ngươi có thể làm không ?"

"Một bán yêu thì có sức mạnh gì kia chứ " Tsukimaru khinh thường nhìn cậu.

Juwakira trừng mắt nhìn Tsukimaru cứ như muốn khoét hai cái lỗ trên người y vậy.

"Ngươi muốn ta giúp gì ?"Juwakira bực dọc hỏi

Tsukimaru bắt đầu nghiêm túc nhìn cậu :" Ta nghe nói Nữ Vương Miêu Quốc có yêu lực rất lớn, nhan sắc lại rất đẹp , bà ta có con với một lãnh chúa loài người, sinh ra một bán yêu " Nghĩ một chút y lại nói tiếp :" Những yêu khác luôn miệng khen và muốn có được tên bán yêu đó, bọn họ nói hắn rất đẹp , mái tóc bạch kim thướt tha như lụa tung bay trong gió, vẻ đẹp mê người, ai có được hắn sẽ nắm giữ gian sơn và có được sức mạnh tuyệt đối khi giao phối cùng hắn, khi vào mùa động dục của loài mèo hắn thường tỏ ra hương vị mê người câu dẫn những yêu quái khác đến "

Nghe xong ,Juwakira ngày càng đen mặt , răng nghiến ken két, toàn thân run run rồi tức giận hét lên :" CON MẸ NÓ AI ĐÃ NÓI TA NHƯ VẬY TA CÂU DẪN AI ,LÚC NÀO CHỨ , HỪ HỪ !!!"

Tsukimaru bịt lỗ tai lại , ai bảo tai hắn thính đến như vậy .

"Ngươi có thể bình tĩnh hơn chút không ..." Y nhìn Juwakira nhăn mặt.

Đột nhiên hắn mở to mắt nhìn cậu :" Khoang đã vừa nãy ngươi nói ... , ngươi chẳng lẻ là tên bán yêu chuyên câu dẫn yêu quái đó sao ".

Juwakira gián cho y một cái tát vào mặt :" Con mẹ nó , ta chưa từng câu dẫn ai, ngươi nói nữa ta sẽ cắt đệ đệ ngươi " Cậu hung tợn nhìn y.

" Ngươi còn biết chửi người "

Y thật sự không ngờ cái tên bán yêu trước mặt lại là vị hôn thê của y a.

Xem ra phụ thân y cũng có mắt nhìn .

Y kết tiểu bảo bối này rồi nha.

Phu nhân của ta ,đợi thử xem.