Thường thì người mang thai sẽ thường xuyên thích ngủ, hơn nữa, ngủ thì luôn ngủ rất say.
Juwakira chính là cũng như vậy, không có chuyện thì làm thì hái hoa bắt bướm, ăn , lâu lâu thì ngồi ngẩn người trong rất dở hơi và đặc biệt là dạo này thì cậu thường xuyên thích ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.
Chính vì vậy nên mỗi đêm chờ cậu ngủ, Sesshomaru mới đến lãnh cung , vài lần đầu thì như xuất phát từ sự yêu thương tình phụ tử, nhưng dần về sau hắn phát hiện rằng hắn muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.
Juwakira ngủ rất say, chẳng biết rằng mỗi đêm Sát điện hạ đến bên cậu, bồi cậu ngủ.
Cậu tướng ngủ cũng coi là không có xấu đi, chỉ là mỗi đêm cậu lại khó chịu , nhíu mày, quơ tay tùm lum, nhiều khi Sesshomaru đang ngủ bị cậu làm cho giật mình tỉnh giấc.
Khi cậu làm vậy, Sesshomaru sẽ tỉnh và ngồi dậy bóp chân cho cậu, mang thai thường bị chuột rút làm cậu mỗi đêm rất khó chịu nhưng ngủ say nên không tỉnh .
Sát điện hạ nhiều lúc cũng không hiểu về bản thân .
Sesshomaru cao quý, lãnh đạm lại cao ngạo vậy mà giờ phải nửa đêm tỉnh dậy bóp chân cho cái tên ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì, ngủ bất cần đời. Giống như là cậu ngủ say đến mức có thiên thạch rơi xuống hay yêu quái tấn công cậu cũng không màng tới.
Nhìn người đang ngủ mê say trên giường ánh mắt hắn bỗng chốc dịu xuống hẳn. Từ khi nào hắn mà hắn đã động lòng trước người này, dù biết rằng cưỡng chế thành thân chỉ vì hài tử trong bụng cậu.
Nhìn gương mặt ngủ say, hai má ửng hồng phúng phính như em bé của cậu nhìn rất là muốn nhéo nhéo, hai cánh hoa anh đào luôn mấp máy lên xuống, theo từng nhịp thở của cậu . Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, mềm mềm ngọt ngọt không thể tả.
Hắn như sai mê mà mυ"ŧ mát nó, ngậm ngậm liếʍ liếʍ, không kiềm chế được đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo, lưỡi hắn nhanh chóng luồn lách càn quét bên trong không chừa mọi ngóc ngách nào, hắn tham lam quấn quýt dây dưa cùng lưỡi cậu.
Hô hấp đột nhiên bị ngắt quảng Juwakira khó chịu nhăn mặt, cơ hồ có dấu hiệu tỉnh , nước miếng vì không nuốt vào nên tràn ra khóe miệng cậu. Hắn nhận ra là cậu có thể tỉnh lại , luyến tiếc mà rời đi khóe theo sợi chỉ bạc ái muội.
Nhìn nước miếng tràn ra bên khóe miệng cậu, Sát điện hạ đưa lưỡi liếʍ hết số nước miếng vào miệng hắn, nuốt hết.
Sesshomaru là một người mắc bệnh khuyết phích nặng nhưng hắn tại sao lại không cảm thấy chán ghét nước miếng của cậu dơ bẩn, cũng không thấy việc dây dưa với lưỡi cậu là mất vệ sinh.
Hắn thật sự nghiện rồi, hắn thích đôi môi đó, hắn muốn xâm chiếm nó, khi hắn hôn cảm nhận được vị ngọt ngọt từ hai cánh hoa đào đó. Thật sự làm hắn say mê.
Sesshomaru trong lòng thầm mắng :"Juwakira thật đúng là yêu nghiệt, ngay cả lúc ngủ cũng có thể câu dẫn người khác được"
Hắn dừng việc suy nghĩ lung tung, kéo chăn lên đắp, ôm cậu vào lòng ngủ.
Sáng ra, thừa cơ hội lúc Juwakira vẫn còn ngủ say chưa thức liền mặc y phục rời đi.
......
Buổi Trưa
" Oai~ " Cậu vung vai tỉnh dậy . Khi cậu ở đây chẳng phân biệt sáng , trưa, chiều, tối gì hết muốn ngủ liền ngủ.
Liếc nhìn trên bàn, ăn sáng cũng thành ăn trưa, cậu vui vẻ tung tăng đi lấy nước rủ mặc, rồi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ thay y phục.
Cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn , chuẩn bị động đũa cánh cửa bị đẩy vào. Thị nữ đưa bữa trưa đến rồi đi. Cậu nhìn một bàn đầy ắp thức ăn :" Như vậy cũng tốt, nôn ra thì lại có dư thức ăn để nạp thêm vào "
Juwakira bắt đầu động đũa, ăn đến ngon lành. Bên ngoài lại truyền đến một loạt âm thanh, cậu cũng chẳng để tâm đến tiếp tục việc của cậu.
" Tiểu Ju"
Đang ăn liền ngẩng người, há mồm, trợn to mắt nhìn người trước mặt .
Cậu mỉm cười :" Tsukimaru , sau ngươi lại ở đây, ngươi chẳng lẽ là giống ta bị bắt ở đây sao " Cậu khó hiểu nhìn y.
Tsukimaru nhìn cậu mà không khỏi đau lòng , ngồi xuống ghế cạnh cậu, y đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, ôn nhu :" Ta là đến thăm ngươi , tại sao ngươi lại bị biểu đệ đưa đến đây "
Cậu "A " lên một tiếng tỏ vẻ đã biết , cậu thắc mắc nhìn y :" Tại sao ngươi biết ta ở đây mà đến "
" Ta vừa đến liền nghe thị nữ trong cung bàn tán với nhau về việc ngươi bị đưa đến lãnh cung liền chạy đến đây xem ngươi "
Juwakira không quan tâm tiếp tục ăn :" Ngươi đã biết, tại sao lại hỏi ta "
" Ta chính là không tin ngươi làm ra chuyện đó " Tsukimaru ôn nhu nhìn người mà y yêu trước mắt . Đã định là vị hôn phu của y lại vì một đêm với Sesshomaru liền bị cướp mất.
Y giao Juwakira cho Sesshomaru là vì y tin tưởng, y mong muốn Sesshomaru sẽ thay thế y chăm sóc cho cậu.
Vậy mà giờ nhìn đi, Sesshomaru rõ ràng biết Juwakira là đang mang thai con của hắn lại nhốt cậu vào lãnh cung.
" Ngươi sao lại ăn đồ đã nguội lạnh như vậy ,sẽ không tốt cho ngươi và hài tử " Tsukimaru ân cần nhắc nhở cậu.
" Ta quen rồi , chẳng sao đâu, ọe ọe ..." Juwakira chạy ra cửa nôn thốc nôn tháo, ăn được thì mừng, không ăn được liền muốn nôn , cơ hồ như muốn nôn luôn cả ruột gan ra.
Mặt cậu tái nhợt , súc miệng cho sạch rồi lại chạy vào ăn tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tsukimaru nhìn thấy người yêu hắn chịu đựng cảnh này thật đau lòng.
" Tiểu Ju... "
" Ta đang nghe đây , nói đi..." Cậu gắp tiếp đồ ăn vào bát, rồi ăn.
" Ta yêu ngươi "
Phụttttt
Đồ ăn trong miệng bị phun ra vì bất ngờ.
" Ngươi , ngươi... " Cậu lắp bắp.
" Ngươi đừng tiếp tục ở đây chịu khổ nữa, ta sẽ xin Irasue cho ta thành thân với ngươi " Tsukimaru hôn lên trán cậu ôn nhu nói.
" Ta, ta đã mang thai hài tử của Sesshomaru... " Cậu cúi đầu nhìn bụng.
" Không sao, sinh hài tử ra ta sẽ nuôi bé con thật tốt " Tsukimaru xoa bụng cậu.
" Ngươi có quyền đó sao "
Sesshomaru từ đâu xuất hiện ánh nhìn sắt bén liếc đến Tsukimaru .
Người của hắn, ai dám động đến .
------
M.n dành ra vài giây vote giúp tiểu nữ nha.