Sát điện hạ ngạo kiều bước ra, Juwakira tuy bị đày vào lãnh cung nhưng vẫn giữ được gương mặt xinh đẹp, ma mị cuốn hút như cũ , chẳng vì bị nhốt ở đây mà tiều tụy, mặt xanh xao, hốc hác như hắn đã nghĩ trái lại càng tươi tắn hơn.
Juwakira bước đi thong thả đi đến bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay trong hoa viên, nhìn Sesshomaru bộ dáng ngồi xuống quý sờ tộc , cậu lạnh giọng :" Không biết, Yêu Vương cao quý đến nơi tồi tàn của ta là có việc gì?"
Sesshomaru không đáp, đưa đôi kim sắc lẳng lặng quan sát Juwakira rồi cũng nhẹ giọng :" Vì sao lại làm hại đến Rin?"
Cậu to mắt nhìn hắn, hơi ngẩng người ra một chút, chống cầm , đôi môi đỏ mông đẹp mê hồn đang cong nhẹ lên ý cười :" A..., Điện hạ là không tha cho ta sao "
Nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến sau lưng hắn đưa đôi tay khẽ vuốt ve đôi vai rồi choàng qua ôm cổ hắn, phả hơi nóng vào tai hắn, cậu mỉm cười ma mị :" Yêu vương điện hạ, ta vốn ích kỉ không thích chia sẻ, ngươi...."
Cậu đang nói lại bị hắn gỡ tay ra đứng dậy, trầm mặt hắn lãnh đạm nói với cậu :" Vậy ngươi cứ yên phận mà ở đây!"
Nói rồi, hắn lặp tức rời. Nhìn theo bóng hắn cậu mỉm cười bất đắc dĩ , giọng lại bất chợt nghẹn ngào lẩm bẩm :" Chỉ cần ngươi đối xử với muội ấy tốt là được "
Là ca ca cậu cũng chỉ có thể giúp muội muội được như vậy thôi, về sau cậu cũng chẳng thể nào giúp nàng được nữa . Coi như cậu đã làm tròn bổn phận của người làm ca ca này.
Juwakira cũng chẳng còn tâm tình gì để tưới bông tưới hoa nữa, bước từng bước nặng nề vào phòng, cậu nhìn cảnh vật xung quanh thầm nhủ với lòng : Xem ra phải nhanh chóng làm quen với mọi thứ ở lãnh cung này mới được, cậu sẽ phải sống ở đây dài dài.
Thở dài nhìn bé con đang trong bụng cậu, có thể vì cậu mà bé con sau này phải chịu ủy khuất rồi, là do cậu làm phụ thân không tốt, không có trách nhiệm của người làm phụ thân này.
Cậu ở đây mãi không sao, thậm chí cả đời vẫn có thể cố mà chịu được nhưng bé con của cậu thì không thể, cậu không thể làm bé con vì cậu mà bị liên lụy được!
Buồn bã ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn xung quanh, thật sự rất nhàm chán khiến cậu cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. Ngồi một hồi lâu cảm thấy chịu không nỗi không gian yên tĩnh đến phát sợ này cậu ngồi dậy bước đi, cậu quyết định sẽ đi xung quanh cái lãnh cung này, xem có phát hiện được gì hay không hay có chỗ vui nào không.
Haizz, dạo cả một vòng lớn chỉ phát hiện ra được một cây đàn tranh cũ kĩ , hơn nữa đã bị đứt vài cộng dây đàn.
Haizz, thứ đồ bỏ này cậu cũng chẳng làm gì được, cậu chỉ thấy hối tiếc nếu lúc trước được Sesshomaru chăm sóc cậu lại không nhờ hắn hồi phục yêu lực lại giúp cậu, cậu đúng là ngu ngốc.
Nhìn cây đàn tranh cũ kĩ trong tay cậu ôm nó đi, lính canh của Tây Quốc nhất định cũng có yêu lực nhất định có thể sử đàn giúp cậu, cậu thật thông minh có thể nghĩ ra việc này.
Đứng trước cánh cổng của ngăn cách lãnh cung với bên ngoài, cậu gõ cửa nói vọng ra :" Thật xin lỗi, cho hỏi có người ngoài đó không ...?"
Đợi mãi cũng chẳng thấy lính canh lên tiếng mặc dù cậu biết lính canh có rất nhiều ngoài đó nhưng không có trả lời lại cậu. Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi nói vọng ra bên ngoài :" Xin lỗi, ta biết các ngươi có ngoài đó nhưng các ngươi có thể sửa đàn giúp ta được không, ta sẽ không bỏ trốn đâu ... Này... "
Cậu thất vọng, mặt xỉu xìu , ôm đàn trở về, địa vị của cậu hiện giờ rất thấp , cả lính canh cổng cũng có thể xem thường không trả lời cậu.
Đặt cây đàn cũ kĩ trên bàn cậu quyết định đi tìm nguyên liệu sẽ sửa chữa nó lại.
A, phải rồi, tranh thủ lúc thị nữ mang cơm đến có thể nhờ cô ta mang dây đàn đến , nếu có thể mang một cây đàn mới toan luôn càng tốt.
Cậu trèo lên giường, kéo chăn đắp lại, đi ngủ trưa .
Như thường lệ đúng giờ thị nữ mang cơm nước đến cho cậu cùng một ít thuốc bổ vs vài bộ y phục mới .
Thị nữ lay lay gọi cậu tỉnh dùng bữa ăn, cậu nhân cơ hội nhờ thị nữ mang đến một ít dây đàn đến khi lần sau mang cơm đến cho cậu, thị nữ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng trách móc cậu , giọng đầy chán ghét :" Ngươi giờ đã không còn là nam sủng của Yêu Vương nữa, ngươi đã bị thất sủng hà cớ gì ta phải nghe lời ngươi, chỉ là một nam sủng lại trèo cao mơ mộng, hãm hại Yêu Hậu, hứ "
Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ừm, thị nữ bày nói cũng không sai , cậu giờ bị đày vào đây lấy quyền gì mà sai khiến họ.
Thị nữ trên mặt tỏ vẻ chán ghét rời đi.
( Người hầu mà tưởng mẹ ấy nhở 😑)
Cậu trầm mặt dùng bữa, cơm và đồ ăn rất ngon nhưng cậu không tài nào nuốt trôi.
Cũng có thể bị ảnh hưởng từ thị nữ vừa rời đi lúc nãy.
Cậu luyến tiếc nhìn cây đàn rồi cất nó vào một góc. Haizz, lại leo lên giường ngủ.
Khoảng thời gian này không hái hoa bắt bướm, tưới bông tưới hoa thì chỉ có biết ngồi ngẩn người một lúc lâu hoặc đi ngủ giảm bớt sự nhàm chán của cậu, lâu dần sẽ hình thành thói quen, Juwakira thỉnh thoảng sẽ ngồi ngẩn người một lúc lâu.
Mặt trời đã sắp lặn, Juwakira đi chuẩn bị nước nóng để tắm, cởi bỏ lớp y phục trên người , mái tóc bạch kim ngân phát xõa dài thướt tha đến eo có vài lọn còn dính trên vai, cậu lõa thể có thể nhìn bụng nhô ra thấy rõ.
Bên ngoài có tiếng đẩy cửa vào, thị nữ dọn đồ ăn ra bàn rồi rời đi.
Cậu mặc y phục xong liền bước ra, gió thổi vào phòng làm cậu lạnh , hơi run.
" Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh rồi đây"
Cậu xoa xoa hai tay, liền bay lẻn giường đắp chăn , nhìn túi y phục lúc trưa thị nữ đưa đến cậu mở ra, có vài cái áo choàng làm bằng lông vũ cùng vài bộ y phục khác.
Cậu choàng áo choàng rồi ngồi dùng bữa tối , mỗi lần cậu ăn vô như muốn nôn ra ngay lặp tức, nhưng nếu không ăn hài tử sẽ không thể được cung cấp đủ chất để nhanh phát triển.
Dù thế nào cậu cũng phải nhanh chóng ăn hết bữa tối này. Kết quả cậu nôn ra hết, chẳng còn gì trong bụng cả.
Mêt mỏi leo lên giường thϊếp đi.
Sesshomaru lo lắng đến lãnh cung xem cậu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào sợ người bên trong giật mình, đóng cửa lại nhìn số thức ăn còn đang ăn dỡ để trên bàn , Sát điện hạ tiến đến cục bông cuộn đang nằm an ổn trên giường.
Quan sát nét mặt của cậu, thấy cậu nhíu mày khó chịu , trán đổ mồ hôi, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho cậu.
" Ư ư... bụng..bụng.. đau " Cậu bất ổn nhíu mày lẩm bẩm.
Sát điện hạ nhớ đến thái y căn dặn hắn đặt tay lên bụng xoa xoa cho cậu, hắn cảm thấy được có gì đó vừa nhúc nhích, chính xác là vừa đá hắn, bụng cậu cũng đã hơi hơi nhô ra rồi.
Nhìn nét mặt khó chịu của cậu khi ngủ Sesshomaru bất giác cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn lẽ nào là đang đau lòng sao?
Chăn ở đây rất mỏng, giường ở đây cũng chẳng mềm mại ấm ấp gì so với các cung khác trong Tây Quốc.
Cậu vì tiết trời trở lạnh liền co rúm lại ngủ, hắn nhìn mà lòng xót xa , khó chịu , thôi vậy chỉ một đêm thôi cũng chẳng có gì to tát cả.
Sesshomaru cởi bớt lớp y phục bên ngoài, leo lên giường liền ôm cậu trong lòng, dùng chăn đắp lại cho hai người, Juwakira như tìm được hơi ấm liền rút vào lòng ngực của Sesshomaru an ổn ngủ không biết trời chăn mây đất gì hết, đêm đó cậu cảm nhận được hơi ấm đang ôm cậu ngủ liền một mạch đến sáng .