Chương 25

Lúc Thư Mạch Lạc đi vào bệnh viện thì bên ngoài cửa phòng bệnh Vip đã có thêm hai người mặc đồ đen đứng nghiêm trang. Chắc là vệ sĩ nhỉ, mà nghĩ cũng lạ, anh ta nổi tiếng như vậy, một bóng fan hò hét ẩm ĩ cũng không có, là sao?

Thư Mạch Lạc không biết, Tạ Thanh cùng với Tô trợ lý đã phong tỏa thông tin nhằm đảm bảo sự an tĩnh trong quá trình dưỡng thương cho Dịch Thiên Trầm, tin này mà lộ ra còn không phải ảnh hưởng đến Dịch Thiên Trầm, công ty, còn cả cái bệnh viện này của Tạ Thanh nha.

Thư Mạch Lạc đi đến thì bị hai vệ sĩ chặn lại ở cửa, cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành ngồi ở ghế đợi xem có gặp Tạ Thanh không, nhờ anh ta đưa vào. Một lúc sau cửa phòng bệnh mở ra, người bước ra không phải Tạ Thanh cũng chẳng phải trợ lý Tô mà là Triệu Giai Mẫn. Thư Mạch Lạc nghĩ “ Ô hay, nữ chính thông tin đúng là nhanh nhạy nhỉ”. Thây Thư Mạch Lạc ngồi kia, tay còn xách theo một cái túi to, Triệu Giai Mẫn thoáng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở lại vẻ mặt băng thanh ngọc khiết như thường ngày.

- Văn tiểu thư, cô đến rồi sao không vào trong?

- À, hai người này không cho tôi vào?

Cô chỉ chỉ hai tên đứng như bức tượng kia, Triệu Giai Mẫn mỉm cười rồi mở cửa đưa cô vào còn nói:

- Sao cô không nói với họ cô là bạn gái cảu Dịch tổng?

- Ây..tôi không phải bạn gái của anh ta, quan trọng hơn tôi mà nói như vậy họ lại tưởng tôi là fan cuồng bị bệnh ấy chứ. Mà sao cô vào được vậy?

- À, tôi tìm Tô trợ lý có chút chuyện lại đồng thời biết được tin tức này nên đến đây với anh ta, hai vệ sĩ đó là do anh ta sắp xếp , anh ta có chút chuyện cần xử lý nên nhờ tôi ở đây trông chừng cho Dịch tổng.

- À…Dịch tổng vẫn chưa tỉnh sao?

- Ừm, bác sĩ nói là sáng nay sẽ tỉnh, cũng không biết tại sao bây giờ vẫn còn như vậy.

Triệu Giai Mẫn rót cho cô cóc nước rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Dịch Thiên Trầm kéo chăn lên ngực anh. Thư Mạch Lạc chẳng hiểu tại sao có chút khó chịu, chắc không phải là vì ế lâu quá thấy người ta show ân ái liền ganh tị đó chứ, ừ chắc là vậy. Cô cứ nghĩ là Dịch Thiên Trầm sẽ không có người chăm nôm, mà bây giờ có nữ chính chu đáo, cẩn thận từng li từng tí như vậy, cô chính là lo quá rồi. Đồ ăn đã đem đến, người chăm sóc cũng có, chắc là cô nên đi về nhỉ. Nghĩ đến đây, cô liền đem túi vải để lên bàn. Quay sang Triệu Giai Mẫn vẫn còn đang nhìn Dịch Thiên Trầm mà lo lắng. Thư Mạch Lạc lại thở dài thườn thượt trong lòng, thế quái nào lại thành ra như vậy nha, lúc Dịch tổng bất chấp theo đuổi cô cô lại mặt lạnh không muốn, bây giờ người ta không theo đuổi cô, cô lại dùng đôi mắt thâm tình đó nhìn người ta. Cô đoán chắc là làm việc lâu ngày sinh tình đi, lúc trước đọc truyện nữ chính bị cuốn hút thật sự chính là nhờ vào những khoảnh khắc làm việc quyết đoán chuyên nghiệp của nam chính, cộng thêm những sự bá đạo của nam chính mà khiến nữ chính sa ngã vào vòng tình yêu lúc nào không hay, nhìn Triệu Giai Mẫn chắc trăm phần trăm là vậy, người tài giỏi dĩ nhiên trong mắt chỉ có người tài giỏi, cô ta từng nói: “Người đàn ông duy nhất xứng với tôi chỉ có Dịch Thiên Trầm, nếu không phải là anh tôi thà không yêu ai khác”, đó là lúc cô ta và Dịch ma đầu yêu đắm say nha các bạn, chứ hồi chưa yêu không dám nói đâu. Mà cũng đúng, đôi kim đồng ngọc nữ này, tác giả tạo ra họ là dành cho nhau mà, ai dám chen vào.

- Tôi có nấu chút đồ ăn bồi bổ cho Dịch tổng, tôi để đây nhé, không còn gì nữa tôi xin phép về trước, à gửi lời hỏi thăm của tôi cho Dịch tổng.

Cô rất muốn đợi anh tỉnh dậy, nói cảm ơn anh một tiếng, nhưng trong tình cảnh này chắc là không thể nào làm kỳ đà cản mũi rồi.

- Hay cô ở lại đây chút đi, đợi Dịch tổng tỉnh lại hãy về cũng được mà.

- Hơ hơ…không cần đâu, tôi vẫn là…

- Cái gì mà không cần?

Đột nhiên có một đôi tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay Thư Mạch Lạc làm cô giật bắn mình la lên một tiếng:

- Má ơi, cứu con….

Thư Mạch Lạc nhìn xuống mới thấy Dịch Thiên Trầm đang nhìn mình không chớp mắt, hình như còn lộ vẻ bất mãn rất rõ ràng.

- Hừ, em định đi về? Em báo đáp ân nhân của mình như vậy đó sao?

- Dịch tổng, anh tỉnh lại rồi, để tôi gọi bác sĩ.

Nói xong liền chạy ra cửa. Thư Mạch Lạc cảm thấy não của nữ chính lúc này đã đi du lịch mất rồi, đây là phòng VIP và chỉ cần nhấn nút báo động là sẽ có người chạy đến ngay và luôn.

- Anh tỉnh lại rồi nhỉ, à…- Thư Mạch Lạc rút rút tay ra nhưng Dịch ma đầu năm cổ tay có hơi bị chặt, cô gãy gãy đầu cười cười nhìn anh.

- Đúng vậy, tỉnh lại vừa lúc em dự định trốn về, nếu không chắc tôi sẽ chẳng gặp lại em đâu nhỉ?

- Đâu có, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là…ờ… muốn đi ra ngoài mua đồ ăn thôi.

- Túi đồ ăn em đem đến hình như rất lớn, cùng ăn đi.

- Vậy sao mà được, anh là bệnh nhân, tôi không thể nào giành ăn với người bệnh nha, thất đức lắm.

- Em giành ăn với tôi khi nào, là tôi mời em mà, tôi không ngại.

Dịch Thiên Trầm nhìn cô bối rối mà nở nụ cười, có phải anh đã rút ngắn khoảng cách đến tim cô không.

- Được rồi, chỉ là anh buông tay tôi ra trước được không? Tôi cũng không có đi nữa mà.

Dịch Thiên Trầm thả tay ra, ánh mắt ra hiệu ý muốn cô ngồi xuống cạnh anh. Dịch Thiên Trầm chầm chậm đưa bàn tay không có tí sức nào sờ vào cái má đang sưng lên của cô.

- Em không sao đó chứ? Sưng lên hết rồi này, em có xử lý chúng không đấy?

- Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ,… chỉ là vết thương nhỏ thôi…dã xử lý tốt rồi, nhưng mà anh, đau lắm đúng không?

Nói đến đây mắt Thư Mạch Lạc lại đỏ hết lên, cô không ngăn được vài giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt đỏ ửng vì sưng của cô.

- Một chút thôi, nhưng bây giờ tôi ổn rồi, em đừng khóc…

- Tôi xin lỗi….

- Em có lỗi gì chứ, đừng khóc mà…

Cửa phòng mở ra, một vài bác sĩ trong đó có Tạ Thanh và Triệu Giai Mẫn theo phía sau cũng nhanh nhẹn tiến lên phía trước. Thư Mạch Lạc nhanh chóng lau nước mắt nhìn Dịch Thiên Trầm đang được bác sĩ kiểm tra. Mọi thứ đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt thì ba tuần nữa có thể xuất viện.

Tạ Thanh đứng ở cuối giường bệnh nhìn cái người đã nhập viện hai lần, mà hai lần này đều vì một người.

- Mình đã nói mà, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đâu có sai đúng không?

- Được rồi, sau này cậu có về hưu cũng có thể mở sạp bói toán đấy.

Ta Thanh bĩu môi nhún vai một cái.

- Tiền của mình cũng chẳng thua kém cậu, không cần thiết. Mình còn có cuộc họp, đi trước đây, khi nào rảnh lại tới chọc tức cậu.

- Vô cùng hoan nghênh.

- Đậu phộng, chăm sóc cậu ta cho tốt đó.

Thư Mạch Lạc gật gật đầu. Hai người này quả thật không bình thường miếng nào, mà nếu một trong hai bình thường chắc cũng chả là bạn được.

- Triệu tiểu thư, cô không có việc gì sao?

- Tôi… à, được rồi, tôi sẽ đến thăm anh sau, thấy anh đã tỉnh tôi rất vui.

- Cảm ơn cô.

- Vậy tôi về đây.

Có vẻ như Triệu Giai Mẫn không tình nguyện lắm khi phải nói lời tạm biệt với Dịch ma đầu. Thư Mạch Lạc vừa ăn nhoài người nhìn theo Triệu Giai Mẫn, trước khi đi Triệu Giai Mẫn còn phóng một ánh mắt khá lạ lùng nhìn Thư Mạch Lạc. Cô quay lại có chút bất mãn nói với anh:

- Anh cũng ác thật đó, đuổi người ta thẳng thừng như vậy, anh không sợ cô ấy đau lòng sao?

- Vậy ai sẽ sợ tôi đau lòng đây?

- Anh thì đau lòng cái gì cơ chứ?

- Đau lòng vì một chút không gian riêng với em cũng không có.

Thư Mạch Lạc đảo mắt một cái liền giả vờ không nghe thấy, tiếp tục sự nghiệp lột quýt vĩ đại. Dịch Thiên Trầm biết cô giả vờ, anh cũng chỉ thở dài không nhắc đến nữa.

Lời của tác giả: Xin lỗi mọi người rất nhiều, dạo gần đây mình đang ôn thi tiếng anh nên không có thời gian ra chap mới, giờ đăng bù, coi như bù đắp, mong mọi người thông cảm cho Cá.