Chương 16

Từ lúc câu nói này phát ra cho đến khi lọt vào tai Thư Mạch Lạc, một khoảng thời gian ngưng động, Thư Mạch Lạc quay đầu nhìn nơi khác hai giây, sau đó quay đầu lại nhìn anh.

- Không thể.

- Tại sao?

- Tôi không thích anh.

- Không sao, tôi sẽ phá lệ theo đuổi em.

- Đừng Dịch tổng, anh không cần phá lệ.

- Phá lệ một lần cũng không chết, hơn nữa....

Cmn, anh không chết nhưng tôi chết. Thư Mạch Lạc không đợi nổi liền “Phịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn hai hàng.

- Dịch tổng, anh tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với anh nha, hu...hu...Anh yên tâm, bắt đầu từ mai tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, anh đừng nói mấy lời khủng bố đó nữa hu...hu....

- Khủng bố? Tôi muốn hẹn hò...với em thế nào lại thành khủng bố. Em… em đứng lên đi, đừng có làm tôi tổn thọ.

Nói xong Dịch Thiên Trầ liền nâng cô dậy, nhưng mà đầu gối của Thư Mạch Lạc như dùng keo dán 502 dán vào sàn nhà, kéo mãi không nhúc nhích.

- Con bà nó, sao em khỏe quá vậy?

Dịch Thiên Trầm ngồi lên bàn thủy tinh đan hay tay lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi:

- Được vậy nói cho tôi biết tại sao em lại không muốn cùng tôi hẹn hò?

- Tôi nói rồi mà, tôi không thích anh.

- Tôi không tin, lý do khác, có sức thuyết phục hơn đi.

Cô thật sự muốn nôn hết thức ăn từ nãy đến giờ ra, thật là sao anh lại không biết khiêm tốn một chút xíu nào vậy hả.

-...Được rồi, vốn dĩ chuyện này tôi muốn dấu kín trong lòng nhưng mà hôm nay bất đắc dĩ mới phải nói ra, anh có tin hay không thì tùy đó chính là tôi có thể dự đoán được tương lai. Tôi từ chối anh chính là tại vì tôi biết được sau này anh sẽ cùng một cô gái khác sống hạnh phúc bên nhau, chưa hết anh còn cam tâm tình nguyện vì cô ấy là bất cứ việc gì, hận không thể moi tim gan phèo phổi ra cho cô ấy. Anh nói xem, nếu tôi đã biết trước anh sẽ yêu một người khác đậm sâu như vậy tôi còn nhảy vào cái hố này sau, sau đó mở to mắt nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt tôi. Tim tôi a, không có chịu nổi kí©h thí©ɧ mạnh cỡ này đâu. Cho nên anh tốt nhất là chờ đến ngày tình yếu đích thực xuất hiện đi.

Dịch Thiên Trầm nhăn mày, trên mặt ghi rất rõ ràng ba chữ “Tin chết liền”. Thư Mạch Lạc muốn mở miệng lần nữa thì lại bị anh đánh gãy.

- Em nói em đoán trước được tương lai, vậy em có biết trước việc hôm nay tôi sẽ tỏ tình em không? Nếu biết được thì tại sao ngay từ đầu không tránh mà lại lên kế hoạch quấn quít kéo tôi lên giường. Nếu em biết trước được thì tại sao hôm nay còn ở trước mặt tôi kí©h thí©ɧ tôi, bắt buộc tôi phải nói ra những lời này, nếu như ngày hôm nay em không chọn nhà hàng đó, không ra ngoài gặp gỡ Kiều Mạnh thì chắc có lẽ tôi cũng sẽ không nhận ra tình cảm của tôi với em đã bắt đầu, sao? Em trả lời đi?

Dịch Thiên Trầm nói một tràng làm cho Thư Mạch Lạc á khẩu không nói nên lời. Cô đây là tạo nghiệp gì? Một cuộc sống yên bình với cô sao xa vời quá vậy. Cô chính là muốn giúp nguyên chủ sống một cuộc sống thoải mái, mà cô ta chưa từng có được thôi, thế nào càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ dây mơ rễ má này vậy. Cái chuyện mà cô nói biết trước được tương lai là thật nha. Sao anh không hỏi sao này con anh tên gì? Sự nghiệp của anh phát triển tới tầm cỡ nào? Anh có bao nhiêu kẻ thù? Tình địch của anh là ai? Hỏi thử coi, bà đây không kể vanh vách cho cô anh nghe sao. Con mẹ nó thế nào mà toàn hỏi về Văn Mạch Lạc, mỗi lần nguyên chủ xuất hiện điều là kí©h thí©ɧ tuyến tình cảm của nam nữ chính, con bà nó có chương nào kể riêng về cô đâu mà biết. Thấy Văn Mạch Lạc bất động, Dịch Thiên Trầm biết cô đuối lý liền nói thêm, làm ý tưởng của cô sụp đổ toàn bộ:

- Em nghĩ tôi tin sao? Tôi đã đóng không biết bao nhiêu vai diễn, trên thương trường gặp không biết bao nhiêu loại người, nếu em muốn thuyết phục tôi tin em thì ít nhất cũng phải soạn bài cho logic chứ đừng nói bừa thế chứ. Con người tôi theo chủ nghĩa khoa, mấy cái tâm linh gì đó tôi không tin lắm. Em còn lời nào muốn nói với tôi không? Nếu không có thì tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em.

Thư Mạch Lạc biết mình không phải là đối thủ của tên này, chỉ cần nghĩ đến hôm nay anh ta có thể nói yêu cô, thương cô nhưng ai biết được sao này anh ta lật mặt như thế nào? Cô không sợ chết, cô nói rồi chết thì chắc là quay về thế giới của cô thôi, chỉ là cô không muốn giống như cốt truyện bị người ta hại thảm như vậy, cô muốn cưu mang một đời đau khổ này của Văn Mạch Lạc. Giúp cô, trân trọng cô, sống một cuộc đời vui vẻ thật sự mà cô chưa từng nếm trải, tìm một người đàn ông bình thường hết lòng yêu thương cô là được. Những tranh đấu mưu toan trong giới giải trí cô không có khả năng gánh vác, vẫn là nên rút đi càng sớm càng tốt và hơn nữa tránh xa người đàn ông này.

Thư Mạch Lạc đứng lên, lững thững đi về phòng, Dịch Thiên Trầm đuổi theo xoay người cô lại.

- Em muốn đi đâu? Em vẫn chưa trả lời tôi?

- Trả lời gì chứ, không phải anh đã tự quyết định rồi sao? Dịch Thiên Trầm, đây là lần đầu tôi gọi thẳng tên anh để bày tỏ thái độ nghiêm túc của tôi với anh, chúng ta thật sự không thể hẹn hò. Bên cạnh anh có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi hơn tôi gấp vạn lần chứ, còn tôi chỉ có gương mặt xinh đẹp này làm vốn liếng thôi, bây giờ anh thích tôi có lẽ vì tôi thích đối chọi với anh, cãi nhau với anh làm anh dâng lên trong lòng cảm giác mới mẻ, nhưng mà ai biết chắc được những điều đó có thể níu giữ anh bao lâu đây, lúc mới yêu ai nói gì mà không được, khi hết yêu rồi thì những thứ mình thích lúc trước lại biến thành lý do khiến cho hai người chia tay, rồi sẽ có một ngày anh sẽ nói rằng tôi lắm mồm, nóng tính, độc miệng. Cho nên Dịch Thiên Trầm, mong anh suy nghĩ thật kỹ những điều tôi vừa nói.

Cô nhẹ rút cánh tay cô ra khỏi bàn tay anh. Dịch Thiên Trầm có chút ngẩn ngơ. Cô trong mắt anh chính là lúc nào cũng đùa đàu giỡn giỡn, cô chưa bao giờ nghiêm túc, nếu có cũng sẽ không duy trì được quá ba giây. Vậy mà ngày hôm nay anh nhìn thấy trong mắt cô không một gợn sóng, nói rõ ràng từng lời một. Dịch Thiên Trầm lại không ngờ được, có một ngày anh nguyện theo đuổi một cô gái lại khiến cho cô ấy biến thành một con người khác. Dịch Thiên Trầm lại càng không ngờ anh vậy mà thật sự tự vả vào mặt mình, sau đó rơi xuống hố giống Tạ Thanh.

Sáng hôm sau, Dịch Thiên Trầm mặt tối sầm lại vo nát mảnh giấy trên bàn ăn. Thư Mạch Lạc đã dọn ra, tiền tháng này cô cũng chẳng cần, cô cần mạng hơn. Đã mấy tháng cô không về căn nhà trọ cũ của cô, mặc dù cô không ở nhưng cô vẫn chuyển khoản đều đặn bởi cô biết nơi đây mới thật sự là nhà cô. Thư Mạch Lạc nằm trên giường thẩn thờ nhìn trần nhà, những gì hôm qua Dịch Thiên Trầm nói đã dọa sợ cô. Trong truyện có nói, Văn Mạch Lạc cũng đã từng qua lại với Dịch Thiên Trầm một thời gian nhưng anh chẳng phải cũng nhẫn tâm vứt bỏ cô đó sao? Cô nha làm sao có thể đi vào hang cọp một lần nữa, hơn nữa cô cũng không muốn tranh giành tình cảm với nữ chính là gì, chỉ có Văn Mạch Lạc là rảnh hơi làm mấy chuyện nhảm nhí đó thôi. Người ta đã định sẵn bên nhau suốt đời, cô còn ráng chen chân vô chẳng những chen không được mà còn bị mất luôn cái mạng. Cho nên Thư Mạch Lạc sẽ giúp cô an phận thủ thường, làm một cô gái hiện đại ba không: không đua đòi, không tranh giành, không thị phi. Thư Mạch Lạc cô đây thần tượng nữ chính cường đại như vậy hận không thể mỗi nhày lẽo đẽo theo cô sao có thể làm ra thể loại chuyện “Tuesday” phá vỡ hạnh phúc của thần tượng được. Nghĩ miên man một hồi cô ngủ lúc nào cũng không hay.