Chương 41: Sau phiền phức là rắc rối

"Ari, Ari! Em có chỗ nào để đi chơi không?"

"Đi chơi sao? Nhưng em. thấy sức khỏe chị vẫn chưa ổn định đâu. Tốt nhất chúng ta vẫn nên ở lại tẩm cung đi"

"Không đâu Ari, ta cảm thấy nếu chúng ta không rời khỏi chỗ này thì sẽ gặp không ít phiền phức đâu"

"Phiền phức? Nữ hoàng của em ơi, chị đang nói linh tinh gì vậy? Ở đây là tẩm cung nữ hoàng, còn chị là nữ hoàng Ai Cập đấy. Chị nghĩ ai đủ dũng cảm vào đây gây phiền phức cho chị chứ? Bây giờ tốt nhất là chị uống hết bát thuốc này, sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi, chừng nào chị khỏe hoàn toàn chúng ta sẽ đi chơi"

Nhìn bát thuốc đen ngòm đang bốc khói nghi ngút trên tay Ari mà Asisư nổi da gà. Nàng uống thuốc gì cũng được, trừ thuốc bắc ra, mùi vị của nó thật kinh khủng. Lại nghe cách nói chuyện của Ari, sao nàng cảm thấy mình giống một đứa con nít đang làm nũng mẹ thế nhỉ ><

"Ta không uống đâu. Mặc kệ em, ta đi trước đây. Ở lại mới là quyết định sai lầm nhất... ui da"

Nàng mới mở cửa thì đâm sầm vào một người. Và hiện giờ nàng đang vô cùng tình cảm trong tay người đó

"Nàng đi đâu mà vội thế? Nhớ ta rồi sao?" Izumin cúi xuống, gần sát mặt Asisư

"Ngươi.... sao ngươi lại ở đây? Mà buông ta ra, đồ lợi dụng" Asisư đỏ mặt, vội đẩy ra

"Lợi dụng? Là ta mới cứu nàng đấy nhé"

Asisư không nói gì, hậm hực bước vô. Nàng dự đoán không sai mà, giờ có trốn cũng không được rồi.

"Hoàng tử Izumin" Ari vội hành lễ

"Ừ, có chuyện gì mà nàng ấy khó chịu vậy?"

"Thưa hoàng tử, nữ hoàng không chịu uống thuốc" Không hiểu sao Ari cảm thấy có hoàng tử Izumin chắc chắn nữ hoàng nhà mình sẽ chịu uống thuốc. Mặc dù chỉ là cảm giác nhưng vì sức khỏe nữ hoàng nên cứ thử vậy.

Izumin nhìn bát thuốc sau đó nhìn sang Asisư. Asisư cũng không vừa, nàng đáp lại bằng ánh mắt "Còn lâu ta mới uống".

Izumin khẽ thở dài, cầm bát thuốc lên và bước về phía Asisư.

"Bây giờ nàng tự nguyện uống hay để ta giúp nàng đây?"

Nghe giọng điệu của Izumin, trong lòng Asisư cũng hơi lo. Nhưng nghĩ lại đây là Ai Cập, là tẩm cung của nàng, hắn dám làm gì chứ?

"Không uống. Ngươi làm gì được ta?"

"Cái này là nàng ép ta nhé"

Izumin uống một ngụm thuốc nhỏ rồi áp môi mình lên môi Asisư, truyền thuốc qua, ép nàng nuốt xuống. Asisư trợn mắt, nàng thật không nghĩ hắn lại dám làm thế.

"Sao? Giờ nàng tự uống hay là...."

Asisư giật mình, vội cầm bát thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó thì...

"Khụ, khụ, khụ! Nước! Ari, nước!"

Nàng sặc lên sặc xuống. Uống thêm mấy cốc nước mới tạm ổn. Izumin ngồi một bên vuốt lưng cho nàng, giờ nàng cũng chẳng bận tâm hắn làm cái gì nữa, sặc nước muốn chết luôn rồi.

"Thế có phải ngoan không! Giờ nàng muốn đi đâu? Ta đi cùng nàng!"

"Thật sao?"

Asisư nở nụ cười tinh quái. Ari nhìn thấy nụ cười này thì rùng mình, vội lùi ra sau một bước. Thấy thái độ của Ari, Izumin cũng thầm lo lắng cho tương lai của mình. Hắm cảm giác mình đang bị đưa vào bẫy

"Thật"

"Vậy được rồi. Ari, em bảo Eri đi gọi nhóm anh Ken tới đây. Còn em giúp ta chuẩn bị đồ. Chúng ta tới phòng bếp nào"

--------------------------------------------

"Chúng ta sẽ chuẩn bị bữa trưa. Việc nhóm bếp, hoàng tử Izumin, làm phiền ngài nhé. Còn mọi người thì giúp ta chuẩn bị nguyên liệu nào" Asisư phân công

Một lát sau,

"Izumin, anh muốn hun khói mọi người hả?" Asisư hét toáng lên "Trời ạ, anh nghĩ sao mà lấy củi ướt vào nấu thế này? Đứng xích qua một bên coi nào"

Asisư đẩy Izumin qua một bên, bắt đầu công đoạn nhóm bếp. Nàng tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng mấy việc nấu ăn này rành vô cùng, dùng bếp củi bếp gas bếp điện gì OK hết.

Mọi người đứng một bên mà mắt tròn mắt dẹt nhìn Asisư. Ai nghĩ một vị nữ hoàng chưa bao giờ bước chân xuống bếp lại có thể nhóm bếp một cách thành thạo như vậy.

"Được rồi được rồi. Anh qua bên kia nhặt mấy bó rau đi"

Izumin bước đi, trong lòng đang chán nản vô cùng. Nói là đi với nàng ấy nhưng chẳng giúp được gì cả. Nhưng quả thật bảo hắn lo chuyện nấu ăn nhóm bếp là một điều không tưởng

"Izumin, anh nhặt rau kiểu này thì ai ăn? Phải bỏ hết phần già, phần héo úa đi chứ. Thôi tốt nhất anh cảm thấy mình có thể làm gì thì làm cái đó đi" Asisư bó tay



Nhưng kết quả.....

"Izumin, anh đập trứng kiểu gì thế này?"

"Thì ta đập trứng mà"

"Đập cái kiểu lòng đỏ lòng trắng với vỏ lộn xộn thế này đây"

"..."

Mấy phút sau,

"Izumin, tôi bảo anh bỏ muối sao lại bỏ đường thế này?"

"Ta thấy nó màu trắng mà"

"..."

Thêm một lúc nữa,

"Con cua chết tiệt này, buông ngón tay ta ra...." Tiếng Izumin hét lên

"Trời ạ, ai bảo anh thò tay vào. Anh ngốc nó vừa phải thôi chứ" Nói rồi nàng quay qua chỗ Ari "Mọi người giúp ta một lát nhé, ta băng bó cho tên ngốc này đã"

Đợi Asisư và Izumin đi Nary mới lên tiếng

"Mọi người thấy vị hoàng tử kia thế nào?"

"Hình như hơi nhiệt tình thái quá" Kai lên tiếng

"Ta không hỏi cái đó. Cái tên lanh chanh" Nary lườm

"Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, thừa kế một vương quốc...." Ari

"Chỉ tiêu 1: Gia thế! Duyệt" Nary

"Nhiệt tình. Cái này cũng là chỉ tiêu mà" Thấy ánh mắt Nary, Kai vội lên tiếng biện minh

"Chỉ tiêu 2: Thái độ. Duyệt!" Nary lườm Kai một cái rồi nói

"Tình cảm của Asisư. Cái này...." Uri ngập ngừng

"Chỉ tiêu 3: Tình cảm! Để đó tính sau!"

Rồi cứ mỗi người một câu, bàn bạc về chuyện của Asisư. Trong khi đó,

"Anh không biết làm mà còn hăng hái theo bọn ta làm gì hả? Đã không giúp được còn để mình bị thương nữa"

"Thì nàng bảo ta đi mà"

"....."

"Nàng lo cho ta hả?"

"Còn lâu. Anh bớt mộng tưởng đi nhá"

"Thật không thế? Rõ ràng nàng biết vết thương này với ta chẳng vấn đề gì, sao vẫn lôi ta đi băng bó? Hay là.... nàng muốn tìm cơ hội ở riêng với ta?" Tiếng Izumin mang đầy vẻ nguy hiểm

"Anh nằm mơ à? Tại ta sợ anh có chuyện gì ở đây thì sẽ liên lụy đến Ai Cập thôi. Vết thương mà bị nhiễm trùng rồi nặng lên thì sao? Đến lúc đó cưa tay anh luôn nhé? Rồi cha anh sẽ kéo quân qua hỏi tội tôi vì dám để anh bị thương. Ta không có hứng tham gia chiến tranh đâu. Làm như mình có giá lắm ấy" Asisư vừa nói vừa cất mấy thứ đồ vừa lôi ra

Izumin không trả lời, ngồi nhìn theo bóng lưng của Asisư mà cười. Nàng thật dễ thương!

----------------------------------------

"Sau một hồi tiếp thu ý kiến, ta đã rút ra được kết luận. Chuyện của Asisư tốt nhất để em ấy quyết định. Chúng ta xen vào không khéo bị đem ra làm vật thí nghiệm đấy.... Á, anh làm cái trò gì vậy"

Nary vừa nói xong thì ăn ngay một cái cốc đầu của Kai

"Nói thế mà cũng nói, cô rãnh quá nhỉ?"

"Có chuyện gì vui thế mọi người?" Asisư và Izumin bước vào

"À, nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng nếu không nấu luôn thì rất có thể trưa nay tất cả chúng ta sẽ được uống nước thay cơm. Hay để bọn chị nấu cùng em nhé?" Uri lên tiếng. Đáng lẽ họ nấu rồi, nhưng là Asisư muốn tự mình nấu một bữa cơm nên họ mới đợi

"Không cần đâu. Em chỉ ngán công đoạn chuẩn bị thôi, chứ nấu thì nhanh lắm. Thôi thì mọi người ở đó, cần gì em sẽ nhờ"

------------------------------------

Kết quả của một buổi sáng ồn ào là một bàn đầy thức ăn ngon lành. Mọi người chuẩn bị ngồi xuống ăn thì,



"Chị Asisư, mọi người nấu ăn mà sao không gọi em với" Carol chạy đến khoác tay Asisư

"Chị Asisư" Menfuisư cười cười, lắc đầu bó tay với cô vợ của mình

"Gọi em đến để phá tanh bành phòng bếp của chị hả? Bọn chị có một người phá hoại là đủ rồi" Asisư cốc nhẹ đầu Carol, mắt nhìn sang phía Izumin

"Hoàng tử Izumin, ngài cũng ở đây sao?" Menfuisư cất tiếng

"Hoàng đế Menfuisư! Hồi sáng ta qua chỗ nữ hoàng Asisư, đúng lúc nàng ấy muốn tới phòng bếp nên đi cùng. Chắc ngài không có ý kiến gì chứ?"

"Được rồi được rồi, mọi người đã đến đủ vậy chúng ta dùng bữa thôi"

Nhận thấy mùi thuốc súng có nguy cơ nồng nặc hơn, Asisư vội ngăn cản. Hai người này vẫn thế, gặp nhau là y như rằng đạn bay tứ tung.

Nhưng xem ra hôm nay số của Asisư không tốt lắm. Mọi người vừa ngồi xuống thì một cái giọng mà Asisư nghe xong chỉ muốn nhịn cơm luôn cất lên

"Hoàng đế Menfuisư, nữ hoàng Asisư, hoàng phi Carol, mọi người đều ở đây sao?"

Asisư nghĩ thầm trong đầu "đây là Ai Cập, bọn ta ở đâu mà chẳng được, câu đó phải dàn cho cô mới đúng"

"Công chúa Kafura...."

Asisư đang định lên tiếng thì bị ngắt ngang

"A, hoàng tử Izumin. Thì ra chàng ở đây" Nói rồi không đợi ai cho phép nàng ta ngôi luôn xuống chỗ trống cạnh Izumin

"Khụ.... khụ... khụ" Asisư vừa uống được miếng nước để hạ hỏa thì lại bị câu nói tiếp theo của Kafura làm sặc lấy sặc để.

"Asisư, nàng không sao chứ? Bình tĩnh nào" Izumin đang tìm cớ để ngồi cạnh Asisư, nhân cơ hội này dứt khoát qua ngồi cạnh nàng luôn. Một tay thì vuốt lưng, một tay thì lấy khăn lau cho Asisư.

Mọi người đã quen với việc này nên không quan tâm, tiếp tục bữa ăn, cũng lơ luôn vị khách không mời. Tuy Menfuisư vẫn không ưa Izumin nhưng cũng từ chối cho ý kiến, chị còn không lên tiếng thì hắn thắc mắc làm gì. Chỉ có Kafura là trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt nàng ta biến đổi còn hơn con tắc kè

"Hai người cũng thân thiết quá nhỉ?" Asisư nói nhỏ

"Không có, nàng đừng hiểu lầm. Là cô ta tự nói chứ ta không liên quan gì hết. Nàng đừng giận ta" Izumin giật mình, vội thanh minh, trong lòng thầm hỏi thăm tám đời nhà Kafura

"Việc của ngươi, mắc gì ta phải giận" Ngoài miệng nói vậy nhưng khi nghe Izumin giải thích, trong lòng Asisư cũng cảm thấy vui vui

"Mọi người thấy thế nào? Ăn có vừa miệng không?" Asisư hỏi

"Rất ngon. Ta rất thích mùi vị này. Ta muốn người này trong thời gian ta ở Ai Cập sẽ tới nấu ăn cho ta" Kafura nhanh nhảu

Mọi người thầm cảm phục cô ta. Một ngày mà làm Asisư ức chế tới ba lần.

"Người nấu là ta. Không biết công chúa có muốn ta tới phục vụ cô không đây?" Trán Asisư xuất hiện mấy vạch đen

"Không cần, không cần. Ta nghĩ đầu bếp khác cũng được" Kafura toát mồ hôi hột. Khi không lại chọc tới con người đáng sợ này, hôm nay nàng ta bị làm sao thế không biết.

"Nhờ phước" của Kafura mà bữa cơm gia đình của nàng mất ngon, Asisư nàng tuyệt đối không để nàng ta yên thân. Nhưng xem ra đó không chỉ là ý nghĩ của nàng...

Nary là người mở màn đầu tiên. Chị ấy canh đúng lúc Kafura gắp miếng cá lên thì đưa đũa vào, nhanh chóng gõ vào đũa nàng ta một cái rồi gắp một miếng cá khác về. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là do Kafura không cầm vững nên làm rớt, còn Nary chỉ đơn thuần là gắp thức ăn. Nary cứ canh một lúc lại cho Kafura gắp hụt một lần, nàng ta tức lắm nhưng không có bằng chứng nên không biết làm thế nào.

Kai thì cứ canh lúc nào nàng ta vừa gắp thức ăn vừa nhìn Izumin thì thả miếng xương hoặc miếng gì đó mọi người không ăn vào. Kafura vẫn điềm nhiên đưa lên miệng ăn ngon lành. Cái này không chỉ mình Kai mà Ari và Eri cũng giúp sức. Đơn giản vì suốt buổi nàng ta chủ yếu ngắm Izumin, ba người ngứa mắt nên "chơi" nàng ta chút xíu.

Ken và Uri dùng khả năng ngắm bắn chuẩn xác của mình, đợi nàng ta nuốt thức ăn thì dùng hai viên đan dược hỏng của Ken phóng nhẹ vào cổ nàng ta. Và kết quả thì ai cũng biết, nàng ta nghẹn. Izumin cầm li nước đưa tới, Kafura mừng húm, vội đưa tay đón lấy. Nhưng nàng ta vừa đυ.ng vào, còn chưa cầm chắc thì Izumin thả tay ra. Và tất nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, nước đổ hết lên người nàng ta. Những tưởng Kafura sẽ rời đi, ai dè nàng ta thuộc hạng mặt bê tông, chỉ dùng khăn lau rồi nhất quyết ngồi lại.

Mọi người đã làm xong, Menfuisư ngồi xa quá nên không làm gì được, Carol thì chịu mấy chuyện này. Cuối cùng là Asisư. Thấy Kafura gắp một miếng thịt, nàng cũng đưa đũa gắp một miếng gần đó. Tay khẽ chuyển động, một ít bột trắng mà không nhìn kĩ sẽ không thấy được bay ra, đúng lúc có gió thổi vào, số bột đó đáp hết lên miếng thức ăn mà Kafura gắp.

"Công chúa Kafura, cô bị sao thế? Cần quay về nghỉ ngơi không?" Thấy Kafura bắt đầu có dấu hiệu ngứa, Asisư lên tiếng

"Asisư, có phải cô muốn hại ta nên đã cho cái gì vào thức ăn đúng không?"

"Công chúa Kafura, phiền cô nói năng cho cẩn thận. Thức ăn này không phải ta làm cho cô, mà là làm cho tất cả mọi người cùng ăn. Hơn nữa ta làm sao biết cô cũng theo đến đây mà chuẩn bị để hại cô. Nếu như ta biết cô đến mà cho gì đó vào thức ăn vậy không phải ta sẽ hại tất cả những người ở đây sao? Mà cô nhìn đi, làm gì có ai bị sao. Ta khuyên cô, trước khi nói cái gì thì nên suy xét cho kĩ. Bây giờ cô nên quay về nghỉ ngơi đi"

"Ta... Đa tạ nữ hoàng nhắc nhở, là ta ăn nói không đúng. Chắc tại không hợp khí hậu Ai Cập nên mới bị vậy. Xin phép mọi người, ta cáo lui trước" Kafura đang định phản bác thì cảm nhận được ánh mắt khủng bố của Menfuisư, Izumin, Ken và Kai nên vội nói mấy câu rồi rời đi.

Thấy Kafura đã rời khỏi, Carol cười tươi, giơ ngón tay cái lên với Asisư

"Nữ hoàng, chị làm gì mà nàng ta đi luôn không hẹn gặp lại vậy?" Eri tò mò

"Đơn giản mà. Ta mới nghiên cứu ra một loại dược mới gây ngứa, chưa có thử nghiệm, đúng lúc có nàng ta làm vật thí thí nghiệm. Lúc nãy nhân lúc gắp thức ăn, ta lợi dụng hướng gió bắn một ít bột phấn vào miếng thịt của nàng ta. Loại dược này tác dụng rất nhanh nên nàng ta mới đi luôn không quay đầu ấy mà"

"Vậy chúng ta ăn có vấn đề gì không?" Carol rụt cổ

"Yên tâm. Chị ngắm chuẩn lắm, chỉ trúng vào đũa của nàng ta thôi. Chúng ta không đυ.ng vào đó thì không vấn đề gì hết. Tiếp tục dùng bữa thôi"

Tóm lại bữa ăn gia đình của Asisư cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Mặc dù lúc đầu có chút rắc rối