Chương 4: Carol đến

Vậy là ta đã đến thế giới này gần nửa tháng rồi. Cả ngày chỉ ăn, ngủ, cuộc sống thật buồn chán. Dạo này thằng nhóc Menfuisư cũng chẳng đến thăm ta, nghe nói nó phải đi thị sát công trường gì đó. Mà vốn từ trước tới giờ có bao giờ nó quan tâm đến người chị này đâu. Ta mong Carol quá đi. Khi đọc truyện ta cũng không ghét bỏ gì cô bé này, mọi chuyện vốn không phải do cô cố ý. Ta cũng không phải Asisư thật, chẳng dại gì hãm hại cô ta để chịu tiếng xấu cả. Hơn nữa ta về đây để thay đổi cuộc đời Asisư cơ mà.....

- Công chúa.....công chúa! Cẩn thận

Ta giật mình nhìn lại và ..... hú hồn! Tình hình là ta đang đi dọc hành lang điện thần Muối để về tẩm cung. Hành lang này vốn rất cao và không có rào chắn, ta lại vừa đi vừa nghĩ ngợi nên xém nữa thì rớt xuống sông Nil. Thật nguy hiểm quá đi. Người cổ đại không biết sợ hay sao mà làm cái hành lang đã cao lại không có lấy một thanh rào chắn. Đúng thật là.... ...

- Công chúa, sao dạo này người không đến chỗ điện hạ Menfuisư? Chẳng phải trước đây......

- Ari à! Cái gì cũng giữ ở mức bình thường thôi. Nếu làm quá lên thì sự việc càng tệ hơn thôi. Em có để ý rằng mỗi khi ta chủ động đến tìm em trai, chủ động thân thiết với nó thì nó đều tìm cách lãng tránh hoặc tỏ thái độ không vui không? Đó là vì nó vốn chỉ coi ta là một người chị, và có lẽ, ta cũng nên dừng lại ở mức đó. Ta sợ rằng, nếu vẫn cố chấp thì đến một lúc nào đó, ngay cả tình cảm này cũng không giữ được. Nếu vậy, người đau khổ chỉ có ta mà thôi. Em hiểu không?

- Công chúa à! Người thật vĩ đại. Người đã vì điện hạ mà làm nhiều việc như vậy, nếu sau này điện hạ dám vì người con gái khác mà phụ lại Người, nhất định nô tì sẽ là người đầu tiên gϊếŧ con tiện tì đó - Ari sắp khóc

Ta thật sự rất cảm động với tấm lòng trung thành của Ari, nhưng thế này thì .... hơi quá. Ta chỉ muốn sống yên bình, không muốn gây chuyện đâu

- Ari, em bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Ta biết em trung thành với ta, nhưng không phải là gϊếŧ người như vậy, em muốn Menfuisư ghét ta hơn à? Em nghe rõ đây, từ bây giờ nếu không có lệnh của ta thì không được tùy tiện gây chuyện. Còn bây giờ, quay về tẩm cung dùng bữa nào!

Ta cùng mọi người nhanh chóng quay về tẩm cung. Đến nơi thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn, ta nhanh chóng thay y phục rồi ra dùng bữa. Sau khi ta ngồi thì mọi người cũng đều ngồi xuống. Ở kiếp trước, nhà ta vốn ít người làm nên đến bữa là tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau, thật sự rất vui, rất ấm cúng. Thế nên kiếp này ta không thích cái kiểu ta ngồi ăn còn mọi người thì đứng nhìn.

Lúc ta mới đưa ra ý này, Ari là người phán đối nhiều nhất. Cô ấy nói cái gì mà chủ tớ thì không thể ngồi cùng mâm, đó đã là quy tắc từ xưa đến nay, chúng ta là người của hoàng gia thì càng phải tuân thủ quy tắc,...... Ta phải nói hết lời rồi chuyển sang dùng quyền lực của công chúa thì cô ấy và mọi người mới chịu ngồi xuống.

Chủ tớ ngồi cùng nhau thì có chết ai đâu, quy tắc thì do còn người đặt ra, cũng có thể sửa mà. Người cổ đại đúng là ...... cổ hủ quá đi. Chỉ có điều đầu bếp ở đây nấu ăn cực kì ngon, không thua gì nhà hàng năm sao. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ta đã không thể cưỡng lại. Quả thật, ta rất khâm phục Asisư, thức ăn ngon thế này mà cô ấy có thể cưỡng lại, giữ được thân hình đẹp thế này.....

- CHỊ ASISƯ.....CHỊ ASISƯ.....

Thằng nhóc này, bữa trước ta nói chưa ăn thua thì phải. Menfuisư bước vào đến của, thấy sắc mặt ta có vẻ âm u thì nhanh chóng che miệng, cười lấy lòng. Quay sang thấy Ari ngồi cùng với ta thì quát:



- Ari, ngươi ăn mật gấu hay sao mà dám vô lễ, ngồi cùng mâm với công chúa. Ai cho phép ngươi làm vậy? Người đâu......

Ari và các tì nữ khác nghe vậy thì xanh mặt, vội quỳ xuống xin tha tội. Ta đen mặt. Tên nhóc này, nó vứt chị nó vào xó xỉnh nào rồi.

- Là ta cho đấy. Sao, em tính làm gì? Muốn chém luôn ta không?

- Chị, sao chị lại làm vậy? Họ chỉ là người hầu không.... .....

- Em im đi. Người hầu thì không phải người à? Em may mắn được sinh ra trong gia đình đế vương nên được sung sướиɠ, còn họ, chẳng lẽ chỉ vì họ sinh ra trong kiếp làm nô tì thì phải bị đói xử không tốt à? Em thử nghĩ xem, nếu em sinh ra không phải bậc đế vương thì sao? Nếu em sinh ra là một người nô ɭệ thì sao? Em muốn được đối xử tốt hay tệ bạc?

- Em.......

- Thôi bỏ qua chuyện này. Có chuyện gì mà em chưa tới cửa đã gọi loạn lên vậy?

- À,tí nữa thì quên mất. Hôm nay lúc đi thị sát công trường em có gặp một cô gái rất kì lạ. Cô ta có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh, chỉ có điều em chưa nhìn rõ mặt cô ta. Nhưng em nghĩ chắc cô ta là nô ɭệ ở công trường xây dựng tượng thần. Chiều em sẽ đi bắt cô ta về.

Nghe đến cụm từ "tóc vàng", "mắt xanh" ta chỉ muốn nhảy dựng lên vỗ tay, nhưng trước mặt nhiều người nên đành phải kìm nén. Vậy là Carol đã đến, hiện giờ chắc con bé đang ở nhà Sechi. Phải nhanh chóng đưa Carol vào cung, ta sắp buồn chết rồi

- Ta không cần biết em làm thế nào, nhất định phải đưa cô bé đó về đây. Nếu không thì đừng trách ta. Mau đi đi!

Ta định chỉ chỗ của Carol cho Menfuisư nhưng nghĩ lại, đây là tình yêu của nó, phải để nó tự tìm kiếm mới vui chứ. Menfuisư sợ ở lại sẽ bị ta giáo huấn tiếp nên nên nhanh chóng rời đi. Ari có vẻ thắc mắc nhưng không dám hỏi, ta cũng lười giải thích. Ari à, sau này em sẽ hiểu thôi! Trong thời gian đợi Menfuisư, ta tranh thủ ăn ít trái cây. Trái cây ở đây rất ngon lại không có chất bảo quản, ăn vào không sợ bị ngộ độc hay ung thư.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------Buổi chiều---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Ta đang dạo trong vườn hoa thì nghe tiếng ổn phía sân ngoài tẩm cung, chắc Menfuisư về rồi. Đến nơi, ta thấy một cô nhóc cỡ 16 tuổi đang giằng co với Menfuisư, chắc chắn đây là Carol rồi. Menfuisư có vẻ hứng thú ra mặt với cô nhóc này, xem ra trúng tiếng sét ái tình rồi. Mặc dù biết rõ nhưng ta vẫn hỏi cho có lệ;

- Ai đây Menfuisư?



- Chị, đây là con bé mà em đã kể với chị.

Carol vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ta đã nhào đến:

- Asisư, tôi xin chị. Chị cho tôi về nhà đi. Tôi nhớ mẹ với các anh lắm, tôi còn gia đình bạn bè của tôi, tôi không thể sống ở đây được

Carol à, ta còn không về được thì làm sao đưa em về. Số phận của em đã gắn liền với nơi đây rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng ta vẫn lạnh lùng:

- Ta không quen cô. Đừng nói lung tung

Đúng lúc đó, 2 người lính giải một tên nô ɭệ vào. Ta chưa kịp nhìn kĩ thì thấy Carol nhào đến, khóc lóc:

- Sechi! Các người làm gì cậu ấy vậy. Tại sao lại bắt cậu ấy?

- Carol, cô có sao không? Bọn họ có làm gì cô không?

- Bẩm điện hại, công chúa! Thần phát hiện tên này đột nhập vào hoàng cung,

chắc chắn có ý đồ xấu. Chúng thần nên xử lí sao với hắn?

Không để Menfuisư lên tiếng, ta ra lệnh giải hắn giam vào nhà lao của thần điện.

Phải giữ một chút hình tượng của Menfuisư trong mắt Carol chứ. Carol đang định lên tiếng xin tha thì ta nhảy luôn vào họng, gọi nữ quan Nafutera đưa nàng đi tắm rửa, thay y phục, hoàng phi tương lai của một nước đâu thể ăn mặc rách rưới thế được. Ta cũng xua Menfusư đi cùng Carol luôn. Thằng nhóc có vẻ thắc mắc nhưng không dám hỏi. Em trai à, sau này em sẽ phải cảm ơn người chị như ta đấy.

Còn về Sechi, sau khi mọi người đi hết ta ra lệnh thả cậu ta. Cho cậu ta một ít tiền căn dặn người đưa về tận nhà. Ta phải đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Carol cậu ta mới yên tâm đi. Carol cũng thật tốt số, mới chân ướt chân ráo đến đây đã gặp được người tốt, lo lắng cho cô bé đến vậy.