Chương 36: Về nhà thôi!

"Quốc vương, bây giờ tình hình vương hậu đã ổn định, ta nghĩ mình nên quay về Ai Cập. Nữ hoàng Asisư cũng đã gửi thư thông báo hi vọng ta về sớm" Asisư lên tiếng

Nàng thật sự mong có thể quay về Ai Cập ngay lập tức. Không biết mọi chuyện đã phát triển đến thế nào nữa. Có lẽ Ken cũng sắp không thể giấu thân phận nữa rồi. Cũng may anh ấy là tinh tế nhất trong bốn người nên chuyện này cũng không đáng lo lắm. Đó cũng là lí do nàng lựa chọn Ken mà không phải Kai. Mà không chỉ vấn đề thân phận, Kafura đã đến Ai Cập. Không biết con nhỏ đó có gây chuyện gì không nữa, Carol mà hiểu lầm rồi lại đi tự tử thì rắc rối to. Chưa kể đến chuyện Lybia dám âm mưu phá hủy tháp Babel, tổn hại thanh danh của nàng, nàng không xử đẹp chúng thì không phải Asisư. Kẻ đầu tiên nhận vinh dự này chính là Kafura.

Quốc vương Lybia có chút không cam lòng, dù gì đây cũng là một người vô cùng tài giỏi. Nhưng dù thế nào thì ông cũng không có khả năng giữ lại, bởi hắn là người của nữ hoàng Asisư, là người Ai Cập. Nhưng nếu nữ hoàng Asisư trở thành vương tử phi của Hitaito thì sao nhỉ? Như vậy mối quan hệ giữa Hitaito với Ai Cập và Babylon sẽ tốt càng thêm tốt. Hơn nữa có vẻ Izumin cũng có tình cảm với cô gái này, dù gì ông cũng là một người cha, chuyện của con trai mình sao có thể không biết. Với thân phận và địa vị của Asisư cũng không sợ bị mấy lão cố cháp kia phản đối, nàng có thể đường đường chính chính ngồi vững vị trí vương tử phi, tương lai sẽ là vương hậu. Thật ra thì nếu là cô gái khác, thân phận có thấp kém thì chỉ cần hai người thật tâm, ông vẫn sẽ giúp đến cùng, chẳng qua mọi việc vẫn sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu là nữ hoàng Asisư thì mọi việc lại quá đơn giản rồi. Chuyện này ông nhất định phải bàn bạc lại với vương hậu, không thể tuột mất cô con dâu quý này.

Asisư đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như đang bị ai tính kế vậy. Nàng nhớ mình đâu có đắc tội với ai. Mấy kẻ vớ vẩn cũng đều giải quyết xong hết rồi mà. Không lẽ là Kafura? Hay thật, nàng chưa đυ.ng đến nàng ta mà nàng ta dám không yên phận rồi. Kì này phải chỉnh nàng ta thật tốt mới được.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Hoàng cung Ai Cập

"Hắt xì"

"Công chúa, người nghỉ ngơi đi. Chắc khí hậu Ai Cập không hợp nên người ốm rồi"

"Chắc vậy. Ngươi báo cho hoàng đế Menfuisư đi, ta muốn chàng đến thăm ta"

Ai đó vẫn tiếp tục mộng tưởng, đâu biết rằng ngày tháng đau khổ của mình sắp bắt đầu

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

"Được rồi, vậy để ta chuẩn bị một ít lễ vật cảm tạ nữ hoàng Asisư cùng với các thứ cần thiết tiễn thần y về nước"

"Đa tạ thành ý của quốc vương. Nhưng ta e rằng mình phải đi trước. Ngài có thể cho sứ giả đưa những thứ đó qua Ai Cập sau được không? Ta biết yêu cầu này có hơi vô lí nhưng hiện tại ta phải về Ai Cập gấp, nếu đi cùng đoàn sẽ rất tốn thời gian. Mong quốc vương..."

"Không phiền, không phiền! Ta sẽ cho người đưa lễ vật sang sau. Không biết thần y định khi nào sẽ xuất phát?" Quốc vương Hitaito cười nói, không hề tỏ ý phiền hà

"Ta sẽ xuất phát ngay bây giờ"

Nghe nàng nói sẽ xuất phát ngay, quốc vương Hitaito đích thân dẫn các quan đại thần ra cổng thành tiễn, Mitamun và Izumin cũng có mặt.

"Izumin, con hãy thay ta tiễn thần y tới ngoại thành"

"Con hiểu thưa phụ vương"

Asisư chào quốc vương Hitaito rồi lên ngựa cùng với Izumin phóng về hướng Ai Cập.

Do Asisư đang vội nên rất nhanh hai người đã tới ngoại thành

"Asisư, Ai Cập xảy ra chuyện gì sao?"

"Đừng tò mò quá nhiều, không tốt cho ngươi đâu. Nhanh chóng quay về đi" Nàng không buồn giải thích nhiều với người này. Dù sao cả hai cũng không quá thân cận.

"Được rồi, nàng đi đường cẩn thận. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại" Izumin nói rồi quay ngựa về kinh thành Hitaito.



"Gặp lại sao? Bảo vệ cái mạng ngươi cho tốt đã" Asisư khẽ nói rồi tạo một cấm chú đơn giản, đủ để bảo vệ Izumin bình an cho đến khi về đến hoàng thành. Dù gì hắn cũng là người đi tiễn nàng, lỡ có chuyện gì trên đường đi thì nàng cũng không tránh được có liên quan. Rắc rối với nàng thế là đủ rồi, thêm một cái chi bằng bớt đi một cái.

Vừa thúc ngựa đi được một đoạn nàng bỗng cảm thấy có người bám theo. Nhanh như vậy đã muốn gϊếŧ nàng rồi sao? Cũng phải, nàng phá hỏng một kế hoạch hoàn mĩ của chúng cơ mà. Nhưng sau khi kiểm tra năng lực của đám này nàng thật muốn cười to quá. Đối phó với nàng mà phái một đám tôm tép này đi sao? Quá khinh địch rồi.

Biết có kẻ đuổi theo, nàng cũng không đi tiếp nữa. Chỉ một loáng sau có khoảng vài chục tên mặc áo đen xông đến, đem nàng vây vào giữa.

"Xin hỏi các vị đây là ai? Vì sao lại cản đường đi của ta?" Nàng không hề run sợ, hỏi

Đám sát thủ hơi ngẩn người, bị vây vào thế này mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh như vậy sao? Tuy bọn họ không phải cao thủ cực kì mạnh mẽ, nhưng với số lượng thế này muốn đối phó cũng không phải dễ.

"Lí do là gì ngươi còn phải hỏi sao?" Một tên trấn tĩnh lại quát lên

"Nếu ta biết thì còn hỏi làm gì. Ngươi hồi nhỏ có bị té giếng hay đá đập vào đầu không mà ngu quá vậy?" Nàng hỏi lại, còn khuyến mãi thêm một nụ cười khıêυ khí©h

"Ngươi dám..... Tất cả, lên hết cho ta. Ai lấy được đầu của hắn sẽ được trọng thưởng" Tên kia bị sỉ nhục, nội giận đùng đùng xông lên

"Các ngươi chán sống đến thế cơ à? Nhưng ta lại chưa muốn các ngươi chết, chi bằn chơi đùa với ta một lát đi"

Nàng cười cười, thân hình linh hoạt né tránh các công kích. Không cần ra tay mà để chúng đánh hụt rồi tự đánh chính người của mình. Thỉnh thoảng nàng còn thêm vào câu chọc tức, khiến cho lực đánh của chúng mạnh hơn, trực tiếp muốn lấy mạng nàng. Nhưng đâu phải dễ, mỗi đòn đánh ra không những không đυ.ng được đến nàng mà còn gϊếŧ đi vài tên áo đen. Chỉ một lúc sau, khoảng hơn ba chục tên áo đen đã tự gϊếŧ mất gần nửa.

Bỗng trên trời một bóng đen đáp xuống. Là một con chim đại bàng cỡ lớn

"Nữ hoàng của em à. Chị còn định đùa đến bao giờ nữa? Không định về Ai Cập à?" Giọng Kyo vang lên, mang theo vẻ giận dỗi

"Á, xém nữa thì ta quên mất. May có em, đợi ta một xíu" Cười với Kyo rồi nàng quay qua đám ngươi kia ""Vốn định chơi đùa với các ngươi thêm chút nữa nhưng ta có việc rồi. Giờ thì đi theo các bạn của ngươi đi"

Thủy kiếm ngưng tụ trong tay nàng. Thân hình chợt lóe một cái, từng người một bị gϊếŧ mà không hiểu mình chết như thế nào.

"Thủy phân" Tay nàng khẽ động. Một làn nước đem những thi thể trên mặt đật tiêu hủy hoàn toàn.

Nàng lấy nhẫn không gian ra, mở ra một không gian đến thần điện Thượng Ai Cập. Nếu nàng không lầm thì chắc anh Ken đang ở đây

""Được rồi Kyo, chúng ta đi thôi" Kyo bay đến đậu trên vai nàng, cả hai bước vào một vòng xoáy đen rồi biến mất trong không gian

--- ------ ------ ------ ------ -------

Thần điện Thượng Ai Cập

Tất cả mọi người đều đang ở đây. Hôm nay là ngày Asisư lên đường quay về Ai Cập. Họ thật mừng phát điên. Nàng ở Hitaito mới hơn một tuần mà bọn họ cảm thấy như cả mấy năm vậy. Đã thế ngày ngày còn phải gặp con nhỏ công chúa đáng chết kia nữa chứ. Nếu không phải Asisư dặn không được manh động họ đã gϊếŧ nàng ta lâu rồi.

"Chị....chị Nary. Cái gì kia?" Carol đang ngắm mấy bức điêu khắc trên tường chợt thấy có cái gì đó màu đen hiện lên

Mọi người giật mình quay lại. Tất cả đều sẵn sàng tư thế chiến đấu

Vòng xoáy càng ngày càng lớn. Rồi từ trong đó một bóng người bước ra. Kai nhanh chóng cầm kiếm xông tới.



Asisư vừa bước được một chân ra chợt cảm thấy phía trước có sát khí. Nàng giật mình vội tạo kết giói, không lẽ bí mật đã bại lộ, có người mai phục sẵn trong thần điện để bắt nàng?

"Keng" Mũi kiếm chạm vào kết giới bay xuống đất

"Kẻ nào? Ơ, Ken? Không phải. Không lẽ là....." Kai nhặt kiếm lên, quát. Nhưng khi nhìn thấy nàng thì giật mình.

"Là Asisư! Asisư, chào mừng em quay về Ai Cập" Ken bước lên

"Asisư..."

"Chị Asisư..."

"Em về rồi đây. Mọi người vẫn khỏe chứ?" Asisư nở nụ cười hạnh phúc. Những người này đối với nàng chính là gia đình, gặp lại họ nàng thật sự rất vui

"Sao khỏe được chứ. Em làm chúng ta lo chết được" Nary lên tiếng, giọng có chút đau lòng

Rồi mỗi người một câu, tất cả đều là hỏi thăm tình hình của nàng.

"Anh Ken, uống giải dược này đi. Em đã về nên chúng ta thay đổi thân phận thôi" Nói rồi nàng cũng tự mình uống một lọ giải dược khác.

"Chủ nhân, người đã quay lại" Một bóng đen từ trong một góc tối bước ra.

"Anubis, ngươi đã tỉnh rồi" Asisư vui vẻ lên tiếng

"Anubis? Chị Asisư, chị đang nói chuyện với ai vậy?" Carol khó hiểu

Asisư không nói gì. Nàng đứng lên, đi về phía bóng đen. Dần dần một con chó đen to lớn hiện ra trong mắt mọi người. Tất cả giật mình. Họ cũng thường xuyên vào trong thần điện nhưng không hề phát hiện ra nó.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Ta còn tưởng ngươi phải ngủ thêm một thời gian nữa chứ" Asisư khẽ đưa tay xoa đầu Anubis.

Anubis vốn là thần vật của Asisư thật. Nhưng nàng ấy nói mỗi khi nhìn thấy nó sẽ lại nhớ đến quãng thời gian ở Ai Cập, nữ thần Isis không muốn nàng ấy đau lòng nên để nó đi theo nàng. Lúc đầu Anubis cũng không chấp nhận, nàng phải đấu với nó một trận, sau khi đánh thắng nó mới chấp nhận nàng là chủ nhân. Đấu với thần thú quả không dễ, nàng phải dùng toàn bộ khả năng của bản thân mới miễn cưỡng thắng được nó. Anubis cũng rất biết giữ lời hứa, gọi nàng một tiếng chủ nhân. Nhưng mới đến Ai Cập thì nó lại chìm vào giấc ngủ để ổn định năng lực.

"Đây là Anubis, sủng vật của ta. Lâu nay nó ở sâu trong thần điện nên mọi người không biết"

Sau khi nghe Asisư giới thiệu, mọi người cũng không có bất cứ hoài nghi nào. Đối với lời nói của nàng họ luôn tin tưởng tuyệt đối.

"Mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai Menfuisư từ nơi cứu tế về rồi. Chắc chắn Kafura sẽ về cùng, em phải chuẩn bị một ít quà cho cô ta mới được" Asisư nở một nụ cười nguy hiểm. Muốn làm hoàng phi Ai Cập sao? Phải coi nàng có đồng ý không đã.

Mọi người chợt thấy có chút tội cho Kafura, đắc tội với ai không nói lại đi đắc tội với người này. Chỉ trách số cô ta quá xấu, không thể trách người khác được.

Asisư cùng với Nary, Uri, Ari, Eri và Carol về tẩm cung nữ hoàng. Ken và Kai cũng theo đường bí mật quay về. Hai người họ là cận vệ nữ hoàng nên cũng ở trong cung của nàng. Chỉ có điều thần điện trừ quan tư tế và hoàng đế thì không người đàn ông nào được phép vào. Ban nãy chỗ mọi người ngồi cũng chỉ là một căn phòng nghỉ cách chủ điện khá xa. Có cho vàng họ cũng không dám đắc tội với các vị thần. Mấy bữa nay Ken cũng ở trong căn phòng này, về tẩm cung nữ hoàng quá nguy hiểm, hơn nữa Ken cũng không chịu ở đó.

Nữ hoàng Asisư đã quay về. Kafura, ngày tháng đau khổ của cô bắt đầu rồi!

(Mình thay đổi chút xíu: Ban đầu mình để Ken dùng vũ khí còn Kai dùng độc. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, để Ken dùng độc tốt hơn. Sorry mọi người vì sự thay đổi này nha!