- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
- Chương 4: Nghi ngờ
Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
Chương 4: Nghi ngờ
Editor: Mặn
Ôn Trì rất ngạc nhiên, chỉ là sự ngạc nhiên kia không duy trì được bao lâu đã tiêu tan theo gió.
Hắn thờ ơ đáp một tiếng, tiếp tục yên tâm thoải mái làm cá mặn.
Bây giờ là đầu mùa xuân, xuân về hoa nở, cây cối cũng xanh non mơn mởn, đúng là thời tiết thích hợp để lười biếng, hắn không muốn để mấy chuyện râu ria nhỏ nhặt kia làm ảnh hưởng đến sự nghiệp lười biếng của mình.
Bình An cúi đầu đợi một lát, vẫn không nhận được câu trả lời của Ôn Trì.
"Ôn công tử?" Bình An thật cẩn thận hô nhỏ một tiếng, hắn ta khẽ ngẩng đầu lên, đánh bạo duỗi cổ liếc nhìn người đang nằm bên trong màn trướng.
Chỉ thấy Ôn Trì nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, không biết đã ngủ từ bao giờ, còn ngủ đến vô cùng ngon ngọt nữa chứ.
Bình An: "..."
Hắn ta không dám làm ồn đến Ôn Trì, nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng ngủ.
Buổi chiều, Nhược Đào đang làm điểm tâm trong phòng bếp, Ôn Trì lười đủ liền bò dậy, tùy ý khoác thêm một cái áo ngoài, sau đó đi đến phòng bếp nhỏ.
Nhược Đào quay lưng nhìn thấy thân ảnh của Ôn Trì, bị dọa cho sợ hãi, lập tức bùm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.
"Ôn, Ôn công tử, sao người lại đến đây?" Nhược Đào vừa khẩn trương vừa sợ hãi, giọng nói khe khẽ tinh tế như tiếng mèo kêu, "Người đi nghỉ ngơi trước đi ạ! Nô tỳ làm xong điểm tâm sẽ lập tức mang đến cho người nếm thử."
Ôn Trì bị động tác của nàng ấy dọa sợ, sau đó, theo bản năng hít hà một tiếng..
Âm thành đầu gối chạm mạnh vào sàn nhà khi nãy..
Nghe thôi cũng biết là rất đau rồi.
"Đứng lên đi." Ôn Trì nói, "Sau này ở trước mặt ta, đừng động một chút là quỳ lạy."
Nhược Đào vội vàng đứng lên, cúi đầu thật thấp: "Nô tỳ nhớ kỹ."
Ôn Trì lại nói: "Không cần quan tâm ta, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi."
Nhược Đào nhẹ giọng đáp ứng, xoay người vào phòng bếp tiếp tục bận rộn, có lẽ biết Ôn Trì đang ở phía sau quan sát nàng, nên động tác của Nhược Đào cũng trở nên câu nệ, khúm núm.
Nhưng mà Ôn Trì cũng không phải cố ý đến đây giám sát, hắn nhân lúc Nhược Đào bận rộn, tỉ mỉ đánh giá tất cả các nguyên liệu đang có trong phòng bếp một lần, lặng lẽ nhớ kĩ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nắng chiều nhè nhẹ, Ôn Trì thoải mái nằm trên ghế mây phơi nắng, nheo mắt hưởng thụ.
Lúc này, Nhược Đào bưng lên một đĩa điểm tâm tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trên bàn đá bên cạnh Ôn Trì.
"Nhược Đào." Ôn Trì gọi Nhược Đào đang chuẩn bị lui xuống lại, "Ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ đi."
Nhược Đào nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng hỏi: "Ôn công tử muốn nô tỳ chuẩn bị cái gì?"
Ôn Trì nghĩ nghĩ, đơn giản nói ra những thứ hắn đang cần.
-
Sáng hôm sau.
Ôn Trì còn đang say giấc nồng, Bình An đã luống cuống tay chân chạy vào trong viện.
"Ôn công tử, Ôn công tử." Bình An quỳ gối trước giường, vô cùng chuyên nghiệp làm tròn sứ mạng của cái đài phát thanh di động, "Lại có người tới Đông Cung của chúng ta nữa rồi!"
Ôn Trì bị tiếng bước chân bình bịch của hắn ta đánh thức: "..."
Hắn nghĩ thầm, những lời này sao lại quen tai thế nhỉ? Sáng hôm qua Bình An cũng đã nói như thế.
Không đợi Ôn Trì trả lời, Bình An đã tiếp tục lãi nha lãi nhãi: "Nghe nói người đến hôm nay là Nhị cô nương nhà Đô úy và tiểu cô nương nhà Tây Châu Thứ sử."
Ôn Trì âm thầm than thở.
Cho dù Thời Diệp có đem tất cả tuấn nam mỹ nữ khắp cả nước cưới vào Đông Cung, thì cũng có liên quan cái vẹo gì tới hắn đâu chứ..
Ai biết hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, đã nghe giọng nói của Bình An thay đổi, ảm đạm lên tiếng: "Kẻ địch càng ngày càng nhiều, chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đề phòng mấy thứ ong bướm kia chiếm trước tiên cơ, dùng mấy thủ đoạn không sạch sẽ quyến rũ Thái tử gia!"
*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm lợi thế.
Đậu mé!
Ôn Trì mở choàng mắt.
Tại sao lại chuyển thành kịch bản cung đấu rồi?
Hơn nữa Bình An -- thoạt nhìn tầm thường đơn giản, tại sao lại có vẻ rất am hiểu mấy chuyện đấu đấu đá đá này thế nhỉ?
Ôn Trì sửng sốt, cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch, vội vàng ngồi dậy.
"Ngươi đừng suy nghĩ miên man." Ôn Trì vội nói, "Bọn họ muốn làm cái gì thì cứ để bọn họ tùy ý, ta không hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này."
Bình An hóa ngốc: "Nhưng mà Ôn công tử, trong cung không giống bên ngoài, chỉ cần bước vào bức tường vây này một bước, mọi chuyện đều thay đổi, có rất nhiều thứ, chúng ta căn bản là thân bất do kỷ, cho dù chúng ta không có ý muốn gây hấn với người khác, cũng không có nghĩa là những người đó sẽ không kiếm chuyện với chúng ta."
Không biết có phải ảo giác của Ôn Trì hay không, hắn vậy mà nghe ra ý vị tiếc rèn sắt không thành thép trong giọng nói của Bình An.
Ôn Trì đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà hắn thật sự không thể nào cùng một đám hậu cung phi tần đấu đá đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống chỉ vì tranh giành một quả chuối!
Huống chi hắn thật sự không am hiểu đấu đá qua lại thế này, lấy chỉ số thông minh của hắn, trong kịch bản cung đấu chắc chắn sẽ sống không quá ba tập, vì vậy cố chấp dây vào khác nào đưa đầu cho người ta đá, hắn không có ngu nhé!
Ôn Trì suy nghĩ trong chốc lát, mới nhìn về phía Bình An đang bất mãn thay hắn, bình tĩnh an ủi tiểu ong mật một phen: "Nhưng mà bây giờ ta một nghèo hai trắng, lấy vốn liếng đâu ra mà tiên hạ thủ vi cường? Chi bằng trước tiên cứ án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách."
Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt Bình An lập tức khôi phục, lại vui vẻ như lúc đầu: "Ôn công tử khiêm tốn, người còn có Thái Tử điện hạ làm chỗ dựa mà."
Khóe miệng Ôn Trì co rút: ".. Thái Tử nói sẽ làm chỗ dựa cho ta khi nào?"
"Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?" Bình An làm mặt quỷ, "Toàn bộ Đông Cung đều biết, đêm người được gả vào, Thái Tử điện hạ đã ở Trúc Địch Cư của chúng ta tận mấy canh giờ, đây chính là đãi ngộ mà những người khác đều không có đâu á!"
Ôn Trì sửng sốt.
Bình An thấy vẻ mặt của hắn hơi hơi buông lỏng, vội rèn sắt khi còn nóng: "Mấy ngày nay, Hoàng Thượng liều mạng nhét người vào Đông Cung, nhưng mà nhét vào nhiều người như vậy, có ai lọt được vào mắt của Thái Tử điện hạ đâu? Ngay cả nhìn Thái Tử điện hạ cũng chưa thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ có Ôn công tử người mới được đối xử đặc biệt mà thôi."
"Thật à?"
"Nô tài không dám nói dối." Bình An dập đầu một cái, sau đó liền dựng thẳng hai ngón tay chơi bài thề độc, "Nếu những lời hôm nay nô tài nói với Ôn công tử, có nữa chữ dối trá, vậy nô tài lập tức bị ngũ lôi oanh đỉnh."
"Đừng đừng đừng.." Ôn Trì nói, "Ngươi quá lời rồi"
Bình An xúi giục nửa ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy trên gương mặt cá mặn vạn năm không đổi của Ôn Trì xuất hiện biểu tình suy tư, hắn ta khuyên Ôn Trì cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, sau đó rời khỏi phòng ngủ.
Ôn Trì nằm thẳng cẳng trên giường, thành thật suy nghĩ thật kĩ những lời Bình An nói.
Rốt cuộc Thái Tử và nguyên chủ đều không phải nhân vật chính trong nguyên tác, thậm chí còn không được tính là vai phụ nữa kìa, đương nhiên sẽ không có nhiều đất diễn.
Trước khi nguyên chủ thay thế Ôn Lương gả vào Đông Cung, cùng Ôn Lương chung một nhà, được hưởng ké hào quang của nhân vật chính, mới có một vài suất diễn trong nguyên tác. Nhưng sau khi nguyên chủ gả vào Đông Cung, tất cả sinh hoạt đều quay xung quanh Thái tử, cho nên số lần lên sân khấu cũng ít đến đáng thương.
Bởi vậy cho tới nay, hắn căn bản là không biết những bí mật ẩn đằng sau cốt truyện.
Nếu phải tìm ra một lí do để giải thích cho việc Thái Tử đối xử đặc biệt với hắn, thì cũng chỉ có thể là, bởi vì hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ của nhân vật chính..
Nghĩ đến đây, linh quang chợt lóe trong đầu Ôn Trì-- chẳng lẽ là bởi vì hào quang nhân vật chính của Ôn Lương quá mạnh, vô tình chiếu sáng một tên pháo hôi đoản mệnh như hắn, mới có thể giúp hắn dễ dàng đạt được ưu ái của Thái Tử, làm cho Thái Tử cảm thấy hắn đặc biệt hơn những kẻ khác, không giả tạo cũng không quá mức đáng ghét, khác xa so với mấy thứ ong bướm lả lơi như lời Bình An đã nói?
Nhưng mà bất kể thế nào, được Thái Tử đối xử đặc biệt cũng chả phải chuyện gì tốt đẹp.
Nếu lấy việc này áp vào tình huống ở hiện đại mà nói, vừa mới vào làm mà đã được lão tổng đặc biệt quan tâm giúp đỡ, vậy chắc chắn trở thành mục tiêu mà mọi người công kích, bị đám đông cô lập không thể nghi ngờ!
Sau giờ ngọ.
Ôn Trì vẫn còn nghĩ vấn đề này.
Dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của mình, lần đầu tiên hắn có chút gấp gáp, cứ thấp thỏm không yên.
Vì thế hắn gọi Bình An tới, muốn hỏi thăm một chút sự tình liên quan đến Thái Tử.
Ai ngờ Bình An lập tức tỏ vẻ "nô tài hiểu mà", "nô tài hiểu hết á!" cười nói thẳng là hắn ta đã tìm được một vị trí rất tốt, có thể quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch không sót chút gì.
Ôn Trì còn chưa load kịp mọi chuyện là thế nào, đã mơ mơ màng màng bị Bình An túm tới phía sau một hòn núi giả.
Sau núi giả có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, xung quanh cây cối cao lớn che khuất tầm nhìn, nếu trốn ở bên trong, người bên ngoài khó lòng phát hiện.
Bình An ngựa quen đường cũ mang đến một cái ghế nhỏ, thậm chí chu đáo chuẩn bị thêm ít trái cây và điểm tâm, để Ôn Trì vừa ăn vừa chờ, hắn ta nâng mâm ngồi xổm bên cạnh.
Ôn Trì nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của Bình An, có chút không nỡ nói lời cự tuyệt, hắn trầm mặc một lúc, đưa tay cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng.
Sau đó, Ôn Trì mới biết được thì ra con đường phía trước núi giả là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn vào Đông Cung, tất cả kiệu liễn nâng người vào Đông Cung đều phải đi ngang chỗ này.
Mà hai người bọn họ có thể ở đây quan sát, dựa vào số lượng nha hoàn đi theo, chất lượng y phục, và số lượng của hồi môn phía sau để phán đoán người trong kiệu thực lực mạnh hay yếu, mạnh có thể làm thân mượn sức, yếu có thể ỷ thế chèn ép.
Ngày đầu tiên, có hai cỗ kiệu được nâng vào, ngồi bên trong là một nam một nữ.
Ngày hôm sau, lại có thêm hai cỗ kiệu nữa, ngồi bên trong đều là nữ nhân.
Ngày thứ ba, vậy mà lại có tận bốn cỗ kiệu được nâng vào, bên trong là một nam ba nữ.
Mãi đến ngày thứ bảy, vẫn tiếp tục có kiệu liễn đi qua hòn núi giả chỗ hai người ẩn nấp..
Ôn Trì nhìn đến mệt mỏi, lại không đành lòng làm gián đoạn Bình An đang tập trung tinh thần, phân tích ưu nhược điểm của kẻ địch, hắn vỗ vỗ Bình An, để Bình An tiếp tục sự nghiệp quan sát kẻ địch vĩ đại của hắn ta, còn bản thân lại tự đi dạo xung quanh nội viện phủ Thái Tử.
Đông Cung rất lớn, nhưng cũng chỉ có mấy con đường thông nhau mà thôi, lại luôn có thái giám cung nữ túc trực hầu hạ, Ôn Trì cũng không sợ lạc đường.
Hắn lang thang không có mục tiêu đi lòng vòng một hồi, lại vô tình đi đến một cái hồ, ánh nắng mặt trời phản chiếu vào hồ nước xanh thẳm, từng tia sáng lấp lánh nhảy nhót trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Chính giữa hồ được xây một cái đình bát giác.
Ôn Trì chậm rì rì mà đi vào trong đình, nhìn bốn phía xung quanh đình bát giác đều được treo màn lụa che nắng, bên trong có trải đệm mềm, trên bàn còn bày một bộ trà cụ tinh xảo quý giá.
Hắn đi tới gần rào chắn ven đình ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua lụa mỏng chiếu lên người hắn, ấm áp dễ chịu, Ôn Trì thoải mái phơi nắng một lúc, nhịn không được nghiêng người nằm xuống đệm mềm.
Kết quả vừa nằm xuống, hắn đã mơ màng ngủ mất.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai Ôn Trì vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, hắn bị âm thanh này đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy vài gương mặt xa lạ mang theo tò mò đang đánh giá hắn.
Thình lình đối diện với nhiều người như vậy, hắn bị dọa cho sửng sốt, vội vội vàng vàng ngồi dậy, xém chút đã đυ.ng phải cô nương cách hắn gần nhất.
Những người đó lập tức giống như thủy triều rút xuống, lùi ra xa một mét, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người hắn.
Những người này có cả nam lẫn nữ, nhìn qua đều là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng mà tất cả bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, diện mạo tinh xảo tú mỹ, nhưng trang điểm hơi lòe loẹt lố bịch, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không giống nhau.
Ôn Trì không ngờ tới hắn ngủ một giấc dậy liền nghênh đón nhiều người như vậy, theo bản năng tưởng rằng bản thân đi nhầm vào chỗ của người khác, vội đứng lên xin lỗi: "Xin lỗi, ta không cố ý, bây giờ ta đi ngay."
Nhưng mà hắn mới vừa đi được hai bước, đã bị gọi lại.
"Ngươi là Ôn công tử phải không?" Người lên tiếng là một nữ tử có đôi mắt to tròn linh động, nàng mặc một thân y phục hồng nhạt thêu hoa nhỏ, bên ngoài khoác thêm một kiện áo khoác bằng sa màu trắng, trên búi tóc cài một cây trâm hồ điệp tinh xảo, đuôi trâm có tua rua rũ xuống, khi nàng đi đường, vài sợi tua rua va chạm nhau vang lên âm thanh vui, "Thật trùng hợp, không nghĩ tới có thể gặp được Ôn công tử ở nơi này."
Ôn Trì dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn nữ tử đang mỉm cười doanh doanh: "Cô nương biết ta?"
Tác giả có lời muốn nói:
Để mỗ tác giả giải thích cho các tiểu bảo bối một chút~Sự xuất hiện của những người này là chất xúc tác cần thiết để phát triển cốt truyện, họ không phải hoa đào của con rể ta đâu, cũng không liên quan đến kịch bản cung đấu nào hết. Họ là một nhóm bia đỡ đạn danh xứng với thực nha, sẽ sớm phát cơm hộp cho bọn họ, yên tâm! Có khá nhiều tiểu tiết ở cuối truyện có liên hệ đến bọn họ, nếu bỏ đi thì những tiểu tiết này sẽ trở thành sạn, rất không hợp lý aaaa~
Cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ~
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
- Chương 4: Nghi ngờ