Chương 63: Điện Diệt Thần.

Chương 63:

Điện Diệt Thần.

Trên đường đến Tứ Thần Điện không còn xuất hiện thêm một chướng ngại vật nào, Phong Nhi lôi kéo Giáng Đào hỏi đông hỏi tây rốt cuộc cũng hiểu được phần nào của sự việc này.

Thì ra Vương Thúc và Lam Tuyết tỷ tỷ từng là Thần Minh, hai người họ phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới được ở bên nhau như bây giờ. Nhưng ký ức trước kia của Lam Tuyết tỷ tỷ bị lấy đi nên Vương thúc muốn âm thầm tìm lại nó, mà Lam Tuyết tỷ tỷ dường như phát hiện ra mới lẵng lặng bỏ đi.

Còn người có diện mạo y hệt Vương thúc trước mắt này là Ma Tôn lừng lẫy một tay thao túng cả Ma Giới - Dạ Nguyệt, cũng chính là Ma Thần của hai vạn năm trước. Hảo uy phong nha!

"Giáng Đào tỷ tỷ, nói như vậy người đó là ca ca của Vương thúc sao?"-Phong Nhi nhỏ giọng hỏi. Vương thúc chơi xấu thật, có Ca ca mà đem giấu không nói.

"Ân, còn là ca ca của ta, tỷ tỷ và Gà ngốc nữa! Phong Nhi có thể gọi bằng thúc thúc a!"-Giáng Đào cười tủm tỉm đáp.

"Có thật là được không?"

"Đương nhiên! Không chừng còn được tặng thật nhiều quà đó, Ca có rất nhiều món đồ chơi hiếm lạ a!"

"Có hiếm lạ như mấy món của Lam Tuyết tỷ tỷ làm cho chúng ta chơi không?"

"Cái này.... hẳn là cũng cỡ đó!"

.

.

.

.

.

Bất quá hai người đồng thời im lặng nhận lấy ánh mắt của Dạ Nguyệt phóng tới. Hắn nhíu mày nhìn Phong Nhi một lúc rồi.... cong môi cười.-"Oa~~ Hài tử nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè? Vừa rồi không để ý a! A... là vật nhỏ Tiểu Bạch cứu mấy ngàn năm trước đây mà. Đến, gọi ta một tiếng thúc thúc nào!"-Sau đó bắt lấy má Phong Nhi xoa a xoa. Cảm xúc thật tốt, mềm mềm như đậu hủ a!

Ngoài việc thần kinh lúc tỉnh lúc không, thích sạch sẻ quá đánh và sủng đệ đệ muội muội đến vô pháp vô thiên thì Dạ Nguyệt còn thích những vật nhỏ đáng yêu, xinh đẹp. Hai con thỏ trắng hắn nuôi ở Ma cung chính là bằng chứng.

Mặt Phong Nhi thoáng cái đã đỏ ửng lên, mở miệng khép miệng một hồi mới thành tiếng.-"Dạ Nguyệt.... Th... Thúc thúc!"

"U.... Ngoan ghê nha! Ta có quà cho ngươi!"-Dạ Nguyệt hài lòng gật đầu. Tay mò vào trong tay áo tìm kiếm gì đó.

Đầu tiên hắn lấy ra một thanh kiếm.-"Cái này nguy hiểm, không thích hợp với hài tử!"

"Cái này cũng không được!"-Là một sợ dây thừng.

"Không được!"-Một cây trâm ngọc.

"Cũng không được..."-Lần này là một cái mặt nạ quỷ.

.

.

.

.

"A! Đây rồi!"-Cuối cùng hắn đưa cho Phong Nhi một cái bình ngọc bích xinh đẹp.-"Đây là nước cam lộ, có thể bồi bổ linh khí, gia tăng tu vi, nâng cao phép thuật. Ta lúc trước "lượm" được ở chổ Vương mẫu nương nương a!"

Mọi người nghe thấy liền dùng ánh mắt hết nói nổi nhìn hắn. Ăn trộm thì nói là ăn trộm đi, còn bày đặt "lượm", cam lộ ở đâu khơi khơi cho hắn lượm?

Phong Nhi lại vui vẻ nhận lấy, không hề để ý việc bị xem là hài tử. Đây là cam lộ nha, là cực phẩm trân quý nha, có nó sẽ giúp "hài tử" của hắn và Tiểu Liên Tử phát triển nhanh hơn. Thật tốt quá!

"Đa tạ Dạ Nguyệt thúc thúc!"-Phong Nhi cười đến ngọt như kẹo đường, hai mắt to tròn lấp lánh a lấp lánh.

"Hắc hắc~~"-Dạ Nguyệt sung sướиɠ cười hai tiếng.

Lại chuyển mắt nhìn Xích Liên, sờ sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó.

"A! Không phải là đóa Nghiệt Liên suýt chút bị ném vào lò luyện đan của Thái thượng lão quân lúc trước ta ngang qua "lỡ tay" làm rơi xuống nhân giới sao? Lúc trước chỉ là cái hạt nhỏ xíu mà giờ đã biến thành một mỹ nhân rồi a! Bất ngờ ghê!"-Hắn vỗ vỗ đầu, sâu kín nở nụ cười.

Xích Liên nhìn hắn loan loan khóe miệng cười với mình cũng nở một nụ cười hiếm hoi đáp lại.-"Đa tạ một cái "lỡ tay" của Ma Tôn!"-Tuy lúc đó hắn chưa có ý thức cũng không biết mình là do cái "lỡ tay" đó của hắn mà thoát chết nhưng y biết cái "lỡ tay" đó không hề đơn thuần như lời hắn thốt ra. Mà dù đó là vô tình hay hữu ý thì y của hiện tại cũng nhờ hắn ban cho, y cảm tạ hắn là chuyện phải làm.

"Không cần không cần!"-Hắn xua tay. Xoay người bước về phía trước, nâng đầu nhìn Tứ Thần Điện đồ sộ huy hoàng. Nụ cười từng chút một thu lại, mục mâu tử sắc lóe lên tia sáng quỷ dị.-"Đến rồi a! Nơi ở của Thần Minh - Tứ Thần Điện."

Nơi ở của Thần Minh ư?

Nó sẽ sớm không còn tồn tại nữa.

Và..... bên trong kia chính là Điện Diệt Thần.....

-------------------------------------

Một Điện Diệt Thần đã từng huy hoàng khí phách biết bao nhiêu lần kết thúc những sinh mạng gần như bất tử với thời gian của Thần Minh nay lại chìm trong tiêu điều xơ xác, thê lương đến đáng sợ.

Cơn gió hững hờ hổi bay mái tóc tán loạn của hắn, ánh mắt bị ẩn sau tóc mái cũng lộ ra.

Đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo như băng, tản ra sát khí mãnh liệt. Hắn chán ghét híp mắt từ trên cao nhìn xuống nàng yếu ớt say mê dõi theo mình bằng ánh mắt đầy tình ý kia mà thấy ghê tởm.

Hàn quang lóe lên, trên cổ nàng đã dán sát một lưỡi đao bén nhọn. [Vẫn là kiểu đao như Katana ạ ( ̄∀ ̄)]

"Bạch Dạ... Chàng..."-Nàng mở to đôi mắt hoa đào rưng rưng nhìn hắn, âm thanh run rẫy đáng thương làm ai cũng muốn che chở. Vẻ mặt nhìn hắn tràn đầy sợ hãi.

"Nàng đâu?"

"S... Sao cơ... Ta ở đây mà..."

"Câm miệng!"-Bạch Dạ lạnh giọng thốt ra. Tay lại dùng sức thêm tức thì da thịt dưới lưỡi đao đã ứa ra máu đỏ.

"Ngươi không xứng bắt chước hình dạng của nàng, không xứng nhái theo giọng nói của nàng. Ngươi không xứng, ngươi làm ta căm ghét đến tận cùng. Nàng dù có thảm hại đến mấy cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt ta, sẽ quật cường cao ngạo nói thậm chí là mắng ta, sẽ không nói những lời kia trước mặt ta. Nàng sẽ chỉ gọi ta là Tiểu Bạch, nàng cũng không bao giờ dùng tiếng "chàng" khi nói chuyện với ta."-Hắn nói những lời này dường như là hét ra, thân thể của "nàng" cũng bị dọa mà run rẫy không dám làm ra một cử động nhỏ nào.-"Nàng cũng sẽ không bao giờ sợ hãi ta."-Đó chính là tính cách của nàng, là con người của nàng, sự tồn tại của nàng là độc nhất vô nhị.

Mặt khác, đám người Dạ Nguyệt vừa vào thì nhìn thấy hình ảnh quỷ dị này.

Giáng Đào hoảng hồn định chạy đến thì bị Dạ Nguyệt cản lại, Trụy Nguyệt níu lấy tay nàng lắc đầu như nói: Đừng làm loạn, quan sát tình hình trước đã.

Tâm tư Giáng Đào rối bời, tỷ tỷ mất tích đã làm bọn họ muốn điên lên rồi, hiện tại tìm được lại thấy tỷ phu cầm đao kề cổ tỷ ấy, thậm chí đã làm chảy máu. Tỷ phu rốt cuộc là bị làm sao a?

Phong Nhi cũng chẳng khá hơn nàng là bao, căng thẳng vò vạt áo. Vương thúc dường như muốn gϊếŧ Lam Tuyết tỷ tỷ, cái này.... cái này sao có thể? Vương thúc bị quỷ nhập thân hay sao?