Chương 60:
Huynh muội tình thâm
Trước cửa Ma Cung, hai hàng thủ vệ mỗi người mỗi dáng đứng nhìn trời xem hôm nay lại có cái gì bay xuống nữa không.
Nhìn một lúc quả nhiên thấy được có hai thân ảnh một hồng một đỏ đang bay xuống, những thị vệ rất ăn ý mà tránh sang một bên. Duy nhất có một người vẫn anh khí bừng bừng sừng sững không di chuyển, hùng hổ cầm vũ khí chỉ hai thân ảnh đến gần kia.-"Kẻ nào không biết sống chết mà xông và Ma Cung.... A..."
Còn chưa nói hết thì trên mặt đã bị đạp một cước như trời giáng bật ngửa ra sau. Còn hai thân ảnh kia đã đi vào trong mất tiêu.
"Aizzz... Tiểu Cường không sao chứ? Chảy máu rồi kìa, sao lại đi ra cản cho bị đạp chứ!"-Một thị vệ khác chạy đến đỡ thị vệ tên Tiểu Cường vừa bị đạp cho thấy cả trăng sao lấp lánh.
Tiểu Cường đầu óc quay cuồng ôm cái mũi chảy máu ròng ròng, đợi đến lúc tỉnh hồn lại thì không nói hai lời cởϊ áσ giáp vứt xuống đất đạp a đạp, ngẩng đầu gào thét.-"Lão tử không làm nữa, thị vệ cái gì chứ, rõ ràng là đứng làm cảnh. Lão tử đứng suốt mấy trăm năm rồi! Ăn rồi đứng riết cơ bụng sáu múi của lão tử biến thành mỡ hết rồi! Lão tử không cam tâm! Cơ bụng của lão tử a! Sáu múi của lão tử a! Thiên lý ở đâu a!"
Những thị vệ khác đồng tình mà nhìn xuống bụng mình, đưa tay bóp a bóp - Toàn là mỡ a! ( TДT)
Lúc này đây Dạ Nguyệt đang nằm úp sấp trên đệm gấm, thân thể như bị rút xương động một cái cũng không thèm động.
Trước mặt là một cái giỏ trúc, bên trong có hai vật thể tròn tròn nộn nộn như quả banh, lông xù mềm mại dày cộm, đôi mắt bằng hạt đậu có màu đỏ, hai cái tai dài nhúng nhích a nhúng nhích - Thỏ trắng a!
Hai chú thỏ béo ú ôm lấy hai quả đào mọng nước cạp a cạp nhìn vô cùng đáng yêu.
Cửa phòng bất ngờ bị mở tung, Dạ Nguyệt chưa kịp phản ứng thì một "vật thể lạ" đã từ trên cao "rớt" xuống đè hắn như Ngũ Hành Sơn đè Tôn Ngộ Không.
"Ca a~~~~"-Đồng thời một tiếng gọi ngọt liệm cũng vang lên bên tai.
Dạ Nguyệt dám thề với trời, vừa rồi hắn suýt nữa bị đè đến phun cả nội tạng ra ngoài, ruột gan gì cũng sắp nát hết rồi, trong đầu có suy nghĩ - Sống lâu như vậy cuối cùng cũng biết cảm giác bị "ma đè" là như thế nào rồi, bi thống a!
Hắn thật sự muốn nôn ra một ngụm máu nhưng vì một tiếng "Ca" kia mà đem nuốt lại hết, linh hồn lâng lâng trên mây a!
"Tiểu Đào a~~~"-Hắn bật dậy ôm Giáng Đào cọ a cọ. Tiểu Đào đáng yêu của hắn a!
"Ca~ Muội nhớ huynh quá trời!"
"Ta cũng nhớ muội nha~"
Khóe miệng Trụy Nguyệt rút gân, đem hai người "huynh muội tình thâm" đang dính nhau như sam kia tách ra.
Nhưng mà.... có kéo thế nào cũng không ra, hệt như dán keo vậy.
"Khụ khụ..."-Hắn nghiêm túc ho khan mấy tiếng.-"Chúng ta còn chính sự cần làm a!"-Ôm gì mà ôm chứ, đây là lão bà của hắn a, ngoài hắn ra không ai được ôm hết.
Cuối cùng cũng tách ra được, Trụy Nguyệt đem Giáng Đào phủi a phủi. Không biết có bị Dạ Nguyệt lây BỆNH chưa, trở về phải đem bộ đồ này đốt đi, đốt xong rồi đem tro cốt vứt xuống mười tám tầng địa ngục a!
Dạ Nguyệt bĩu môi. Hừ, các ngươi lúc trước còn không phải nhờ ta "bao dưỡng" mà lớn sao, bây giờ còn làm bộ dạng như thấy dịch bệnh đó.
Giận! Dạ Nguyệt đứng dậy hất tóc, cao ngạo mở miệng.-"Có gì thì nói nhanh đi, thời gian của Bổn tọa rất quý giá. Bổn tọa còn bận đi ngủ a!" =____=
Giáng Đào sửng sờ sau đó vỗ tay bôm bốp.-"Ca thật là vương giả a!"-Ánh mắt đó lấp là lánh ánh sao, ánh mắt đó là mơ mơ màng màng, ánh mắt đó là ngưỡng mộ... Nói chung đó là ánh mắt của fan não tàn dành cho thần tượng =___=.
Trụy Nguyệt sọc đen đầy mặt, bất lực đỡ trán.
Dạ Nguyệt vui vẻ, lại tạo thêm một dáng khác lạnh lùng quý khí.
Giáng Đào há miệng khen không dứt.
Trụy Nguyệt có cảm xúc đập đầu vào tường chết quách cho xong. Tại sao lúc trước hắn lại dại dột cùng Giáng Đào nhận một tên đầu óc không có dây thần kinh này làm Đại ca chứ? Hắn hối hận rồi!
"Ai nha! Thân thể mới này của muội cũng không tệ, rất xinh đẹp!"
"Đó là đương nhiên! Ca so với trước kia càng lúc càng tuấn tú, càng có tư vị nam nhân hơn chứ không có nghiêng nước nghiêng thành như tỷ phu a!"
"U... Chỉ có Tiểu Đào là tinh mắt!"
"Nhìn xem nhìn xem! Đôi mắt phượng này, mục mâu tử sắc này, cánh môi đỏ mọng này, khuôn mặt trái xoan này... còn cả dáng người thon dài mảnh khảnh này nữa~ Bừng bừng anh khí a~~" [Thỏ Đào: Tuôi cũng đập đầu chết đây *gào rú* 囧]
"Hắc hắc~~~ @#%&@...."
"@%@&₫@*#@"
(Lược bỏ vài trăm câu để tránh làm người đọc lên máu ヾ( ゚∀゚)ノ゙)
Đợi đến khi hai người vừa cười vừa chém gió ôn lại chuyện xưa và nay xong thì vách tường đã bị đập thủng mấy lỗ lớn.
Giáng Đào nhìn trời. Chết cha, quên mất chuyện chính rồi.
"Thật ra bọn muội đến đây là có chuyện muốn nói với Ca."-Nàng thu hồi nét tươi cười thay bằng biểu cảm nghiêm túc.
Tiếu ý trên mặt Dạ Nguyệt cũng tắt ngúm.-"Ân?"
"Tỷ tỷ mất tích rồi!"-Nói xong liền trốn sau lưng Trụy Nguyệt.
Quả nhiên sắc mặt Dạ Nguyệt tối sầm lại, mày đẹp nhíu chặt.-"Từ lúc nào?"
"Sáng hôm nay, tỷ phu đang đi tìm."-Giáng Đào rụt cổ. Đại ca cũng dọa người y hệt tỷ phu, bây giờ thì nàng tin bọn họ được tạo ra từ cùng một nguồn gốc rồi.
Trụy Nguyệt che nàng lại, trong lòng kêu khổ. Sắp có phong ba bão táp rồi!
Dạ Nguyệt tuy lúc nào cũng dỡ dỡ ương ương không chút nghiêm túc nhưng một khi động đến mấy điều tối kỵ thì con người thật của hắn sẽ lộ ra. Lam Tuyết và Giáng Đào là một trong số những điều tối kỵ kia.
Nếu ai dám động đến hai muội muội mà hắn yêu quý nhất dù chỉ là một sợi tóc thì hắn sẽ để bọn họ hối hận vì đã sinh ra trên đời này, sống không bằng chết.
Tiểu Tuyết lần này mất tích phải chăng có liên quan đến cái Thiên Giới đáng ghét kia?
[Thỏ Đào: Lại lếch thêm được một chương a (┳Д┳) *mòn mỏi-ing*