Chương 41:
Ăn chực.
Mở nắp nồi hấp ra, khói trắng liền bốc lên mang theo mùi hương ngon lành của cơm hấp lá sen làm người ta không kiềm được mà ứa nước miếng.
Phong Nhi tròn mắt nhìn Xích Liên đem cơm hấp cẩn thận xới ra cho vào đỉa, lại chẹp miệng liếc sang nồi chè đang sôi sùng sục, rồi dời mắt về phía phần canh ngó sen chỉnh chu nằm trên khay đựng thức ăn mà trưng ra biểu cảm "thèm khát".
Xích Liên không nhịn được mà mỉm cười, đưa tay véo má hắn.-"Chảy nước miếng kìa!"
"A!"-Hắn theo bản năng đưa tay lên miệng lau mới phát hiện mình bị đùa bởn, phụng phịu nói.-"Người ta đói a!"
Y cười thành tiếng, hơi cúi đầu đặt một cái hôn thật khẽ lên chóp mũi hắn.-"Sắp xong rồi! Giúp ta múc chè vào tô lớn đi!"
"Ân!"-Hắn gật gật đầu, gò má hơi ửng hồng vô cùng đáng yêu, đem chè hạt sen táo đỏ múc ra tô lớn bỏ vào khay, lúc này y cũng đem đỉa cơm cũng được đặt vào.
"Đi thôi!"-Y chủ động bưng khay cơm lớn đầy mỹ vị đi ra khỏi phòng bếp. Hắn lại rất vui vẻ lon ton nhảy chân chim sáo theo sau.
Khi đi ngang qua cầu đột nhiên nhìn thấy một "vật thể lạ" dưới hồ hắn không nhịn được mà hét lên, nhảy lên ôm cổ y.-"Hà Bá a!"
Không nghĩ đến mình lại bị "đánh lén" như vậy y suýt nữa thì đem khay cơm ném mất, cả người loạng choạng ngã nghiêng, vất vả lắm mới giữ được thăng bằng đứng vững. Ghé mắt nhìn "vật thể lạ" được gọi là "Hà Bá" trong truyền thuyết dưới hồ.
"Hà Bá" chậm rãi ngoi cái đầu đầy tóc đen ngòm ướt nhẹp lên, vuốt tóc sang một bên để lộ gương mặt trắng nõn yêu mị của mình.
Xích Liên nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai Phong Nhi đang run run như con thú nhỏ sợ hãi mà vùi đầu vào tóc của y, tay chân như xúc tua bám lấy.-"Không phải là Hà Bá, là Vương thúc của ngươi!"
"Hả?"-Hắn nghi hoặc hé mắt nhòm, quả nhiên thấy được Bạch Dạ ướt nhẹp ướt nhem chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước. Triệt để ngây người 囧, trời hôm nay đâu có nóng, Vương thúc sao lại xuống hồ tắm a?
"Phong Nhi, buông ta ra đi!"-Y nhắc nhở.
"Nga!"-Hắn ngoan ngoãn làm theo. Tiếp nhận khay cơm y đưa cho mình.
"Sao lại ở dưới đó?"-Y hỏi, đưa tay ra muốn kéo Bạch Dạ lên.
Bạch Dạ đưa tay bắt lấy tay y, tay còn lại chỉ chỉ lên trời.-"Ngắm trời a!"-Lại nhè nhẹ kéo ra nụ cười quỷ dị.
Vào khoảnh khắc tay cả hai chạm vào nhau, y bất giác nhíu mày nhìn hắn, cơ thể thoáng run lên. Nụ cười của hắn lại đậm hơn, hé môi nói một câu chỉ đủ để cho y nghe thấy.-"Cảm nhận được sao?"
Y mím môi không đáp, nhưng đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng như nước đang gợn lên từng đợt sóng.
Hắn bước lên bờ, giữ nguyên nụ cười đó mà rời đi.
Phong Nhi khó hiểu kéo áo y.-"Tiểu Liên Tử, Vương thúc sao vậy?"-Vương thúc trông cứ như một người khác vậy, hắn có cảm giác rất xa lạ.
Y ngẩng người một lúc rồi lắc đầu.-"Ta cũng không biết. Chẳng phải ngươi rất đói sao, nhanh đi ăn đi!"
"Ân!"-Hắn gật gật đầu, đi về phía đình nghỉ mát đem thức ăn dọn ra bàn. Kéo y ngồi xuống, cả hai bắt đầu ăn. Hắn vui vẻ đến mức mắt cũng híp lại, còn y chỉ miễn cưỡng cười bồi hắn, bất an càng lúc càng nhiều.
---------------------------
Khẽ đẩy cửa ra, Lam Tuyết nhè nhẹ bước đến cạnh giường. Giáng Đào vẫn chưa tỉnh nhưng gương mặt tái nhợt đã chậm rãi hồi phục huyết sắc, trông có vẻ đã khá hơn. Đưa tay kéo chăn lại rồi vuốt mái tóc có hơi rối của Giáng Đào sang một bên, nàng tiện tay sờ thử huyết ấn đỏ rực kia.
Đây là huyết ấn do ái nhân của muội ấy tạo ra, khắc sâu vào hồn phách vào nguyên thần. Mãi mãi không thể xóa bỏ. Nhưng mà biết bao giờ muội ấy mới có thể cùng ái nhân của mình hạnh phúc ở cùng nhau? Có lẽ sẽ nhanh thôi!
Hình như cảm thấy có ai đang ở cạnh, hàng mi dài của Giáng Đào run run, chầm chậm mở ra. Nháy mắt mấy cái rồi yếu ớt gọi.-"Tỷ!"
"Ách...."-Nàng có chút áy náy gãi cằm.-"Ta đánh thức muội à?"-Dù gì muội ấy cũng đang không khỏe, bị đánh thức hẳn là rất khó chịu.
"Không có, muội cũng đang muốn dậy!"-Giáng Đào lắc đầu,mỉm cười.
"Ân! Có thấy khó chịu chổ nào không?"-Lam Tuyết quan tâm hỏi. Nghe nói tẩy trừ tiên cốt rất đau đớn.
"Hoàn hảo! Muội bây giờ rất tốt a!"-Phải công nhận tu vi của tỷ phu đúng là sâu không lường được, dù là đại la thần tiên khi tẩy trừ tiên cốt mất ít nhất cũng phải một ngày mà tỷ phu chỉ cần hai canh giờ, nhờ vậy mà nổi đau mình phải chịu cũng rút ngắn lại, còn được tỷ phu cho ba viên kim đan bồi bổ lại thân thể nữa. Như vậy là quá tốt rồi còn gì.
"Có thấy đói bụng hay khát nước không?"
"Nga.... Có a! Hình như..... muội ngửi được mùi thức ăn thì phải?"-Có phải đói quá sinh ảo giác không.
"Mùi thức ăn? Đúng là có thật, rất thơm nha!"-Bây giờ còn chưa tới giờ cơm mà, ai lại nấu đồ ăn chứ.
Giáng Đào xốc chăn ngồi dậy, hít hít mũi rồi thốt lên.-"Là cơm hấp lá sen a!"
"Muội còn chưa... ách!"-Từ "khỏe" còn ngậm trong miệng đã bị Giáng Đào kéo đi, chạy ra khỏi phòng.-"Đi! Chúng ta đi ăn chực!"
Toàn bộ cơ mặt Lam Tuyết đều co rút lại. Muội ấy có chút nào giống vừa tẩy trừ tiên cốt sao, hoàn toàn không giống a! Lại còn bộ dạng như ma đói đầu thai đó nữa, chổ nào giống tiên tử chứ?
-------------------------
Phong Nhi hóa đá, ngậm đũa nhìn cảnh tượng trước mắt. Một mỹ nữ có thể xem như khuynh quốc khuynh thành đang ngồi trước mặt, không chút hình tượng bưng nguyên chén chè hạt sen táo đỏ húp "sồn sột", tay trái thì cầm một chén chè khác - cực kì mất hình tượng thục nữ.
Đưa mắt nhìn Lam Tuyết cũng 囧 không khác mình là bao, nháy mắt như đang hỏi ——— Quỷ ở phương nào nhập vào vậy?
Lam Tuyết bất lực vuốt mặt ——— Chắc là đói quá ấy mà!
Phong Nhi hơi nghiêng đầu ——— Nga! Tội chưa kìa!
Xích Liên nhìn Giáng Đào, lại nhìn Lam Tuyết cùng Phong Nhi "mắt qua mày lại" thì đưa tay nắm cằm Phong Nhi kéo qua, sau đó...... lấy khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau miệng.-"Ở đây cùng hai người họ đi, ta tìm Bạch Dạ có chút việc!"
"Ân!"-Phong Nhi đáp một tiếng.
"Ngoan!"-Y xoa xoa đầu hắn rồi đứng dậy rời đi.
Lam Tuyết chọt chọt Giáng Đào.-"Không có ai giành với muội a!"-Ăn uống kiểu này thì gả được cho ai đây?
Giáng Đào ngẩng đầu lên khỏi cái chén, nhe răng cười.-"Rất ngon nha! Tỷ ăn không?"
"Muội..... Tỷ nhường hết cho muội đấy!"-Lam Tuyết xua tay. Ăn chực của chùa bảo sao không ngon cho được a!
Phong Nhi tốt bụng múc thêm cho Giáng Đào một chén chè.-"Tỷ ăn từ từ thôi, nếu ăn hết còn muốn Phong Nhi sẽ bảo Tiểu Liên Tử nấu thêm cho tỷ!"
"Ôh.... Là Xích Liên làm sao, thật không ngờ nha! Đẹp như vậy lại còn biết nấu ăn, rất đúng chuẩn vợ hiền, nên cưới về!"-Giáng Đào gật đầu, tiếp tục ăn.-"Cơm chiều lại bảo Xích Liên nấu đi!"
Gân xanh trên trán Lam Tuyết bắt đầu nổi lên, xoa xoa thái dương đau nhức.-"Da mặt muội rốt cuộc dày bao nhiêu?"-Sao có thể vô sỉ như vậy chứ?
"Ba tấc a!"-Rất tự hào đáp.
Lam Tuyết bất lực nhìn trời, phủi bỏ quan hệ. Giáng Đào là ai a? Nàng không quen a!
"Dù sao Tiểu Liên Tử cũng rất rảnh, nấu thêm vài bửa cũng không sao!"-Hơn nữa đồ ăn y nấu so với trước kia ngon hơn rất nhiều, hắn cũng rất muốn ăn.
Giáng Đào ăn hết muỗng chè cuối cùng, thỏa mãn thở ra.-"No rồi a!"-Nếu ngày nào cũng được ăn như vậy thì còn gì sung sướиɠ hơn.
Lam Tuyết cùng Phong Nhi đồng loạt câm nín ——— Tất cả đồ ăn hầu hết đều chui vào bụng không no mới là lạ.
---------------------------
Xuyên qua hành lang dài gắp khúc, Xích Liên cuối cùng cũng tìm được Bạch Dạ. Hắn ngồi trên lan can, nghiêng người tựa vào cây cột bên cạnh, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ, trên tay cầm một ly rượu trống không, có vẻ như uống không ít. Nghe thấy có tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, nhìn y mỉm cười.-"Đến rồi!"
Y ngồi lên lan can, đối diện nhìn hắn.-"Tại sao?"
Không đầu không đuôi, chỉ hỏi một câu ngắn ngủn như vậy. Nhưng đủ để hắn hiểu.
"Tại sao?"-Hắn thấp giọng cười thành tiếng, trào phúng đáp.-"Ngươi biết mà! Ta cũng như ngươi a!"-Y vì ái nhân của y, hắn đương nhiên cũng vì ái nhân của hắn.
Y nhíu mày không đáp.
Hắn nâng mắt nhìn về phía chân trời, chậm rãi hỏi y.-"Đã từng nghe qua tên Tuyết Mạn Thần Quân và Trường Oán Thần Quân chưa?"
Y gật đầu.-"Có nghe qua nhưng cũng đã rất lâu rồi, khi đó ta vẫn còn là một đóa hoa sen chưa tu luyện. Rất nhiều yêu tinh đồn đại bọn họ làm trái Thiên mệnh nên bị Thiên phạt!"-Với những chuyện này y chỉ có chút ấn tượng mơ hồ.-"Có liên quan gì sao?"
"Tuyết Mạn vì trường Oán mà trộm Hoán Linh Thạch, dùng nó hoán đổi toàn bộ oán khí của Trường Oán thành linh khí, giúp Trường Oán cải mệnh. Tuyết Mạn vì vậy mà phải chịu một trăm bốn chín đạo thiên lôi - hồn phi phách tán. Trường Oán bị Thiên Đế tính kế, đợi sau khi Hoán Linh Thạch hoàn toàn triệt tiêu tất cả oán khí nhân lúc Trường Oán yếu nhất sẽ bắt giữ hắn, tước bỏ Thần cách, lấy đi sức mạnh của Thần đẩy vào luân hồi vạn kiếp bất phục. Chỉ có điều..... bọn họ không cam chịu, lại một lần nữa nghịch Thiên."-Hắn dừng một chút lại nói tiếp.-"Có một số chuyện ngẫm lại ta cảm thấy rất buồn cười, tại sao ta đáng lẽ là một yêu tinh mà đám thần tiên cao ngạo kia lúc nào cũng đối với ta kính kính cẩn cẩn gọi một tiếng "Hồ Vương Đại Nhân" còn chính mình thì xưng "tiểu tiên", Thiên Đế gặp ta thì y như thể nhìn thấy quỷ. Lúc Giáng Đào đột nhiên xuất hiện, ta bắt đầu hoài nghi thân phận của Vật Nhỏ mà đến tìm Tử Mộc Lão Nhân, lão kể cho ta một câu chuyện về Tuyết Mạn Thần Quân đổi lại ta cho lão một giọt máu. Ta hỏi về kết cục của Tuyết Mạn và Trường Oán thì thái độ của lão có phần ấp úng, cho ta một đáp án trái sự thật. Bây giờ ta mới hiểu được tại sao! Ahahaha~ Phải mất hai vạn năm ta mới nhận ra a! Lâu như vậy!"-Phượng mâu hẹp dài khẽ nhíu lại, lãnh ý cũng thoáng qua trong con ngươi hổ phách của hắn.
Xích Liên lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh đó, một sức mạnh mãnh liệt được tạo nên từ oán khí, dù rất ít rất nhỏ nhoi, chỉ là một dao động rất khẽ của nó. Y cảm nhận được vì y cũng như hắn, sâu bên trong cơ thể tồn tại một sức mạnh tương tự. Như thể đồng loại phát hiện ra nhau, dòng máu được ẩn giấu thức tỉnh, cộng hưởng lẫn nhau.
Mà loại sức mạnh đó chỉ trổi dậy khi oán niệm của người sở hữu nó xuất hiện, oán niệm càng lớn thì sức mạnh càng khủng khϊếp.
Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Tuyết Mạn hay Trường Oán, cho nên sự thật đã quá sức rõ ràng. Vì hắn chính là Trường Oán, hiển nhiên Tuyết Mạn không ai khác ngoài Lam Tuyết. Thế sự quả là vô thường a!
Xích Liên là một người lãnh đạm, mọi cảm xúc hay suy nghĩ đều không dễ dàng để lộ ra, nhưng lần này y thật sự không thể giấu được, kinh hách hiện rõ ở trên biểu cảm của y và đôi tay đang siết chặt. Y nhắm mắt lại vô lực hỏi.-"Ngươi..... Tiếp theo sẽ làm gì?"-Cho dù hắn quyết định thế nào y cũng không thể ngăn cản được.