Chương 23: Giáng Đào?

Khi Bạch Dạ cùng Lam Tuyết trở lại thì mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, ánh chiều tà kéo dài hai chiếc bóng song song đang tiến vào Lạc Vân sơn trang.

Hai thân ảnh đồng dạng bạch y rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, gia nhân gặp họ liền cúi đầu chào. Cả hai cũng nở nụ cười ôn hòa đáp lại, tiếp tục hướng phòng Minh Nguyệt đi đến. Minh Tịnh vẫn ủ ê ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại.

"Hai ngươi về rồi, Phong Nhi.... hắn bị Minh Nguyệt bắt vào đó rồi a!"-Minh Tịnh chạy đến luống cuống nói. Minh Nguyệt tự dưng chạy ra bắt lấy Phong Nhi rồi trốn trong đó luôn. Hắn cố phá cửa nhưng cánh cửa như sắt như thép không chút hề hấn gì.

Bạch Dạ khẽ nhíu mày, Đào Tiên đó bắt Phong Nhi làm gì chứ?

Lam Tuyết đảo mắt một cái, không biết từ đâu lấy ra một phương thuốc và ít thảo dược đưa cho Minh Tịnh.-"Ngươi theo đơn thuốc này mà làm đi, chuyện kia... để bọn ta lo."-Nhanh chóng đuổi hắn đi rồi phá kết giới Đào Tiên kia giăng ra ở cửa.

Bên trong, Phong Nhi bị trói vào một cái ghế, miệng bị bịt kín bằng vải trắng, chỉ có thể phát ra âm thanh "ô ô", mặt mũi đều đỏ cả lên, hai mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Bộ dạng làm người ta thương tâm không thôi. Hắn chỉ tò mò đến xem thử thôi, ai biết được lại bị bắt, bị trói ra nông nổi này.

Còn Đào Tiên kia ôm lấy thắt lưng hắn vừa khóc vừa kêu.-"...... sao tỷ lại thành ra cái dạng này, tại sao đầu thai làm nam nhân còn là một hồ ly tinh, cả dung mạo cũng thay đổi.... ô ôô.... Nhưng mà... không sao... muội không vì vậy mà bỏ tỷ đâu.... muội cứ tưởng hồn phách tỷ đã tiêu tán hết rồi.... ô... ô ô.... muội rất đau lòng nha... lúc tỷ bị bắt đi muội cũng bị thiên binh đánh tan thân thể, phải tự phong ấn nguyên thần và linh hồn vào cây trâm đó để bảo vệ bản thân... muội đợi rất lâu mới có thể giải phong ấn đó.... ô ô ôô.... muội rất nhớ tỷ...."

Phong Nhi lần đầu tiên trong đời muốn chửi bậy, không ngừng cựa quậy.

"Ư.... ô.. ô ô ưʍ..."-Nữ nhân điên, thả ta ra a.

"Tỷ là đồ ngốc... vì cái tên ôn thần mặt lạnh đó mà.... ô ô... phải trả giá lớn như vậy... có đáng không chứ?"-Nàng ta vừa túm vừa kéo, lấy vạt áo Phong Nhi mà chùi nước mắt, thậm chí còn xì mũi.

Bạch Dạ co rút khóe miệng, cái động tác đó trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Lam Tuyết nhướng mày, hai mắt lắp lánh như đèn pha. Đồng loại a! Rồi thoáng qua chút thần sắc phức tạp.

Phong Nhi thấy hai người vào nước mắt liền rớt xuống, dùng ánh mắt đáng thương nhất để cầu cứu.

"Ô... ô ô... ưʍ..."-Vương thúc, Lam Tuyết ca ca. Cứu Phong Nhi a!

Nếu người bình thường chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ mà lao đến cứu. Nhưng rất tiếc hai người kia không phải người bình thường, thậm chí cái gọi là lương tâm đã chết từ trong trứng nước rồi. Nên kết quả là nhìn trời xem như không thấy, đứng một bên xem kịch.

"Sao tỷ lại khóc.... có phải hay không nhớ ra muội... sao tỷ không nhìn muội.... sau lưng muội có gì sao?"-Đào Tiên nghiêng đầu nhìn Phong Nhi, giúp hắn lau nước mắt.

Phong Nhi không quan tâm đến Đào Tiên đó, dùng ánh mắt ai oán trừng Bạch Dạ và Lam Tuyết.-Hai người là người xấu a!

Hai người kia lại ăn ý nhúng vai, ném lại cho hắn một cái mị nhãn.-Bọn ta không phải người!

Phong Nhi tuyệt vọng, nhưng đáy mất lại thoáng qua một tia sáng, chớp chớp mắt nai to tròn nhướng mày khıêυ khí©h.-Không cứu sau này nửa đêm Phong Nhi liền phá cửa chạy vào phòng hai người.

Lam Tuyết co rút khóe miệng, mặt cũng đen đi vài phần. Tốt, vô cùng tốt. Thằng nhóc này hôm nay còn biết uy hϊếp nàng, càng ngày càng gian trá.

Hừ lạnh một tiếng nàng giơ tay biến ra một cây gậy, đánh vào sau gáy Đào Tiên, nàng ta than nhẹ một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.

Rất nhanh, rất dứt khoác, rất.... bạo lực.

Lam Tuyết vát cây trên vai đi đến gần Phong Nhi, dùng nó nâng cằm hắn lên. Nhếch môi tạo ra nụ cười lạnh lẽo.-"Có phải ngứa da rồi không?"

Phong Nhi liều mạng lắc đầu. Người không vì mình trời tru đất diệt, cái đó chính Lam Tuyết ca ca dạy hắn, hắn chỉ thử áp dụng a!

"Sau này còn dám thì.... hừ hừ.."-Nàng thâm ý liếc nhìn Đào Tiên trên đất. Hổ không ra oai thì tưởng là Hello Kitty à?

-------------------

Sau khi đem Đào Tiên kia trói lại thì Bạch Dạ bắt đầu việc giúp Minh Nguyệt trùng sinh. Hắn vốn định dùng linh lực của mình tạo tra một nhục thể cho nàng ta nhưng nhờ Lam Tuyết trộm được bút của Phán Quan nên hắn dùng nó vẽ ra một nhục thể. Tiếp theo chính là dùng huyết, dùng lệ của người thân để thức tạo sức sống cho "khối thịt" đó.

Đáng thương cho Minh Tịnh bị Lam Tuyết lừa đến thê thảm. Vốn chỉ cần dùng một giọt máu một giọt lệ lại biến thành một chén máu, một ly lệ. Máu lấy thì dể nhưng lệ thì khó, Minh Tịnh trăm đắng nghìn cay ngồi băm hành.

Bạch Dạ nhìn một chén máu tươi và một ly nước mắt để trên bàn mà thở dài.-"Ngươi lấy nhiều như vậy làm gì?"

Lam Tuyết cười híp mắt, vô tội nói.-"Ta trừ hao ấy mà!"-Ai bảo hắn nhìn trúng ngươi làm gì? Nàng nói một đằng nhưng nghĩ thì một nẻo.

Hắn không nói gì, nhẹ giọng nói.-"Phong Nhi, đem lại đây."

"Nha!"-Phong Nhi gật đầu, ngoan ngoãn đem đến.

Bạch Dạ dùng lệ điểm lên tâm mi, dùng huyết dẫn vào mạch máu nàng ta. Làn da tái nhợt của Minh Nguyệt dần có chút huyết sắc, trông giống như đang ngủ.

Bước cuối cùng chính là để hồn phách của Minh Nguyệt nhập vào nhục thể.

"Chỉ như vậy là xong?"-Lam Tuyết cùng Phong Nhi ngồi một bên xem cùng mở miệng hỏi.

Bạch Dạ nhẹ gật đầu một cái. Liếc nhìn Phong Nhi rồi đưa hắn một phong thư-"Ngươi đến Tinh Linh tộc đi!"

Phong Nhi vừa nghe đến Tinh Linh tộc thì bàn tay đón lấy phong thư kia khựng lại, không nén được run rẩy, đôi môi anh đào mím lại thành một đường thẳng. Sao Vương thúc lại muốn hắn đến nơi đó?

Nhận thấy bất an trong mắt Phong Nhi, Bạch Dạ nhẹ giọng nói.-"Yên tâm đi, Diêm Diễm chết rồi!"

"Chết?"-Phong Nhi mờ mịt thốt lên. Là Vương thúc làm sao?

"Ân! Nhưng không phải ta làm. Ngươi cứ đến đó đi!"-Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói thêm.-"Người ngươi muốn tìm đang ở đó."

"Thật... thật sao?"-Y đang ở Tinh Linh tộc, y có liên quan gì đến nơi đó chứ. Lại nghĩ đến gặp được y hắn không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Vương thúc đã bao giờ gạt ngươi chưa?"

"Chưa từng."-Nhưng Vương thúc lừa Phong Nhi rất nhiều lần.

Bạch Dạ gật đầu.-"Nhanh đi, người đó đang đợi ngươi. Cứ làm theo những gì được ghi trong phong thư đó là được. Ta sẽ đến đó sau khi giải quyết xong chuyện này!"-Hắn nuôi Phong Nhi gần tám ngàn năm, cuối cùng cũng phải đưa lại cho Xích Liên. Đúng là lỗ vốn, bất quá.... nhờ vậy mà hắn có bằng hữu là y.

Lam Tuyết nhìn hai hốc mắt ửng đỏ của Phong Nhi mà vươn tay xoa đầu hắn.-"Phong Nhi, phải biết biết nắm bắt những thứ đang có."-Nàng có cảm giác như đang gả đang gả con đi vậy. Vừa vui mừng lại có chút không nỡ.

"Phong Nhi đã biết. Lam Tuyết ca ca cũng nên nắm bắt những gì đang có nha!"-Phong Nhi nhoẻn miệng cười, hai tay vụn về vuốt lại chổ tóc bị nàng xoa đến rối tung.

Nàng lặng lẽ lướt mắt về phiá Bạch Dạ, đôi con ngươi đen huyền nhẹ nhàng hiện lên một mảng nhu tình ngọt ngào rồi khẽ gật đầu.-"Ân!"

Bạch Dạ cũng đáp lại nàng bằng cái nhìn nồng nàn tương tự.

----------------------

Phong Nhi rời khỏi Lạc Vân sơn trang đến Tinh Linh tộc tìm ái nhân của hắn. Chuyện tình của họ sẽ trở thành lương duyên hay nghiệt duyên?

Minh Nguyệt thuận lợi trùng sinh vẫn chưa tỉnh dậy, Minh Tịnh thì kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho muội muội. Liệu khi kiếp này kết thúc họ có còn gặp lại nhau?

Bạch Dạ ngồi lẳng lặng trong phòng bên ánh nến lập lòe một mình uống rượu. Trái tim trong lòng ngực vốn lạnh lẽo nay vì nàng đã tràn đầy ấm áp nhưng đâu đó vẫn tồn tại một khoảng trống. Hắn muốn tìm lại chổ bị mất đó để có thể lấp đầy con tim mình, vấn đề là hắn biết đi tìm ở đâu đây?

Đứng giữa khoảng sân trắng xóa, Lam Tuyết ôm hai tay nhìn về bầu trời tối đen như mực, nhìn những bông tuyết yếu ớt phiêu bồng rơi xuống. Nàng chỉ là một cô gái bình thương như bao cô gái khác, vượt qua không gian thời gian đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô độc, lẽ loi. Gặp được hắn là do nàng hay do Thiên mệnh?

Một đôi tay rụt rè vươn ra rồi rụt lại, cố lấy hết dũng khí ôm lấy thắt lưng người trước mắt, cái đầu nhỏ vùi vào tấm lưng quen thuộc kia. Âm thanh nhỏ xíu mang theo run rẫy truyền đến bên tai Lam Tuyết.

"T...tỷ tỷ.... thật đúng là tỷ rồi... nếu là mộng xin tỷ cho Giáng Đào đừng tỉnh lại... đừng bỏ lại muội..."

Tiếng nói nhỏ dần, biến mất thay vào đó là tiếng khóc kiền nén ưu thương.

Nước mắt nóng hổi thấm qua từng lớp vải lạnh lẽo chạm vào gia thịt. Xúc cảm đó khiến trái tim nàng run lên một nhịp. Đôi mắt hoa đào mờ mịt không tiêu cự nhanh chóng phủ một tầng nước trong suốt.

Nàng bất chợt muốn khóc, ôm lấy người phiá sau mà khóc thật lớn. Cái ôm đó, giọng nói đó, sự ấm áp đó.... quá mức thân thuộc, nhưng nàng không nhớ được bất cứ điều gì. Chỉ có những tờ giấy trắng tinh chạy qua trong đầu óc, trên từ giấy đó từng chứa một thứ quan trọng đã bị tước đoạt đi.

"Lam... Tuyết tỷ tỷ...."-Giáng Đào sợ hãi kêu lên. Bàn tay lạnh lẽo của tỷ tỷ đang cố gở tay nàng ra.

Lam Tuyết xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Giáng Đào.

"Giáng Đào? Ta không biết ta có phải hay không là người ngươi muốn tìm. Nhưng nếu ngươi muốn có thể đi theo ta."-Nàng nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của Giáng Đào.

Tiểu nha đầu đó ngẩn người một lúc rồi lại khóc nất lên, sà vào lòng Lam Tuyết.

"Tỷ tỷ... chúng ta bắt đầu cuộc sống mới đi.... bỏ qua quá khứ đi..."-Tỷ tỷ không đã quên hết rồi nhưng như vậy mới là tốt nhất.

Lam Tuyết không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ im lặng ôm Giáng Đào. Quá khứ của nàng, nàng còn có một quá khứ nữa sao?

"Vật nhỏ?"-Âm thanh từ tính trong trẻo vang lên gần đó giữa tiếng khóc lí nhí.