Chương 18: Dự Định Rời Khỏi Hoa Thành.

Dự định rời khỏi Hoa Thành.

Rèm cửa sổ bằng lụa màu xanh biếc, cơn gió se se lạnh thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của những nụ hồng mai chưa hé nở và sương sớm vào trong phòng tạo nên hương vị phóng khoáng, tự do.

Lam Tuyết theo thói quen vùi đầu vào lòng ngực người bên cạnh, khẽ cọ cọ vài cái. Nhưng sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng. Nàng mơ hồ hé mắt, chống đỡ thân mình ngồi dậy, dùng tay chọc chọc vào má Bạch Dạ.

"Tiểu Bạch?"-Quái thai chưa kìa. Mọi ngày hắn đều dậy rất sớm nhưng sao hôm nay đã đến giờ này rồi mà còn ngủ.

"Tiểu Bạch! Dậy đi!"-Hơi dùng sức vỗ má để gọi hắn dậy. Nàng thấy càng lúc càng kì lạ. Nhiệt độ của hắn không ấm áp như mọi ngày, hơn nữa mùi hương bẩm sinh kia trở nên rất nhạt. Sao lại như vậy chứ?

Bổng nhiên mày liễu nhíu chặt, hai hàm răng nghiến lại phát ra âm thanh "trèo trẹo". Sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi.-"Cái này là... hình nhân của hắn?"

Nâng cao tay lên rồi hạ tay xuống. Nàng giáng xuống mặt Bạch Dạ một cái tát không chút lưu tình. Mẹ nó! Tên yêu nghiệt kia cư nhiên để hình nhân này cho nàng ôm ngủ, tuy nó có hình dáng giống hệt Bạch Dạ nhưng không biết nói không biết đi... y như xác chết. Như vậy chẳng khác nào cả đêm qua nàng ôm xác chết ngủ sao? Hắn xem nàng là kẻ "luyến thi phích" (yêu xác chết) sao?

"Hừ! Dám để ta ngủ cùng cái "thi thể" này, đợi đến tối nay ta sẽ chỉnh chết ngươi!"-Đứng phắt dậy trên giường, nàng trực tiếp sút một cú thật mạnh nhắm ngay bụng "thi thể" kia. Đem nó đá văng vào cửa phát ra tiếng "rầm" sau đó "phịch" một cái nằm dài trên mặt đất rồi từ từ biến mất. Thật không chút "thương hoa tiếc ngọc" chút nào a.

----------------

Ở bên kia, Bạch Dạ đang cùng Minh Tịnh thì tự nhiên đem trà trong miệng "phốc" phun ra sạch, bên má trái có chút ê ẩm. Một cơn đau nhói khác từ bụng truyền đến, phần lưng cũng có cảm giác tương tự.

"Khụ... khụ... Xin lỗi. Ta bị sặc!"-Hắn hướng Minh Tịnh ngượng ngùng nói. Tay âm thầm xoa xoa phần bụng, xem ra vật nhỏ rất "chiếu cố" hình nhân của hắn a. Tuy chỉ là một hình nhân nhưng cũng do hắn dùng linh lực của mình tạo ra, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ảnh hưởng của nó. Dùng sức như vậy hẳn là đang rất tức giận đi, nhưng cũng may nàng chỉ đá vào bụng. Nếu di chuyển xuống dưới một chút chẳng phải.... Nghĩ đến đây hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

"Không sao, ngươi không khỏe sao?"-Minh Tịnh quan tâm hỏi.

"Không sao!"-Bạch Dạ nhàn nhạt nở một nụ cười. Hắn thật sự không sao nhưng hình nhân kia thì có a. Sau đó hắn nâng mắt nhìn Minh Tịnh.-"Minh Tịnh, bọn ta dự định rời khỏi Hoa Thành."

"Rời khỏi sao?"-Chén trà trên tay Minh Tịnh run lên. Bạch Dạ rời khỏi đây vậy hắn còn có cơ hội gặp lại Bạch Dạ không?

"Phải! Làm phiền ngươi lâu như vậy ta thấy rất ngại."

"Ta và ngươi là bằng hữu sao lại nói làm phiền được. Nhưng ngươi có thể hay không.... ở lại thêm mấy ngày? Nếu không cũng không sao."-Ta chỉ mong được bầu bạn cùng ngươi, nhìn thấy ngươi, nghe giọng ngươi... lâu hơn một chút. Minh Tịnh mạo muội đưa ra yêu cầu.

"Chuyện này.... Ân! Nếu ngươi đã nói vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."-Bạch Dạ thoáng qua tia nghiền ngẫm rồi đồng ý. Dù sao chuyện Xích Liên cần giải quyết không chỉ ngày một ngày hai là xong. Ở lại đây vài ngày cũng không ảnh hưởng gì.

"Tốt, tốt quá!"-Minh Tịnh vui vẻ cười, tuấn nhan nhu hòa ấm áp. Chỉ có điều trong tâm hắn ảo não không thôi. Trên đời này có bữa tiệc nào không tàn chứ, vấn đề là sớm hay muộn.

---------------

Lam Tuyết vận một bộ bạch y thêu tường vân bằng chỉ lam, bên ngoài mặc một chiếc áo lụa mỏng, bên hông đeo ngọc bội hồ điệp bạch sắc trong suốt. Một nửa tóc đen buộc hơi lỏng ở phía sau bằng sợi dây màu lam có tua tua ở cuối, phần còn lại tùy ý xỏa tung ra mượt mà chảy xuôi theo tấm lưng. Năm ngón tay thon dài nắm giữ một ngọc phiến tinh xảo. Nàng vừa mở cửa thì thấy Phong Nhi đang đứng ở bên ngoài đang muốn gỏ cửa.

"Phong Nhi?"-Nàng khẽ gọi.

"Lam Tuyết ca ca! Sáng hảo!"-Phong Nhi nhìn nàng nhẹ giọng chào. Gương mặt đáng yêu trẻ con ảm đạm không thôi.

"Tâm trạng không tốt sao? Có chuyện gì cứ nói ra a!"-Nhìn Phong Nhi như vậy nàng rất đau lòng, đứa trẻ khả ái, ngây thơ như vậy cũng không tránh khỏi lưới tình.

Nghe nàng nói vậy, khóe mắt Phong Nhi đỏ lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt như sắp chảy ra. Tay xoa xoa ngực trái, hàng mi dài cụp xuống che đi u buồn của mình.

"Phong Nhi.... chổ này của Phong Nhi thấy rất đau, rất trống rỗng."-Sau đó nhẹ mơn trớn ngọc bội đeo trên cổ.-"Hơn nữa.... trong đầu Phong Nhi luôn xuất hiện hình ảnh của người đó."

"Phong Nhi a Phong Nhi! Nếu đã vậy ngươi phải càng vui vẻ, hoạt bát, yêu đời hơn, đừng ủ rủ như vậy. Lỡ như ngươi trở nên tiều tụy, xấu xí thì người kia gặp lại làm sao nhận ra ngươi?"-Nàng lấy hai tay áp lên má Phong Nhi, dùng ngón cái kéo khóe miệng hắn ra thành một nụ cười vô cùng.... cứng nhắc.

Phong Nhi nghe nàng nói vậy gật gù cho là đúng. Lấy tay quệch miệng, vỗ vỗ hai bên mặt rồi tươi tắn cười.

"Cám ơn Lam Tuyết ca ca! Phong Nhi đã biết!"-Hì hì cười như một đứa trẻ, tâm tình của hắn cũng tốt hẳn lên.

"Rất ngoan a!"-Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Phong Nhi đáng yêu khả ái của nàng cũng đã trở về rồi.

Hai nha hoàn từ bên ngoài đi vào thấy Lam Tuyết cùng Phong Nhi thì tiến đến nhúng người hành lễ.

"Lam Tuyết công tử, Phong Nhi công tử! Thiếu chủ mời hai vị công tử đến Hồng Mai Cư dùng bửa sáng!"-Hai nàng chỉ len lén vụиɠ ŧяộʍ nhìn Lam Tuyết và Phong Nhi. Thật sự rất muốn tiến lên ôm lấy Phong Nhi công tử mà hảo hảo yêu thương, rất đáng yêu a! Nhất là đôi mắt vừa to vừa tròn kia.

"Ân! Vậy làm phiền hai cô nương dẫn đường!"-Lam Tuyết nhìn các nàng rồi cong lên nụ cười ôn hòa.-"Bạch Dạ cũng đang ở đó sao?"

"Vâng! Bạch Dạ công tử đã ở đó cùng thiếu chủ nửa canh giờ rồi!"-Nha hoàn nhẹ giọng trả lời. Trong mắt không giấu được si mê. Lam Tuyết công tử tư sắc thật sự rất hơn người, y như trích tiên vô ý lưu lạc đến đây, giọng nói lại trong trẻo, nhẹ nhàng ấm áp như một khúc nhạc làm say lòng người nghe. Chẳng trách sao Minh Nguyệt tiểu thư lại cố chấp mãi không chịu buông tay.

Nửa canh giờ? Hắn và Minh Tịnh ở đó làm gì? Chẳng lẽ..... Đột nhiên tay nàng siết chặc ngọc phiến, phần tóc mái che đi một nửa khuôn mặt làm người khác không thể nhìn ra biểu tình gì.

Hai nha hoàn kia bị đi trước tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại chính là nụ cười vô cùng quỷ dị của Lam Tuyết. Quan hệ của Lam Tuyết công tử và Bạch Dạ công tử ai ai trong sơn trang cũng biết. Chẳng lẽ Lam Tuyết công tử đang...... ghen?

Nhưng nếu bọn họ biết Lam Tuyết đang nghĩ gì trong đầu chắc là phun ra một ngụm máu mà chết a. Bạch Dạ cùng Minh Tịnh? Bọn họ.... ai là công ai là thụ a! [Bạch Dạ: Phốc~ *tức ói máu*]

"Lam Tuyết ca ca, nụ cười của ca ca rất.... rất...."-Phong Nhi nghiêng đầu cắn ngón tay cố tìm từ thích hợp để miêu tả.-"A! Là rất biếи ŧɦái nha!"-Mặc dù hắn không hiểu "biếи ŧɦái" là gì nhưng Lam Tuyết ca ca hay dùng nó mắng Vương thúc, khi đó nụ cười của Vương thúc cũng tương tự như vậy.

"Trẻ con không nên dùng từ ngữ lung tung."-Lam Tuyết ném cho Phong Nhi cái liếc mắt bén như dao. Dám lấy từ ngữ của nàng để mắng nàng. Hừ hừ! Rất có tiến bộ.

"Khí trời hôm nay thật ấm áp nha!"-Phong Nhi sờ sờ mũi, ngữa đầu nhìn trời thốt lên, tránh đi ánh mắt của nàng.

Hai nha hoàn mặt mũi đen sì. Hiện tại đang là mùa đông a! Trời lạnh như vậy có chút nào là ấm áp chứ?

--------------

Chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại trước một ngôi nhà tranh ở ngoại thành. Tiểu Đào xuống trước rồi đỡ tiểu thư nhà mình. Nhìn ngôi nhà kia nàng nhịn không được cắn môi.

"Tiểu thư, thật sự phải làm như vậy sao?"-Chấp niệm của tiểu thư thật sự quá lớn a.

"Đi vào thôi!"-Minh Nguyệt đã quyết tâm, dù trả giá thế nào nàng cũng không buông tay. Nói rồi nha chóng đi vào.

Bên trong là một không gian kín, cửa sổ đều được đóng lại. Nội thất bày bố khá đơn giản, trên giường một lão nhân ngồi đó không ngừng ho khan.

"Khụ... khụ khụ... Tiểu Thư... khụ khụ.... đến rồi."-Lão nhân gầy yếu, sắc mặt tái nhạt, đầu tóc bạc phơ. Tiếng nói đan xen tiếng ho vọng đến.

"Phải. Ta đã đến!"-Minh Nguyệt gật đầu, ngồi trên một cái ghế đối diện lão. Lão nhân này là nàng vô tình cứu được một tháng trước, lão nói nợ nàng một ân tình nên sẽ đáp ứng làm một điều gì cho nàng. Dù điều đó có khó khăn cũng được.

"Tiểu thư nói đi, lão sẽ trả ân tình đã thiếu cho tiểu thư."

"Ta muốn làm một người yêu ta."

"Rốt cuộc... người đó là ai mà lại khiến... khụ...khụ... tiểu thư như vậy?"-Lão lấy khăn che miệng lại, trên khăn trắng dính một mảng máu đỏ tươi.

"Là một vị khách nhân của ca ca ta, hắn rất xinh đẹp, như thiên tiên giáng trần vậy. Tên cũng rất hay. Lam Tuyết, Lam Tuyết a. Nhưng mà.... hắn lại không thích ta, hắn nói hắn thích nam nhân. Mà nam nhân đó lại là Bạch Dạ người luôn đi cùng hắn."-Minh Nguyệt câm hận mà nói, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ một.

Bàn tay cầm khăn của lão nhân kia đột nhiên siết chặt, thân hình thoáng run rẫy.

"Được! Ta làm!"-Lão lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Minh Nguyệt, bên trong là một viên thuốc màu đỏ tươi một viên màu đen đậm.-"Lấy cái này... khụ khụ... cho hắn uống. Khi đó toàn thân hắn sẽ kiệt sức... khụ... nhớ là phải uống cùng lúc. Khụ... khụ khụ... đợi gạo nấu thành cơm rồi hắn hắn không yêu cũng phải yêu."

Minh Nguyệt vui sướиɠ nhận lấy chiếc hộp.-"Đa tạ!"

"Đây là ân tình lão phải trả cho tiểu thư."-Lão mỉm cười nhân từ.

"Ta trở về, lão bảo trọng."-Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng chặt nụ cười của lão biến mất thay vào đó là tia âm ngoan cùng hận ý.

Đó là một ngày nắng tháng ba ấm áp, sương sớm lóng lánh như pha lê còn vươn trên vòm lá.

Giữa một hồ sen đang nở rộ, ta vẫn lặng lẽ vùi mình dưới những chiếc lá xanh mướt. Lần đầu tiên ta có nhận thức, thế giới ta nhìn thấy chỉ là một màu xanh và bóng râm yếu ớt ánh sáng. Ta muốn vươn mình lên để đón lấy ánh sáng ấm áp từ mặt trời kia, nhưng ta vẫn không thể. Mỗi ngày ta lại cố gắng một chút, cố gắng một chút.

Cho đến khi tất cả hoa sen trong hồ đã héo tàn hết thì một điểm đỏ lẽ loi nổi bật giữa nền lá xanh. Một đóa hoa sen đỏ rực như lửa, như máu đang diễm lệ khoe sắc, màu đỏ chói mắt nhưng lại xinh đẹp đến ma mị. Đóa hoa sen đó chính là ta. Ta vui mừng đến hét lên. Hét lên rằng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, ta đã nhìn thấy từng đám mây trắng xóa, đã nhìn thấy thảm cỏ xanh rì tô điểm bằng những bông hoa đủ màu sắc.

Nhưng rồi niềm vui đó nhanh chóng mất đi, ta thấy bản thân mình cô đơn và lạc lõng. Trong hàng vạn đóa hoa hồng thấm ta lại mang sắc đỏ chói chang, trước sự úa tàn của những thứ xung quanh ta lại đang tươi tốt phơi mình giữa thiên địa. Ta thấy mình là một kẻ quái dị, ta sợ bọn họ (bọn họ ở đi chỉ những đóa hoa sen kia) sẽ chán ghét ta. Cái cảm giác đó khiến ta rất buồn rất buồn, sắc đỏ xinh đẹp phủ một tầng u ám.

Và rồi một cơn gío thổi qua, những đóa sen chỉ còn một vài cánh hoa nhợt nhạt khẽ lây động. Đóa hoa ở gần ta nhất chạm vào ta, sau đó ta nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng.

"Đừng buồn, sẽ không ai chán ghét ngươi đâu. Tất cả đều rất thích ngươi, thích màu đỏ nổi bật như đang thiêu cháy cả đất trời này."

Ta mỉm cười, cười đến ngây ngô, như một đứa trẻ.

-----------------

Thời gian dần trôi qua, ta cũng không nhớ là bao lâu. Chỉ biết những đóa sen xung quanh đã nở rộ rồi úa tàn rất nhiều, rất nhiều lần, và bọn họ gọi ta là Xích Liên. Ta vẫn như vậy, luôn luôn nở rộ, chưa bao gìơ úa tàn dù chỉ một lần. Vẫn mang sắc màu riêng biệt của mình, dõi theo vòng tuần hoàn: Xuân Hạ Thu Đông và thay đổi của thiên địa.

Chẳng biết tại sao ta bắt đầu tu luyện, ta muốn rời khỏi nơi đây để khám phá thế giới ở bên ngoài cái ao sen này. Đóa hoa sen bên cạnh ta đã tu luyện được hai trăm năm, còn ta chỉ được một trăm năm. Một ngày kia khi ta đang ngủ thì bị lay thức dậy.

"Xích Liên, Xích Liên. Ngươi nhìn xem, ta đã hóa thành người rồi này!"-Giọng nói dịu dàng đầy vui sướиɠ.

Trước mặt ta là một nữ tử mặt quần áo hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Nhìn ta mỉm cười đến tít cả mắt. Ta nhìn lại nàng, rồi khẽ hỏi.

"Ngươi là Hồng Liên sao?"

"Chính là ta nha!"-Nàng lấy tay vuốt ve cánh hoa đỏ tươi của ta.

"Chúc mừng ngươi! Khi ta cũng có thể biến thành người ta sẽ cùng ngươi ra ngoài kia!"-Ta cao hứng chúc mừng nàng. Khi đó đạo hạnh của nàng đã năm trăm, ta thì bốn trăm.

Ngày đó rồi cũng đến, ta có thể hóa nhân hình. Do nàng lớn hơn ta nên ta gọi nàng là tỷ tỷ. Chúng ta cứ thế vui chơi từ nơi này đến nơi khác. Hôm đó, hai chúng ta đến một ngọn núi tên là Vô Danh. Đó cũng là lần cuối cùng bọn ta có thể ở cạnh nhau. Trên núi dó có một con Hắc Hùng tinh (Yêu tinh gấu đen) chuyên bắt tiểu yêu để ăn thịt, bọn ta chẳng may lại gặp phải hắn.

Hắn vồ lấy ta, há lớn miệng muốn cắn xuống, lúc đó tỷ tỷ xông đến đánh một đòn vào sau gáy hắn. Vì đau đớn mà hắn thả ta ra. Tỷ tỷ kéo ta chạy đi, hắn đuổi theo ở phiá sau.

"Xích Liên, chạy đi, nhanh lên. Ta sẽ giữ chân hắn."-Nàng hét lên với ta.

"Nhưng... nhưng mà..."-Ta sợ hãi lên tiếng.

"Không có nhưng nhị gì cả. Chạy nhanh lên, nếu không cả hai ta đều chết!"-Nàng xô ta ra rồi quay đầu đánh nhau với con Hắc Hùng Tinh kia. Ta cắn răng quay đầu chạy đi, nước mắt chảy không ngừng. Đó là lần đầu tiên ta rơi lệ. Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tỷ tỷ cùng tiếng thúc giục.

"Chạy đi.... A... Xích Liên. Aa... a.."

Ta chạy, ta chạy, chạy mãi. Đến khi chân ta không thể cử động được, ta ngã xuống rồi bất tỉnh. Trong đầu chỉ có một ý niệm chính là phải trả thù.

Ta bắt đầu lên kế hoạch, nhân lúc hắn ra khỏi động ta liền lẽn vào. Bỏ một loại độc ta tự làm ra từ độ rắn, rết, bò cạp, cóc... vào rượu của hắn. Sau đó ta che giấu khí tức trốn vào một góc.

Lúc hắn trở về trên người toàn là mùi máu, điều đầu tiên làm chính là cầm vò rượu đã bị ta hạ độc thô lỗ uống. Một vò rồi lại một vò, không hay biết chất độc đang dần ngấm vào cơ thể. Lúc hắn nhận ra điều bất thường thì cơ thể đã không còn sức lực, ta lẵng lặng từ bóng tối bước ra như một u hồn.

"Ngươi... ngươi là ai?"-Hắn run rẫy chỉ về phiá ta.

Ta im lặng, vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tay cầm một thanh đoản kiếm, liên tục nâng lên hạ xuống. Từng nhát từng nhát một đâm xuống, đem da thịt hắn cắt thành từng mảnh nhỏ. Huyết nhục hổn loạn đáng sợ xen lẫn tiếng thét đau đớn làm ai cũng phải kinh hoàng. Hắn cứ thế kêu la không dứt, trừng mắt nhìn ta như thấy quỷ, tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng. Ta tiếp tục chặc tay hắn, rồi đến hai chân, cuối cùng là mổ bụng hắn. Ta đưa tay vào khoang bụng rách nát đó không ngừng tìm kiếm, lấy ra hai viên nội đan, một viên màu hồng nhạt đó là nội đan của tỷ tỷ. Lúc này ta mới nhìn hắn, trên người chi chít vết đâm như tổ ong, da thịt không chổ nào lành lặng đến xương cũng lộ ra, máu đen không ngừng chảy hôi thối vô cùng, chân tay đều không còn, bụng bị rạch ra một đường tất lớn có thể thấy cả nội tạng bên trong. Ta ném viên nội đan màu đen của hắn xuống đất rồi đạp nát nó, moi trái tim còn đang nhảy nhót của hắn ra cho chim ăn. Hắn chết nhưng vẫn không nhắm mắt, nhìn gương mặt của hắn khiến ta chán ghét vô cùng. Phất tay một cái, tảng đá trên nóc động lung lay rồi rơi xuống, đầu hắn bị tảng đá đè bể nát nhừ.

Ta rời khỏi đó, bỏ lại một thi thể so với bị lăng trì còn khó coi hơn. Lam y hoàn toàn bẩn bị ta vứt bỏ trước cửa động. Trở về, ta tắm rửa thật sạch như thường ngày, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu hát. Ta đem nội đan của tỷ tỷ để trong hồ sen, không lâu sau nơi đó lại mộc lên một cái chồi sen nho nhỏ. Nhưng tỷ tỷ sẽ không bao gìơ trở lại với ta nữa. [Thỏ Đào: Xích Liên có máu Yandere chắc luôn nè ⊙﹏⊙]

Lúc ta tu luyện được ngàn năm, Thiên kiếp đầu tiên cũng đến. Mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Khi đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, gần như đau đến mức muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của ta. Cũng may mấy năm nay ta tu luyện không hề uổng công, lúc lôi kiếp đánh xuống, đỉnh đầu ta hiện lên một làn ảo ảnh ngưng tụ thành một đóa hoa sen đỏ rực chặn lôi kiếp lại. Mà đóa sen kia cũng chỉ hơi rung rinh một chút.

Đạo lôi kiếp thứ hai rồi thứ ba đánh xuống, cũng bị đóa sen ngưng tụ trên đỉnh đầu ta chặn lại, có điều đóa hoa kia đã bị sét đánh tan mất nửa số cánh hoa, đạo lôi kiếp cuối cùng có thể đỡ được hay không, phải trông vào vận khí.

Mặc dù không muốn phó mặc vận mệnh của mình cho ông Trời quyết định, nhưng giờ phút này, ta không thể không thừa nhận, mình thực sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, đến mức không thể nào chống lại thiên đạo.

Đạo lôi kiếp thứ tư, có lẽ mạnh gấp mười lần đạo thứ nhất, lôi điện to bằng thùng nước màu đỏ thậm từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng lêи đỉиɦ đầu ta

Ta vẫn ngồi yên tại chỗ không tránh cũng không thể tránh. Nhưng một ánh sáng hồng nhạt xuất hiện bao lấy ta, vô số những đóa sen hồng nhạt lớn chừng miệng chén hiện ra quanh người ta, dù đã bao chặt lấy ta thành từng lớp, nhưng sau khi lôi điện đánh xuống, đám hoa kia đều giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Đóa hoa sen mộc lên từ nội đan của tỷ tỷ cũng vỡ nát. Thì ra là tỷ tỷ giúp ta.

Rốt cục, mánh khóe gì cũng đã dùng hết rồi, lôi điện kia vẫn ào ào đổ xuống. Mắt thấy lôi điện sắp bao phủ lấy mình, ta lại thở phào một tiếng. Nếu không thể chống cự thì đành chịu trận vậy. Cố chịu đựng sự đau nhức khi lôi điện quét qua người cùng với sức phá hoại của nó đối với thân thể rất lớn. Cả người ta vô cùng thê thảm, quần áo rách nát dính đầy máu đỏ. Kéo lê thân mình ra khỏi hồ sen ta ngửa đầu nhìn bầu trời xanh không có chút mây đen nào rồi nằm dài trên đất. Mí mắt trở nên vô cùng nặng, mọi thứ dần trở nên mờ dần. Trước khi mất đi nhận thức ta nghe thấy ai đó đang gọi ta. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe và có chút... trẻ con?

"Uy! Nè... ngươi không sao chứ? Oa~ sao quần áo đều rách thế này, còn chảy máu nữa. Ta... ta muốn dìu ngươi nhưng làm vậy sẽ làm ngươi đau. Ê.... ngươi dừng nhắm mắt. Nhắm rồi sẽ ngủ tới ngàn thu a!"-Hắn cứ như vậy gọi ta nhưng lại không dám động vào ta, hắn sợ làm ta đau. Bất chợt ta cảm thấy rất muốn cười, khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt.

Khi ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh hơi cũ, bên ngoài trời cũng đã sắp tối. Ta chống đỡ người đứng dậy thì lập tức nghe tiếng kêu gấp gáp.

"Ngươi vẫn chưa cử động được a!"-Hắn bỏ chén thuốc đang cầm xuông bàn rồi chạy đến đỡ lấy ta.-"Ngươi bị thương rất nặng, nội thương ngoại thương đều có. Nếu cử động lung tung sẽ khiến vết thương nặng hơn. Ngươi phải dưỡng thương ít nhất một năm mới hoàn toàn khỏi nha!"

"Ngươi...."-Ta mở miệng nói thì phát hiện cổ họng khô rát.

Hắn chạy đến bàn rót cho ta một chén nước rồi đưa đến miệng ta.-"Uống đi, ta biết ngươi rất khát. Ngươi đã bất tỉnh ba ngày rồi. Ta gọi là Phong Nhi, hôm đó ta đi ngang qua nên mới nhặt ngươi về."

Ta hé miệng nuốt vào một ngụm nước, vừa nghe hắn nói "nhặt" ta về thì suýt phun ra. Uống hết chén nước ta thấy khá hơn một chút.

"Cám ơn!"-Ta đạm mạc trả lời.

Hắn cũng không tức giận mà còn cười rất vui vẻ, đùa cợt nói.-"Không cần cám ơn. Nếu muốn thì lấy thân báo đáp ta đi!"

"Khụ... khụ.. khụ.."Ta thật sự bị sặc. Dù biết đó chỉ là nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao ta lại gật đầu đáp ứng.-"Được!"

Lúc đó hắn đang xoay người lấy chén thuốc nên không nghe ta nói. Hắn rất cẩn thận múc một muỗng thuốc thổi thổi rồi đút cho ta.-"Uống đi!"

"Ta có thể..."- tự làm. Hơn nữa ta không cần uống thuốc. Ta còn chưa nói hết thì hắn đã cắt ngang.-"Ngươi đang bị thương! Nói "A" nào~"

Hắn giống như đang cho trẻ con ăn, ta bất đắc dĩ phối hợp há miệng uống thuốc. Thuốc rất đắng nhưng ta lại thấy rất.... ngọt ngào? Có lẽ vì hắn là người đầu tiên ngoài tỷ tỷ đối xử tốt với ta như thế.

Sau khi cho ta uống thuốc xong hắn nhìn trời đã tối nên đi đến thắp ngọn đèn trên bàn, rồi đến cạnh giường xem xét vết thương của ta. Lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt vừa to vừa tròn sáng lấp lánh như dạ minh châu, hàng mi dài cong cong lay động theo từng cái chớp mắt của hắn. Cái mũi cao thẳng thanh tú, hai gò má phiếm hồng tự nhiên. Đôi môi anh đào đỏ mọng ướŧ áŧ làm người ta liên tưởng đến viên kẹo hồ lô bọc đường mà muốn nếm thử. Tóc đen tùy ý dùng một sợi dây vải buộc lên. Trên làn da trắng nõn có dính chút lọ bếp, có lẽ bị dính trong lúc sắc thuốc. Hắn như một con búp bê đáng yêu khả ái đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà cưng chiều, không nỡ buông tay. Ta bất giác nâng tay lau đi lọ dính trên mặt hắn, ta có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp của hắn trên đầu ngón tay.

"A! Sao ta lại quên chuyện này cơ chứ!"-Hắn đột nhiên ngẩn đầu, tay vỗ lên trán một cái.-"Ngươi tên là gì?"

"Xích Liên."-Nguyên lai là hắn quên hỏi tên ta.

"Ân! Xích Liên, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta phải đem thảo dược về bán, nhà ta ở gần sườn núi nhưng vì ngươi bị thương nặng như vậy không thể di chuyển được nên đành thiệt thòi cho ngươi ở đây vậy. Sáng mai ta hái thuốc sẽ ghé thăm ngươi!"-Trước khi đi còn đỡ ta nằm xuống, thuận tiện xoa xoa đầu ta giống như chó con rồi mới đi. Nhưng chưa được bao lâu cửa lại mở ra, hắn cười hì hì đi vào.-"Ta bỏ quên giỏ thảo dược."

Chạy vào lấy được thứ bị bỏ quên hắn vẫy vẫy tay với ta.-"Phải ngoan ngoãn nằm yên nha!"

Hắn đi rồi ta mới ngồi dậy, khó khăn bước từng bước một ta ngoài. Cạnh cửa có một cái lu nhỏ chưa đầy nước ta liền hóa lại chân thân ngâm mình trong đó đồng thời hấp thụ linh khí để dưỡng thương.

Sáng hôm sau hắn đến như đã nói, ở trước cửa không vào. Lại nghe hắn đang lẫm bẫm gì đó.

Hắn ngồi bó gối, cằm tựa vào đầu gói. Trước mặt là một cái hộp gỗ nhỏ.-"Có nên hay không a! Sắc, không sắc, sắc, không sắc, sắc, không sắc....."

"A~ Bảo bối ơi ta không nở xa ngươi. Nhưng mà nếu không đem ngươi cho Xích Liên ăn thì hắn sẽ không khỏe lên nha!"-Hắn nuối tiếc xoa xoa cây nhân sâm trong hộp. Thoạt nhìn qua đó cũng là nhân sâm mấy trăm năm.

Đối với một người xa lạ như ta hắn lại đối xử như vậy, là hắn quá tốt bụng hay quá ngốc đây. Nếu hắn biết ta là yêu tinh thì sẽ phản ứng ra sao đây?

-----------

"Phong Nhi!"-Ta nhẹ giọng gọi hắn.

"Sao? Cảm thấy không khỏe à?"-Hắn bỏ mớ thảo dược xuống chạy lại cạnh ta.

"Không có. Ta muốn hỏi tại sao ngươi lại cứu ta?"-Ta hỏi hắn.

"Vì ngươi rất đáng thương a!"-Hắn chớp chớp mắt trả lời ta.

"Ngươi không sợ ta là người xấu sao?"-Ta thực sự muốn bổ đầu hắn ra xem trong đó chứa cái gì.

"Người xấu sao? Dù ngươi là người xấu thì ta cũng không có gì để ngươi lừa ngươi cướp nha!"-Hắn nghiêng đầu cười, khoe ra hàm răng trắng bóc.

"Sao lại không có. Ví dụ như lừa tình cướp sắc của ngươi."-Ta nói.

"Nha!"-Hắn gỏ lên đầu ta một cái rồi cười rộ lên.-"Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Ngươi lừa được, cướp được sao?"

"Sao ngươi biết ta sẽ không?"

"Ngươi bị thương đến đầu óc đều hỏng rồi. A.... thuốc chắc cũng đã sắc xong rồi, ta lấy cho ngươi!"-Hắn đứng dậy chạy vào đến đỗ thuốc ra chén rồi mang đến cho ta. Thổi thổi rồi đút cho ta. Ta tự nhiên cảm thấy luyến tiếc cảm giác được chăm sóc này. Ta ngồi trên giường nhìn hắn tất bật chạy tới chạy lui, rồi tự dưng nói với hắn.

"Phong Nhi! Ta không phải con người!"

"Nga?"-Động tác của hắn ngừng lại.

"Ta nói... ta không phải con người. Ta là yêu tinh!"-Để chứng minh ta khẽ vung tay, xung quanh ta xuất hiện những đóa hoa sen đỏ rực lơ lững.

Mắt hắn mở to nhìn ta, cái chén trên tay rơi xuống "xoảng" vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trong mắt toàn là khϊếp sợ, thân thể run run sợ hãi chạy khỏi. Ta nhìn theo bóng hắn mà tâm đau như cắt. Sau này ta mới biết, hắn phản ứng như vậy vì phụ mẫu hắn chính là bị yêu tinh gϊếŧ. Mà yêu tinh đó lại là con Hắc Hùng tinh trên núi Vô Danh.

Hắn sợ ta, sợ hãi ta. Ta cười khổ một tiếng rồi nằm xuống, trong lòng hổn độn không thôi. Có lẽ ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa.

Bình minh vừa ló dạng, ta bị đánh thức bởi những âm thanh vụn vặt. Ta không thể tin vào mắt mình, Phong Nhi ló cái đầu nhỏ từ ngoài cửa vào nhìn ta. Cảm giác chưa từng có trước đây dần len lõi vào tim ta, đó có lẽ là hạnh phúc. Khi thấy ta nhìn hắn thì hắn lại rụt đầu ra. Hắn ở ngoài đó rất lâu, không biết đang làm gì. Một lúc sau hắn đạp tung cửa ra, tay cầm một sợi dây rất dài hướng ta run giọng quát.

"Ở... ở yên đó. Không được nhúng nhích."-Hắn rụt rè đến gần ta.-"Đưa... đưa hai tay về phía trước!"

Ta ngoan ngoãn nghe theo. Hắn lấy sợi dây đó trói tay ta lại rồi vòng qua người ta mấy vòng. Cuối cùng là thắt một cái nơ bướm. Thỏa mãn quệch miệng nói.-"Hừ hừ! Ta trói ngươi lại rồi xem ngươi làm gì được ta!"

Ta muốn cười phá lên nhưng lại sợ hắn thẹn quá hóa giận, nên đành nhịn. Hắn đem giỏ dược liệu vào bếp, một lúc sau thì đem một chén thuốc đến cho ta.

"Uống thuốc a!"-Hắn ra lệnh.-"Há miệng, nuốt xuống. Há miệng, nuốt xuống...."

Cứ như vậy đút ta uống xong. Hắn đem mọi thứ dọn dẹp mới nhìn ta, hỏi.-"Ta... trói như vậy có khó chịu không?"

"Không có!"

"Ta... ta không phải quan tâm ngươi đâu. Mà... mà vì... vì ngươi bị thương nữa ta sẽ tốn thảo dược cho ngươi a!"-Hắn né tránh ánh mắt của ta ấp úng nói.

"Ta biết!"-Ta nhẹ giọng cười.

Hắn cúi đầu im lặng không nói nữa. Đem thảo dược phân loại ra. Thỉnh thoảng đưa thảo dược lên mũi ngữi ngữi, cau mày rồi chu chu đôi môi anh đào. Ta không quấy rầy hắn, chỉ nghiêng người trên giường nhìn hắn. Thu hết từng hành động của hắn vào trong mắt, nếu nhìn thấy chính mình lúc đó có lẽ ta sẽ ngạc nhiên. Vì biểu cảm của ta chứa đầy.... nhu tình. Ta chưa bao gìơ như vậy, dù với tỷ tỷ.

Đến khi trời sắp tối hắn nói.-"Ta trở về. Ngươi ngồi yến đó không được cử động."-Hắn đến gần ta kéo nút thắt của sợi dây rồi túm lấy giỏ dược thảo chạy ra ngoài cửa, từ ngoài cửa hắn dặn dò ta.-"Ngày mai ta lại đến, không được chạy lung tung. Ta... ta không phải quan tâm ngươi đâu!"

Thân ảnh màu xanh trở nên xa dần, từ từ chìm vào sắc trời đỏ rực của hoàng hôn. Phải nói thế nào đây? Ta mong ngày mai mau đến một chút.

Ta vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà lần đầu tiên ta gặp Xích Liên.

Hôm ấy ta đang hái thảo dược thì thấy trời kéo đầy mây đen, tiếng sấm ầm ầm hung dữ. Ta cảm thấy rất kì lạ, vừa lúc nãy trời còn rất đẹp mà. Chắc là sắp có mưa nên ta thu gôm mọi thứ lại rồi trở về.

Lúc đi giữa đường thì một tia sét "bùm" một tiếng giáng xuống. Rồi tiếp tục cái thứ hai, thứ ba.... Cái sau lại mạnh hơn cái trước liên tục trút xuống, ra nhìn theo mấy đạo sấm sét mà hoảng hốt. Hướng nó đánh xuống là cái ao sen ở lưng chừng núi. Ta nhanh chống chạy đến đó, vì ta lo lắng "nó" sẽ xảy ra chuyện. Khi ta đến thì sấm sét và mây đen đều biến mất, trả lại bầu trời trong xanh đầy nắng. Trước mắt ta là cả một ao sen tiêu điều xơ xát, thảm hại đến đáng thương còn "nó" thì đã biến mất.

Ta đưa mắt tìm kiếm sắc đỏ nổi bật giữa bao đóa hoa hồng nhạt và phiếm lá xanh tàn tạ kia, nhưng không thấy, hoàn toàn không thấy. Đến khi ta nhìn thấy sắc đỏ thấp thoáng thì thẩn thờ. Đó không phải màu đỏ rực rở như lửa đỏ thiêu cháy cả đất trời của đóa hoa sen độc nhất vô nhị kia, mà là một mảng màu đỏ của máu tươi nổi bật trên nền vải lam.

Ta đến gần xem xét thì phát hiện ra một nam nhân đang nằm đó, cả người hắn toàn là vết thương, lam y trở nên rách tươm dơ bẩn. Ta lay hắn, gọi hắn. Nhưng hắn không trả lời ta, khóe môi là nụ cười nhợt nhạt, hàng mi dài khép lại hẳn.

Ta không biết phải làm như thế nào, nếu bỏ mặc hắn thì chắc chắn hắn sẽ không sống nổi. Còn nếu di chuyển hắn thì ta sợ hắn đau, hơn nữa nhà ta ở tận chân núi, đợi đưa hắn về thì hắn có thể tắt thở luôn a.

Ta cắn môi suy nghĩ, cuối cùng sực nhớ ra gần đây có một ngôi nhà tranh bỏ hoang ta thường dùng để nghỉ chân khi hái thảo dược. Ta liền xốc hắn dậy cầm hai chân hắn rồi lôi đi, nhưng đi chưa được hai bước đã cảm thấy không ổn. Nếu lôi như vậy thì lưng hắn sẽ bị mài tới nát a, sau đó ta lật người hắn lại định lôi đi thì thấy càng không ổn. Như vậy mặt hắn chẳng phải mặt hắn sẽ bị đất đá làm bị thương sao?

Cuối cùng ta quyết định cõng hắn, nhưng cả người hắn mềm oặc như bị rút xương, ta đi được một quãng thì ta làm rơi hắn đến bốn lần, lăn long lốc xuống dốc núi làm ta phải đuổi theo lượm hắn lại. Ta liền đổi cách khác, đem hắn bế như kiểu tân lang bế tân nương. Nhưng thảm kịch là ta lại bị vấp ngã, còn ngã đến tận bảy lần, may mắn chính là hắn là đệm thịt cho ta nên ta không sao [Thỏ Đào: Nhờ vậy mà Xích Liên đang bị thương nặng thăng cấp thành gần hấp hối luôn o(╯□╰)o]

Khi đến ngôi nhà tranh kia thì quần áo ta lấm lem, đầu tóc rối tung, mồ hôi nhễ nhải. Oa~ nhìn hắn gầy như vậy lại nặng đến thế nha, may mắn là ta khỏe mạnh nếu không cả hai đã không toàn thây mà đến đây.

Lại nhìn hắn nằm bẹp trên đất ta suýt hét lên. Toàn thân hắn y như dưới đất mới chui lên, rơm rạ lá cây dính đầy trên quần áo, mặt mũi phủ một lớp bùn đen thui, tóc bù xù như ổ quạ. Hắn rốt cuộc làm gì mà để bản thân thành như vậy chứ, ta thở dài. Khiêng hắn vào trong nhà, nhưng bên trong toàn là bụi, ta đành lăn hắn lại để ngoài sân. Vào trong dọn dẹp tương đối mới đưa hắn vào quăng thẳng lên giường. Ta cười hì hì nhìn thành quả của mình là hắn tiếp đất... ách... tiếp giường an toàn.

Sau đó ta lấy một bộ y phục của mình đã để ở đây phòng khi tránh mưa để thay cho hắn. Ta ra sân múc một chậu nước vào, cởi bộ đồ tàn tạ còn hơn giẻ rách lau nhà của hắn ra, lấy vải sạch thấm nước chà lau thân thể rồi giúp hắn mặc quần áo vào. Sau một hồi vật lộn ta cũng mặc xong. Nhưng phải công nhận, nếu trên người hắn không phải toàn là vết thương thì da thịt trắng trẻo mềm mại của hắn còn tốt hơn tơ lụa thượng đẳng a.

Ta đem nước dơ đi đổ rồi vào trong sắc thuốc cho hắn, hôm nay ta hái được rất nhiều thảo dược có thể trị thương, hắn đúng là may mắn. Khi ta trở ra nhìn thấy hắn nằm trên giường mà cười bò ra đất. Bởi vì ta thay y phục cho hắn mà quên lau mặt chải tóc lại giúp hắn. Nhìn rất rất rất.... buồn cười.

Ta lại múc một chậu nước khác bưng vào đặt bên cạnh giường sẳn tiện rót một chén nước uống. Ta nhìn hắn, bã vai run lên, nước ngậm trong miệng chưa kịp nuốt "phốc" một tiếng toàn bộ phun lên mặt hắn. Ta úp mặt xuống giường cười sặc sụa, đến khi không thể cười nổi nữa mới hổn hễn lấy khăn lau mặt cho hắn.

Lớp bùn được rửa trôi hiện ra gương mặt hắn, ta hít sâu một hơi ngẩn người mà nhìn. Hắn thực sự, thực sự rất xinh đẹp. Mà không, từ "xinh đẹp" không thể hình dung được hắn, còn hơn cả xinh đẹp.

Làn da trắng nõn như bạch ngọc, mịn màn như trứng gà vừa bóc vỏ. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo đến mức cứ tưởng rằng nó được tỉ mỹ được khắc ra từ tay một nghệ nhân lành nghề. Ngũ quan hài hòa kết hợp với nhau đến hoàn hảo. Đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ mê người vì bị thương mà tái nhợt khô nứt như cánh hoa đào đang héo tàn, cái mũi cao cao thanh tú, mày ngài không tô mà đậm, không vẽ mà đen. Hai hàng mi dài cong vυ"t như cánh bướm ôm trọn lấy mí mắt, che khuất cặp mắt của hắn. Ta có thể biết đôi mắt hắn khi mở ra sẽ xinh đẹp câu hồn đến nhường nào. Đặt biệt chính là giữa tâm mi của hắn có một nốt ruồi son đỏ như máu, tô điểm cho dung mạo kia càng thêm mấy phần sắc xảo. Nếu nhìn kỉ sẽ thấy tuy hắn có sắc đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn hơn cả nữ nhân, nhưng lại thiếu đi vài phần âm nhu thay vào đó là nét lãnh đạm bọc lộ ra từ xương tủy.

Nha! Người này đúng là..... BẤT NAM BẤT NỮ. Ta kết luận.@( ̄- ̄)@

------------

Đến khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Đúng như ta đoán, mắt hắn rất đẹp. Đôi con ngươi đen huyền sáng lấp lánh như pha lê, uyển chuyển mượt mà như suối nước mùa thu. Lại chứa một tia lạnh lẽo, bất cần đời.

Ta đến đỡ hắn dậy, lấy thuốc cho hắn uống. Đó là thuốc ta sắc hôm qua, vì không muốn lãng phí ta đem hâm nóng lại a. Nếu hắn đến mười ngày sau mới tỉnh ta sẽ tiếp tục đem hâm lại đủ hai mươi lần, dù sao cũng là thuốc chửa bệnh, không làm chết người được, nếu chết chính là tại hắn xui xẻo không chịu tỉnh sớm làm chi. [Thỏ Đào: Há há! Tui bó tứ chi luôn òy *cười lăn lộn*]

"Cám ơn!"-Lời nói trọn vẹn đầu tiên hắn nói với ta. Rõ ràng là tiếng cám ơn nhưng lại lãnh đạm đến mức âm vô cùng, ta có chả thấy có xíu biết ơn nào. Hừ! Thôi kệ, người càng xinh đẹp thì đầu óc hay có vấn đề.

"Ngươi lấy thân báo đáp ta đi!"-Ta đùa cợt nói.

Hắn bị sặc một trận mới nhả ra một chữ.-"Được!"

Ta mặc kệ hắn, kiểm tra vết thương trên người hắn rồi trở về.

Hôm sau ta lại đến, nhưng do dự không đi vào. Ta ôm lấy cái hộp đựng nhân sâm mà ruột ran đau như xé, ta không muốn xa nó. Hu hu hu... đây là thứ ta để sau này làm của hồi môn khi GẢ đi a. Nhân sâm ơi nhân sâm, ta đành hi sinh ngươi vậy.

------------

Bất ngờ Xích Liên lại gọi ta, ta nâng mắt nhìn rồi đi đến bên giường hắn.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"-Hắn hỏi ta.

"Tại vì ngươi rất đáng thương!"-Giống như ta.

"Ngươi không sợ ta là người xấu sao?"-Hắn lại hỏi tiếp.

"Người xấu sao? Dù ngươi là người xấu ta cũng không có gì cho ngươi lừa ngươi cướp!"-Ta đáp. Nhìn hắn thế nào cũng không giống người xấu.

"Sao lại không? Ví dụ như lừa tình của ngươi, cướp sắc của ngươi!"-Hắn nói, nghiêng đầu tựa vào thành giường nhìn ta.

Ta nháy mắt mấy cái, gõ lên đầu hắn thật mạnh. Ta đoán đâu có sai, người càng xinh đẹp thì đầu óc càng có vấn đề mà. Mà hắn là điển hình nhất, cả ta và hắn đều là nam nhân thì làm sao có thể.

Bất chợt, hắn lại gọi ta. Hắn nói.-"Ta không phải con người. Ta là.... yêu tinh."

Ta không thể tin vào mắt mình, quanh hắn xuất hiện rất nhiều hoa sen lơ lững. Hắn là yêu tinh, là yêu tinh. Cả người ta run lên, cái chén cầm trên tay rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ta biết lúc đó ta sợ hãi đến mức nào, ta chạy khỏi đó trước ánh mắt chưa từng rời khỏi ta của hắn.

Yêu tinh! Hai từ đó làm ta nhớ đến cái chết của phụ mẫu ta. Lúc đó ta trốn trong bụi cây, trơ mắt nhìn phụ mẫu ta bị con Hắc Hùng tinh đó ăn sống. Máu nhượm đỏ cả một khoảng đất, ta cắn tay mình đến mức răng ghim sâu vào da thịt để không kêu lên, nước mắt trào ra như suối thấm ướt tay áo ta. Khi đó ta chỉ mới sáu tuổi, chứng kiến những hình ảnh đó kí©h thí©ɧ ta rất nhiều. Ta nhặt con dao phụ thân dùng để phòng thân khi gặp thú dữ rồi men theo mùi máu đi đến nơi hắn ở. Trên người phụ thân ta có một cây hắc thảo cực kì độc, một khi ăn vào sẽ khiến máu biến thành màu đen, cơ thể tê liệt không thể cử động rồi từ từ thối rữa cho đến chết. Mà lúc Hắc Hùng tinh gϊếŧ phụ thân ta đã ăn phải, hắn có yêu tinh thì cũng từ một con thú biến thành nên hắc thảo sẽ có tác dụng. Báo thù, báo thù, báo thù.... trong đầu ta văng vẵng tiếng nói đó. Khi ta đến gần một hang động thì thấy một bóng người đi ra từ đó. Hắn như một ác ma bước ra từ điạ ngục, toàn thân tỏa ra âm khí của chết chóc. Quần áo của hắn dính đầy máu đen, trên mặt, trên tóc cũng có. Hắn vức bỏ áo ngoài dơ bẩn rồi bỏ đi, ta chạy vào trong động xem chỉ thấy thi thể một con gấu đen bị chặt hết tay chân, bụng bị mổ ra, nội tạng đều lộ ra ngoài. Da thịt nát nhừ như bị băm ra, đầu nát bét do một tảng đá lớn đè lên. Không biết tại sao mà ta không thấy sợ, ngược lại còn thấy thích thú. Ta nhìn thấy một cái búa cán dài gần đó, ta cầm lấy nó rồi đi đến gần thi thể con gấu đen kia. Ta dùng búa đập, đập, đập, đập, nện xuống, nện xuống, nện xuống.....

Cảm giác cực kì thỏa mãn, ta dồn hết sức mà làm.[Thỏ Đào: Lại thêm một người có máu thần kinh phân liệt ⊙﹏⊙]

Phụ thân, mẫu thân! Con đã và đang trả thù cho hai người, hai người có thấy không? Đến khi ta không còn chút sức nào mà ngã bệch ra đất thì cả hang động đều dính đầy máu và thịt vụn của hắn. Cả một thi thể giờ đây đều nát nhừ ra, vô cùng đáng sợ.

"A ha ha ha ha...."-Ta vừa cười vừa bước đi. Đi theo hướng người vừa rồi rời khỏi. Ta tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một hồ sen đang nở rộ, ở giữa là một đóa sen độc nhất vô nhị mang màu đỏ rực rở. Ta ngây ngốc nhìn nó một lúc lâu rồi như một con rối máy mốc trở về nhà.

Ta vốn đã quên tất cả nhưng giờ đây chỉ hai từ "yêu tinh" đã khơi dậy thứ ta không muốn nhớ.

Ta ngồi trong một góc mà không ngừng run rẫy, tại sao Xích Liên lại là yêu tinh, tại sao lại là hắn? Nếu là yêu tinh hắn sẽ hại ta, sẽ ăn ta, sẽ gϊếŧ chết ta như phụ mẫu ta. Không được, ta phải gϊếŧ hắn trước khi hắn gϊếŧ ta. Phải, gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn, gϊếŧ chết Xích Liên.

Ta nghe theo tiếng nói đó mà mụ mị cầm lấy một con dao, giữa đêm tối ta theo lối mòn mà đi đến ngôi nhà tranh Xích Liên đang ở.

Dưới ánh trăng mơ hồ ta nhìn thấy hắn gắng gượng đi ra ngoài, ta nhìn hắn mà cảm thấy rất quen. Đó.... đó chính là người đã đi ra từ động Hắc Hùng tinh lúc đó. Càng làm ta ngạc nhiên đó là xung quanh hắn xuất hiện nhưng ánh sáng đỏ lấp lánh rồi mỗi lúc một sáng hơn. Ta nhắm mắt rồi mở mắt ra chỉ thấy hắn đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa sen, đóa hoa sen đỏ tươi như lửa như máu. Diễm lệ mà cao quý, rực rở nhưng không tục khí. Hắn... hắn lại là đóa hoa sen đó. Đóa hoa ta luôn lặng lẽ đứng nhìn từ xa, đóa hoa luôn nở rộ chưa bao giờ tàn đã cho ta ý chí để sống tiếp, vì nó giống ta. Đều cô độc, lẽ loi.

Đêm đó ta không thể ngủ được, cảm xúc hổn độn thay nhau hò hét trong ta.

Gϊếŧ Xích Liên đi, hắn là yêu tinh. Giọng nói gầm gừ bên tai ta.

Xích Liên không như những yêu tinh khác, hắn sẽ không hại ngươi. Lại một giọng nói khác vang lên.

Chúng cứ thế, dai dẵng, dụ dỗ ta.

Đến cuối cùng chính là.... ta không thể làm hại Xích Liên.

--------------

Hôm sau ta lại đến chổ Xích Liên. Hắn vừa nhìn thấy ta đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo là nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Ta cố tránh đi nụ cười và ánh mắt của hắn. Lấy một sợi dây rất dài trói hắn lại, hắn rất ngoan ngoãn phối hợp còn cươi rất tươi. Ta bỗng nhiên muốn nuôi hắn, xem hắn như sủng vật mà nuôi. Như vậy cũng không tệ.

Ta ngồi phân loại thảo dược mà luôn có cảm giác gì đó rất kì quái. Giống như.... có con vật gì đó đang bò trên người ta, ta sờ sờ nhưng không thấy gì. Ta nhíu mày nâng mắt lên thì... rất dọa người nha. Xích Liên ngồi trên giường bị trói như đòn bánh tét, hắn ngồi đó nhìn ta. Ánh mắt của hắn sâu thâm thẩm như muốn cuốn ta vào trong đó, còn rất nhẹ nhàng mà nhu tình nữa.

Não hắn hôm nay bị vô nước sao? Bình thường ta không bị hắn làm đông chết là may mắn rồi, bây giờ..... trong lòng ta chấp tay cầu khấn, hắn đừng có lên cơn gì a!

Ta rùng mình một cái, nhìn trời sắp tối nên nhanh chóng chuồn lẹ. Cứ như vậy, hai ngày, ba ngày, bốn ngày.... nhiều ngày trôi qua, thấy hắn khá hơn ta đem hắn về nhà ta ở. Ngày nào ta cũng đem hắn trói lại, ngày nào hắn cũng im lặng nhìn ta, bị nhìn vậy riết ta cũng kệ hắn, muốn nhìn thì nhìn đi đừng nổi điên mà chạy đến cắn ta. Trói hắn hoài ta cũng mệt nên không thèm trói nữa, hơn nữa hắn là yêu tinh sợi dây đó làm khó được hắn sao?

"Tại sao không trói ta nữa?"-Hắn hỏi.

"Nếu ngươi muốn làm hại ta thì sợi dây đó ngăn được à?"-Ta khinh thường đáp lại. Cả Hắc Hùng tinh bự chảng kia còn bị hắn gϊếŧ huống hồ có mỗi sợi dây bằng ngón tay út.

Hắn cười cười, đi đến gần ta giúp ta phân loại thảo dược.

"Ngươi ngày nào cũng lên núi hái thảo dược nhưng tại sao da lại trắng như vậy, cả da tay cũng mềm mịn nữa?"-Hắn hỏi, vừa hỏi vừa chọc chọc vào má ta.

"Là vì ta thường đi rất sớm, lúc đó mặt trời chưa mọc. Lúc hái thảo dược ta luôn mang bao tay và đội lạp."-Ta nói với hắn, sau đó lại bổ sung thêm.-"Khi ta đem thảo dược xuống thôn bán, thường nghe bà chủ tiệm thuốc huyên thuyên với ta rằng phải biết chăm sóc bản thân, không được để mình bị nắng phơi đen, phải bảo vệ mình không bị sẹo.....bla...bla... nếu không sau này sẽ không thể gả đi được!"[Thỏ Đào: Tại bà ấy tưởng Phong Nhi là con gái o(╯□╰)o]

Xích Liên bật cười, xoa xoa đầu ta.-"Vậy ngươi tính gả cho ai?"

"Ta chưa tìm được!"-Ta bĩu môi trả lời.

"Vậy ngươi gả cho ta đi!"-Hắn ôn nhu nói.

Ta ôm bụng cười lăn lộn.-"Ngươi sống lâu qúa nên đầu bị hư luôn rồi!"

"Ta nói là thật!"-Hắn rất nghiêm túc.

Nụ cười của ta cứng lại, lãng tránh sang chuyện khác.-"Ngươi... thuốc của ngươi sắp nấu xong rồi. Ta đem thảo dược đi bán."-Nói rồi đem giỏ thảo dược chạy đi.

Tim ta đập rất nhanh, như thể muốn nhảy ra ngoài. Ta bỗng nhiên bắt đầu trốn tránh hắn. Ta và hắn đều là nam nhân, làm sao ta gả cho hắn được. Phải tìm người khác phái mà gả, như con là chủ tiệm thuốc a.

Mà hắn, từ hôm đó cũng không đến gần ta nữa, nó khiến ta rất, rất, rất khó chịu.