Chương 36: Trái Cây

Ngày thứ ba sau khi Almira bước chân vào nhà Ryan.

Những người hầu trong nhà lại tất bận chuẩn bị đồ cho phu nhân ra ngoài. Quản gia Henry vừa đưa giỏ đồ cho Almira vừa nói với cô:

"Phu nhân có chắc là không mang theo ai ngoài Helen chứ?"

"Ta chắc mà. Helen dư sức bảo vệ chúng ta."

Almira mỉm cười trấn an vị quản gia già, cô không phải là người làm việc không chu toàn. Nói rồi cô nhìn cặp song sinh đứng ở dưới cầu thang. Hai nhóc đang nói chuyện với Elysis:

"Em ở nhà học ngoan nha! Tụi chị đi lát rồi về."

"Dạ."

Adele vỗ bàn tay của em gái. Cô bé khó mà cưỡng lại chuyến đi chơi, vì thế không đành ở nhà chung với Elysis. Thay vào dó sẽ mang những món quà nhỏ về cho em gái của mình.

"Em có thích cái gì không?"

Albert bất ngờ hỏi, ban đầu thì cậu không thích Elysis cho lắm vì cô nhóc dành sự chú ý từ Adele, nhưng rồi sau một buổi chơi cùng, cậu thấy cô bé này không đến mức ghét. Dù sao cũng đã là em gái mình nên theo lời dạy là phải hỏi. Elysis cũng bị làm cho bất ngờ, cô bé rụt rè đáp:

"Em muốn thử kẹo mà hôm qua anh chị nói."

"Ừ! Nhất định chị sẽ mang về."

Adele vỗ ngực bảo đảm, chẳng biết là cô nhóc học ở đâu được trò này. Còn Albert thì gật đầu đã hiểu. Cả hai nhóc vẫy tay chào Elysis rồi chạy về phía mẹ mình.

Elysis chỉ dám đứng ở cầu thanh nhìn mẹ kế và hai anh chị mặc áo khoác để xuất phát. Cô bé thấy Almira dịu dàng đội nón cho Adele, cô bé tự hỏi nếu hôm nay mình cũng được đi, thì liệu mẹ kế có ân cần cột dây nón cho cô bé hay không?

"Lạch... cạch... lạch... cạch."

Dù đã là lần thứ hai được đi xuống thị trấn chơi, nhưng hai nhóc Adele và Albert vẫn không giấu được sự hồ hởi trong đáy mắt của chúng. Almira và Helen vẫn phải dùng tay giữ cho chúng khỏi lộn xộn.

Hôm nay Almira đến thị trấn lớn của vùng Kent, nơi được mệnh danh là vùng đất trái cây, mọi loại quả từ khắp nơi đều được tụ hội về đây, một phần là nhờ địa hình thuận lợi của nó. Kế hoạch hôm nay của Almira là đưa cặp song sinh đi dạo, với mua cho chúng một vài món đồ. Theo quan điểm của cô, trẻ cần được khám phá nhiều môi trường và như thế chúng mới có nhiều kỹ năng hơn, cô không muốn chúng trở thành những bông hoa trong l*иg kín, dù cho mai mốt có xảy ra chuyện gì, thì chúng vẫn ứng phó được. Tuy nhiên bây giờ Adele và Albert còn nhỏ, cô chỉ cho chúng quan sát trước là được. Tại sao Almira lại hiểu về cách dạy trẻ như vậy? Vì cô đã từng mơ ước mình sẽ có một đứa con chung với tên khốn nạn kia.

"Mẹ ơi!"

Albert kéo váy gọi Almira, cô liền hoàn hồn lại, suy nghĩ quá lâu khiến cô không phát hiện là đã đến nơi. Cô vuốt mái tóc cảm ơn con trai, rồi đưa tay cho người lái xe đỡ cô xuống, sau đó cô quay lại đỡ hai nhóc con của mình.

Almira quan sát mọi thứ xung quanh. Cô đã dự kiến nơi này sẽ lớn hơn mấy thị trấn ở vùng Drak, nhưng không ngờ quy mô của nó hoành tráng hơn nhiều. Thị trấn tấp nập người đi qua đi lại, những cửa hàng san sát, các sạp cũng đầy đủ mọi mặt hàng.

Adele và Albert đứng hai bên của Almira, chúng lấy tay nắm váy bước đi theo mẹ mình. Gương mặt của chúng vui vẻ nhìn ngắm. Helen dàn xếp cho người đánh xe ra một nơi để đợi.

Almira cho bọn nhỏ đi quầy trái cây, cô phát hiện loại trái này giống y hệt những loại mà ở kiếp trước của cô có. Điều đó làm cho Alira cảm thấy may mắn vì không bị lạc lõng quá nhiều.

Cô giới thiệu cho bọn nhỏ tên của những loại quả, Almira đưa cho chủ sạp một ít tiền nhờ gọt một loại quả để cho Adele và Albert nếm thử, như thế giúp chúng ghi nhớ vị của các loại trái cây. Chủ sạp gọt những loại quả được chỉ và cho vào một cái tô dùng để phục vụ khách. Làm xong thì chủ sạp đưa tô cho Almira, cô lấy những cái xiên đã được lau rồi cắm những miếng trái cây cho cặp sinh đôi.

"Mẹ ơi! Quả này ngọt quá."

Adele nuốt xong miếng đào liền ngẩng đầu nói cảm nhận cho mẹ nghe. Almira diu dàng lấy khăn tay lau khóe miệng cho cô bé.

"Vậy con có nhớ đây là trái gì không?"

Adele nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đáp:

"Đào ạ!"

"Đúng rồi! Con giỏi lắm."

Nói xong cô quay qua nhìn Albert, cậu bé đang từ từ thưởng thức, dù đang đứng ăn nhưng cử chỉ đều thể hiện là con nhà gia giáo, cô xoa đầu cậu bé:

"Các con ăn xong thì nói gì nào."

Hai nhóc nhìn nhau một chút, rồi ngẩng đầu nhìn chủ sạp:

"Con cảm ơn bác!"

Chủ sạp là người phụ nữ trung niên, bà ngạc nhiên nhìn hai nhóc sinh đôi, từ quần áo của ba mẹ con, bà có thể đoán được đây là những người quyền quý. Bà đã rất kinh ngạc khi thấy họ ghé sạp trái cây của mình, thậm chí còn cảm ơn bà, chủ sạp vội đáp.

"Không có gì."

Nói với cặp song sinh xong bà nói tiếp với người mẹ của chúng.

"Phu nhân dạy con tốt quá."

"Cảm ơn lời khen của bà."

Nói rồi cô dẫn hai đứa con tiếp tục đi dạo thị trấn.