Chương 29: Vincent Collins

Buổi dạ hội cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Vì là vợ chồng mới cưới nên Almira và Edward không cần phải trao đổi bạn nhảy, chỉ cần dính với nhau là được. Sau bốn bản nhạc thì Almira dừng lại, nhảy nữa chắc cô không thể chịu nổi.

Almira ngồi xuống ghế dài nghỉ đã được chuẩn bị ở góc phòng. Cô quan sát những đứa con của cô, Adele có vẻ đã làm quen được vài người bạn mới, đó là con của những quý tộc ở vùng này. Đằng sau Adele xuất hiện thêm hai cái đuôi nhỏ, một vàng một đen, trái là Albert, phải là Elysis, thú vị là cả hai nhóc cứ nhìn chằm chằm tay của Adele. Leon thì đứng cách xa mấy bước quan sát em gái..

Almira vừa bất lực vừa buồn cười, vì cô không đi theo cốt truyện là ngăn cấm cặp song sinh, giờ có lẽ Adele lại có thêm một fan nữa, cô không có gì phải gì ngạc nhiên với sức hút của Adele, cô bé năng động vui vẻ, dễ làm thân với những đứa trẻ khác. Nhưng Almira phát hiện một chuyện không ổn, tính chiếm hữu của Albert hơi lớn, cô cần quan sát thêm một thời gian nữa.

“Phu nhân lại không nhảy mà ngồi một mình ở đây thế?”

Almira đang suy nghĩ thì bị một giọng nam làm cho bất ngờ. Mãi nhập tâm mà cô không chú ý có người đến gần. Almira đứng lên để quan sát người nọ.

Mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh, gương mặt góc cạnh nhưng lại có đường nét ôn hòa, một thân dạ phục hoàn hảo. Almira đang lục trong đống ký ức của nguyên chủ xem đây có phải là người quen không. À ra là ngài Vincent Collins, địa chủ ở vùng Kent, một trong những người đã từng theo đuổi Almira.

Kể về chàng trai này của khá đặc biệt, địa chủ cũng được tính là quý tộc, nhưng tới thời của anh ta thì gia sản không tính là giàu có. Vincent gặp Almira ở lễ trưởng thành của cô, và đã trúng tiếng sét ái tình với cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên hai lần cầu hôn đều bị từ chối, lần đầu là do địa vị thấp, lần hai là do không giàu. Thậm chí là anh ta cũng chấp nhận hai đứa con riêng của Almira nhưng Tử tước Carney vẫn không đồng ý.

Almira chờ Vincent hành lễ rồi cô trả lễ lại, vì theo quy định thì địa vị anh ta thấp hơn cô. Almira nói:

“Chỉ là quá mệt mà thôi.”

“Phu nhân không sao chứ?”

“Cảm ơn ngài đã quan tâm. Ta muốn nghỉ chân một lát.”

Vincent vẫn đứng đó mỉm cười dịu dàng với cô. Almira có chút sởn gai ốc với người này, hắn ta theo đuổi nguyên thân rất nồng nhiệt, thậm chí đến giờ chưa có hôn ước với người nào khác. Mấy tiểu thư quý tộc còn rất ngưỡng mộ tình cảm của anh ta. Almira thì không, cô cảm thấy anh chàng này đầu óc bệnh nặng lắm rồi.

“phu nhân nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Cảm ơn lời quan tâm của ngài.”

“Phu nhân quá khách sáo rồi.”

Vincent thì cố đứng gần hết mức có thể, còn Almira thì càng lúc càng lùi ra xa. Bây giờ cô đã là phu nữ có chồng rồi, mỗi một hành động đều bị người khác phán xét. Cô còn thể hiện thái độ khó chịu ra mặt, nhưng có vẻ quý ngài trước mặt không thèm hiểu. Chẳng lẽ cô phải thô lỗ cắt ngang cuộc nói chuyện này ư? Chồng trên danh nghĩa đâu rồi? À đang bàn bạc cái gì đó với một quý tộc.

“Mẹ ơi!”

Adele chạy từ đằng xa tới, theo sau là Albert và Elysis, còn có thêm Leon lẽo đẽo nối đuôi. Almira thấy cứu tinh của mình tới liễn vẫy tay với chúng nó.

“Các con không chơi với bạn nữa à?”

Almira xoa đầu đứa con gái mới chạy tới, rồi nhìn những đứa còn lại:

“Albert nói là muốn gặp mẹ ạ.”

Adele chỉ vào em trai rồi nói, Albert cũng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nãy cậu bé thấy mẹ khó chịu khi nói chuyện với người đàn ông này, Cậu bé liền kéo chị gái đòi qua coi. Albert được dạy là không được phép xen vào chuyện người lớn đang nói, nhưng cậu bé biết là mình cần phải giúp mẹ.

Almira làm bộ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Vincent:

“Xin thứ lỗi ngài. Bây giờ ta phải lo cho các con.”

Vincent không vui nhìn mấy đứa trẻ, nhưng hắn ta vẫn hành lễ với Almira:

“Không sao đâu. Những đứa trẻ luôn cần được quan tâm hơn.”

Nói rồi hắn ta quay người đi nơi khác. Nhưng Almira cũng kịp nhìn biểu cảm của Vincent, cô tự nhủ là phải tránh xa người đàn ông này ra.

Almira xoa đầu đứa con trai rồi mỉm cười với cậu bé: “Cảm ơn con nhé Albert.”

Rồi cô quay qua nhìn Adele: “Ban nãy lúc ta không chú ý, các con đã ăn mấy dĩa bánh ngọt rồi.”

Almira ngồi xuống cái ghế, như thế thì những đứa trẻ không cần phải ngước đầu nhìn cô. Adele nhìn ngang nhìn dọc không dám nói thật với mẹ. Almira thừa hiểu tính con gái, cô nhẹ giọng nói:

“Adele đã từng hứa với mẹ những gì?”

“Một ngày không được ăn quá một dĩa bánh ngọt.”

Cô bé xụ mặt trả lời. Almira vuốt ve mái tóc của con gái:

“Thế con và Albert đã ăn mấy cái.”

Albert thẳng lưng như không sợ, vì cậu bé luôn làm đúng theo lời mẹ dặn.

“Albert ăn một cái, con…con ăn hai cái.”

Nói rồi cô bé giơ hai ngón tay lên. Almira nói: “Vậy bây giờ làm sao đây?”

Adele khó khăn nhỏ giọng đáp: “Con sẽ không ăn phần ngày mai.”

“Ừ! Adele giỏi lắm. Như vậy mới là một người chị tốt.”

“Hehe!”

Cô bé làm nũng mà dụi vào người của Almira. Leon và Elysis quan sát nãy giờ, dù rằng mẹ kế đang trách Adele. Nhưng không hiểu sao hai anh em lại thấy ba mẹ con lại rất hạnh phúc. Leon nắm tay em gái mình, cậu bé kéo Elysis đi tìm nhũ mẫu.

Almira chưa kịp hỏi chuyện hai anh em kia thì đã thấy chúng đi rồi. Cô cũng không quan tâm lắm. Almira dắt hai đứa con song sinh đi tìm nước uống.