Buổi tiệc diễn ra bình thường, đây là tiệc đứng nên mọi người khá thoải mái chọn món và tụ họp thành nhóm với nhau. Thực đơn đã được lên từ một tháng trước, Edward tuyển mấy vị đầu bếp từng làm trong hoàng cung hay nhà quyền quý để phục vụ.
Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ có cô dâu là còn nghiêm mặt. Có vẻ như Almira còn sốc bởi nụ hôn ban nãy. Cô và Edward đang đứng trao đối với một nhóm quyền quý.
Almira nhìn xung quanh xác định vị trí của Adele và ALbert. Cô thấy chúng đứng với Helen, trên tay mỗi đứa là một dĩa bánh kem. Đúng là chỉ có đồ ngọt mới làm trẻ con quên cả lối về. Cô nghiêng đầu nhìn ngắm cặp song sinh.
“Nàng đang nhìn gì thế?”
Edward ngó sang nhìn Almira, thấy cô ấy có vẻ phân tâm. Hôm nay Edward khá là vui, anh đã có nhiều vụ làm ăn với quý tộc.
“Nhìn Adele và Albert thôi.”
Edward nhìn theo hướng của cô, thì đúng là thấy hai nhóc song sinh kia. Bất chợt anh cũng ngó tìm bóng dáng hai đứa con của mình. Cách chỗ cắp song sinh không xa, là Leon và Elysis, cậu bé đang nhìn em gái ăn bánh kem, nhắc nhở khi cô bé lỡ làm rớt bánh kem ra bàn.
“Chúng sẽ nhanh chóng làm quen với nhau thôi.”
“Ừ!”
Có quen hay không thì cô không biết, chỉ cần không đi theo cốt truyện cũ là được. Cô không thể ngăn cấm Adele và Albert không tiếp xúc hai anh em nhà Ryan, trẻ con càng cấm thì càng tò mò, mà theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô, không thể nói trước được điều gì.
Edward và Almira tiếp đãi những vị khách thêm mấy tiếng thì tiệc tàn. Nắng chiều tỏa ra khắp khu vườn. Tối nay sẽ có thêm một buổi vũ hội nữa, nơi chính thức ra mắt Almira Ryan.
Almira được bà quản gia Emma dẫn tới căn phòng dành riêng cho cô, nữ chủ nhân mới của tòa dinh thự. Cô có hai tiếng để chuẩn bị cho buổi dạ vũ tối nay. Almira bước chân vào căn phòng. Nơi này to lớn hơn so với phòng của cô khi còn ở nhà Carney, một phòng có tất cả bốn gian: gian phòng ngủ, gian phòng khách, gian thay đồ và một gian để đồ.
Almira tiến lên gian phòng thay đồ, để cho người hầu hỗ trợ cô thay bộ váy cồng kềnh này ra, gỡ những vật trang trí trên tóc xuống, tẩy trang son phấn trên mặt cô. Almira thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Nhưng cô cũng không quen có nhiều người lạ vây quanh như vậy. Người hầu cô mang theo từ nhà Tử tước chỉ có hai người, là Helen và nhũ mẫu Sophia, đáng lẽ người nhũ mẫu này đã hết hợp đồng một năm, nhưng Almira vẫn giữ lại vì thấy bà ấy chăm sóc hai nhóc sinh đôi rất chu đáo. Tuy có nhũ mẫu nhưng cô vẫn điều Helen đi trông coi Adele và Albert, bọn nhỏ vẫn cần có nhiều người quen thuộc bên cạnh. Thế nên bây giờ bên cạnh cô toàn là những người hầu của nhà Ryan.
Almira mặc váy lót vào rồi bảo bọn người hầu đi, cơ thể cô cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng có vẻ bà quản gia Emma không hài lòng cho lắm: “Thưa phu nhân! Cần chuẩn bị kỹ càng cho buổi tiệc tối nay.”
Almira lười đôi co với bà ấy, cô cũng chẳng có hứng để giải thích. Bình thường cô chỉ tốn cùng lắm là một tiếng để thay đồ và trang điểm. Nhưng có vẻ người phu nữ này luôn thích cầu toàn. Cô xua tay: “Khi nào thích hợp thì ta sẽ gọi.”
Emma vẫn muốn nói, nhưng bà nhận ra trước mặt bà là con gái của một quý tộc, dù bây giờ đã gả cho thương nhân nhưng vẫn có tên trong danh sách quyền quý. Mà chống lại quý tộc đó là tội. Bà Emma bất mãn nhưng cũng dẫn người lui xuống. Almira tỏ ra đối nghịch cũng là có lý do, cái gì cũng thuận theo thì tự giác có người sẽ leo lên đầu.
Bên ngoài phòng của Almira.
Bà quản gia Emma tức giận nói nhỏ: “Chưa gì đã ra vẻ phách lối.”
Những người hầu phía sau thì chẳng cảm thấy có gì to tác, cũng chỉ là phu nhân mệt từ sáng đến giờ thôi, nhưng vì làm việc trực tiếp dưới trướng bà Emma, nên bọn họ cũng ùa vào nói xấu phu nhân. Bà quản gia cảm thấy hài lòng với những lời của bọn hầu gái.
Sau khi nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Almira thấy cơ thể đã ổn hơn thì kéo chuông gọi người hầu vào. Nhưng khoảng một lúc lâu mới có người tiến vô, Almira hiểu bọn họ đang dằn mặt cô, cũng biết người đứng sau là ai.
Lần này vẫn là Emma dẫn đầu, vẻ mặt bà ta kiêu ngạo. Có lẽ như cảm thấy Almira là nàng dâu mới nên dễ bắt nạt. Nhưng đâu biết rằng lại là một người phu nữ ba mươi tuổi đã trải qua nhiều sóng gió.
Almira lạnh lùng nhìn bọn họ. Dù gì cũng chỉ là người làm công, cô nhắc nhở bọn họ:
“Nếu còn trễ như vậy một lần nữa. Các người có thể nghỉ việc được rồi.”
Bọn hầu gái nghe thế thì sợ hãi, vội vàng cúi đầu xin lỗi phu nhân. Bà Emma cũng chẳng dám là gì hơn, bà ta cậy mạnh là người làm lâu năm của cái nhà này, nhưng bà ta thừa hiểu ông chủ máu lạnh như thế nào. Bà ta vẫn chưa nhìn ra thái độ của ông chủ dành cho phu nhân. Hành động ban nãy chỉ là vì chút hư vinh ảo mà bà ta muốn ra oai, giờ nghĩ lại thì đó là hành động ngu ngốc tột cùng.
“Thật xin lỗi, thưa phu nhân.”
“Ừ.”
Almira không nhìn bọn họ nữa, cô tiến lên trên bục thay đồ, để hầu gái hỗ trợ cô thay váy. Bộ lễ phục mà Edward chuẩn bị cho cô lần này sang trọng không kém, nền váy màu vàng với những đường ren màu đen, có lẽ là kết hợp màu sắc của cả hai nhà. Mái tóc của cô được bới cao lên, dấu hiệu của những người phu nữ đã có chồng. Trang sức được thiết kế chủ yếu là kim cương vàng, cùng màu với chiếc váy. Sau khi hoàn tất, cô nhìn bản thân trong gương, diễm lệ nhưng chẳng khác nào cục vàng biết đi.