Chương 21: Lo Sợ

Almira đứng ở sảnh tiệc đợi Edward. Còn anh ta đang ở trong phòng làm việc của ngài Công tước để ký giấy tờ. Sau ngày hôm nay, Edward Ryan chính thức là chủ nhân của mảnh đất phía Tây.

Almira ngồi ở ghế nghỉ thì có mấy tiểu thư quý tộc tiến tới. Cô biết mục đích của bọn họ nhưng cũng chẳng ngăn cản, dù sao cô cũng đang chán, xem những người khác mua vui gϊếŧ thời gian tạm vậy.

“Chào cô, tiểu thư Carney."

Almira đứng lên trả lễ. Thật ra cô không muốn nhưng cái phản xạ có điều kiện của cơ thể này khó mà bỏ được.

Sau khi tiến hành những cái nghi thức rườm rà của giới quý tộc. Almira và những tiểu thư đó cùng ngồi xuống ghế nghỉ trò chuyện:

“Không biết bao lâu nữa thì quý cô Carney sẽ kết hôn."

Một cô gái tóc vàng hướng Almira hỏi. Có vẻ sắp bắt đầu rồi đây:

“Khoảng một tháng nữa."

“Không phải là rất nhanh rồi sao?”

“Tiểu thư Carney thật hạnh phúc khi cưới được một người chồng tài năng như ngài Ryan."

“Cảm ơn lời khen của tiểu thư."

“Thật không ngờ là ngài Ryan giàu có như vậy."

Một tiểu thư tóc nâu khác góp lời vô:

“Đúng đấy!”

Almira không tiếp lời chỉ mỉm cười nghe các cô ấy nói chuyện. Tiểu thư tóc vàng lại bắt đầu nói:

“Không biết rằng ngài ấy sẽ làm gì với mảnh đất phía Tây nhỉ?”

Tiểu thư tóc nâu tiếp lời:

“Cô Carney có biết không?”.

Almira lạnh mặt, anh ta muốn làm cái gì với mảnh đất đó thì kệ anh ta, nhưng cốt cách của Almira nguyên chủ vẫn còn trong thân thể, nên cô chỉ mỉm cười.Cô định trả lời thì bất ngờ có âm thanh của đàn ông chen vào.

“Xin lỗi các tiểu thư. Tôi muốn mời hôn thê của tôi nhảy một bài”

Là Edward, anh hơi gập người đưa tay ra với Almira. Cô mỉm cười đưa tay chấp nhận lời mời của anh. Những tiểu thư khác đang mong chờ câu trả lời thì bị vụt mất, tức giận nhìn cặp đôi đang dắt tay nhau ra sàn khiêu vũ. Nhưng phải công nhận rằng, ban nãy các nàng quan sát Edward ở khoảng cách gần, bất giác đỏ mặt vì vẻ ngoài nam tính điển trai của anh.

Edward và Almira thực hiện các động tác chào hỏi, nàng duyên dáng còn chàng tinh tế, hai người cứ như một đôi thiên nga đang lướt trên sàn nhã. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, nếu chỉ tính bề ngoài thì hai người thật xứng đôi, nhưng với thân phận thì chậc chậc.

Almira bất giác nhớ đến hai đứa nhỏ ở nhà, Adele và Albert, chúng nó không có những ánh mắt soi mói như thế này, trong sạch hơn tờ giấy. Giờ này có lẽ chúng phải lên giường ngủ rồi, không có cô đọc truyện thì chúng có chịu ngủ ngoan không dây. Thật sự muốn ôm hai cục bông của cô vào lòng quá.

Almira cảm thán nghĩ. Vì bản năng của cơ thể này quá mạnh, nên Almira vừa suy nghĩ vừa nhảy cũng chẳng trật nhịp. Nhưng với một người đã trải qua thương trường nhiều như Edward thì làm sao không ra Almira đang thất thần.

“Nàng đang nghĩ đến chuyện gì đấy?”

Almira hoàn hồn bởi câu hỏi của Edward. Cô nhìn vào đôi mắt đen huyền của anh, có thể nhìn thấy được cả ý cười.

“Chỉ là nghĩ đến những đứa con ở nhà thôi."

“Nàng là một người mẹ tốt."

Almira đứng hình trước lời nhận xét của Edward, cô nhẹ giọng lảng tránh:

“Không phải."

“Hả?"

“Không có gì."

Edward chỉ khẽ nhún vai, coi như bản thân nghe nhầm.

Buổi tiệc kết thúc gần hai giờ sáng, vợ chồng Tử tước Carney đã về trước đó do nhiều lý do, chỉ còn mình Almira. Nên Almira tiếp tục đi xe của Edward về, lúc về đến nơi thì cũng ba giờ giờ sáng, theo lẽ thường thì nên mới khách ở lại, vì thế nhà Tử tước Carney mời Edward ngủ lại dinh thự của họ. Nhưng Edward lại từ chối vì mai còn phải lên đường cho vụ làm ăn.

Sau khi Almira thay đồ tắm rửa, cô liền ghé ngang qua phòng của cặp song sinh. Almira khẽ vặn cánh cửa, cô thấy có ánh sáng ập tới. Almira nhíu mày và nhẹ nhàng bước tới gần của Adele và Albert, cô thấy hòn núi nhỏ trong chăn đang động đậy. Nhìn thôi cũng đủ biết là hai nhóc song sinh trùm chăn. Cô tiến tới nghe hai nhóc đó nói chuyện. Giọng của Adele vang lên:

“Em nghĩ mẹ có thương hai người kia không?”

Chắc cô bé nói đến Leon và Elysis, Almira có thể hiểu suy nghĩ của bọn chúng. Những đứa trẻ tuổi này đều thường lo lắng cha mẹ không thương chúng nữa. Albert nhẹ giọng an ủi chị:

“Sẽ không đâu! Mẹ thương chúng ta nhất mà."

Almira gật gù đồng ý lời nói của Albert, hiện giờ cô chỉ cần có hai đứa con của mình, mục đích sống trước mắt của cô chỉ có chúng.

“Nhưng Elysis xinh đẹp lắm."

Almira buồn cười trước suy nghĩ của con bé. Chắc bé con cho rằng cô sẽ thích những đứa trẻ xinh hơn, nhưng cô bé lại không biết mình đáng yêu đến mức nào. Có vẻ Albert cũng nghĩ giống Adele, giống cậu bé nhỏ dần:

“Elysis cũng ngoan lắm cơ."

Hai đứa bổ não mà nhìn nhau buồn đời, nước mắt sắp tuôn rơi như thể mẹ sắp bỏ chúng. Bất ngờ có một vòng tay ôm chúng vào lòng. Adele và Albert cùng thoát ra khỏi chăn, thì nhìn thấy mẹ của mình, cả hai cùng vui sướиɠ kêu lên: “Mẹ ơi!”

Almira nhẹ nhàng đáp: “Ừ! Mẹ đây."