Rất nhanh đã tới ngày nhà Công tước Ellis tổ chức bữa tiệc vũ hội, tất cả những nhà quý tộc lân cận đều được mời đến, thậm chí còn xuất hiện vài thương nhân nhờ quan hệ mà tới, trong đó có cả Edward Ryan. Đúng bốn giờ chiều, anh đã xuất hiện trước cổng nhà Tử tước Carney.
Rất nhanh Edward đã thấy Almira xuất hiện, nàng vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn, nhưng nay lại lộng lẫy hơn bao giờ hết. Mái tóc của nàng được điếm xuyến bởi những hạt ngọc trai nhỏ, tạo nên sự lung linh huyền ảo. Mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng càng làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt nàng, chiếc váy màu xanh với hoạt tiết san hô dưới chân váy, kèm theo là lớp chiffon xanh nhạt. Almira cứ như nàng tiên cá đôi mươi, đâu ai ngờ đã là một quá phụ hai con.
Những người hầu xung quanh cũng nín thở trước vẻ đẹp của nàng. Edward đưa tay ra đón, rồi khẽ hôn lên mu tay của nàng.. Sau cùng anh đỡ Almira lên xe ngựa của mình. Còn hai vợ chồng Tử tước thì sẽ xuất phát muộn hơn. Adele và Albert không được phép xuất hiện trong sự kiện này, Almira đã phải hứa mai sẽ dành nguyên ngày mai cho chúng thì mới dỗ dành được cặp song sinh.
Trên cỗ xe ngựa sang trọng, Edward và Almira ngồi đối diện với nhau, bất gờ nam chủ nhân lên tiếng trước:
“Hôm nay nàng rất đẹp."
“Tất cả là nhờ có Ngài."
Almira hơi cuối người đáp lễ. Đúng vậy, tất cả những gì mà Almira mặc trên người ngày hôm nay đều là quà của Edward, chứ nhà Tử tước đời nào phóng mà sắm một bộ trang phục đắt tiền cho con gái, chưa đem trang sức của cô bán lấy tiền đã là nhân nhượng lắm rồi.
Bầu không khí lại bắt đầu chìm vào trong yên lặng, cả hai cũng chẳng có chủ đề gì để nói với nhau. Không bao lâu sau liền đến lâu đài của Công tước Ellis. Dù sao thì nhà Carney ở sát vùng Drake, nên đi qua không tốn quá nhiều thời gian.
Khi đến nơi, Almira nhìn thấy một chuỗi những chiếc xe ngựa đang đậu sát theo đường biên của hành rào, có lẽ tối nay sẽ náo nhiệt lắm đây.
Almira được Edward đỡ xuống xe, xuất hiện trước mặt cô là một tòa lâu đài chẳng thua kém gì với nhà Ryan, dù sao thì Bá tước Ellis là hoàng thân quốc thích mà. Có một người hầu đã đợi sẵn dẫn họ vào lối đi cho khách.
"Tiểu thư Almira Carney và vị hôn phu ngài Edward Ryan”.
Ngay sau khi người thông báo danh tính hô to thì Almira và Edward cùng nhau khoác tay bước vào sảnh tiệc. Họ đang là chủ đề thảo luận của những nhà quyền quý nên vừa xuất hiện thì đồng loạt mọi ánh mắt hướng về cửa. Đủ loại sắc thái dành cho cặp đôi mới xuất hiện, có kinh diễm, có hâm mộ, có đố kị, có thèm muốn, cũng có thương xót. Đặc biệt là Almira, vẻ đẹp của cô gần như lần át hết tất cả các thiếu nữ ở đây, không hổ danh là mỹ danh của đế quốc này.
Rất nhanh Phu nhân Công tước Ellis tiến lên chào hỏi Almira và Edward.
“Rất vui vì con đã đến dự, Almira xinh đẹp của ta."
“Thật hân hạnh khi gặp lại người, Phu nhân Ellis."
Almira cúi người hành lễ với vị Công tước phu nhân. Đồng thời Edward cũng tiến lên nhưng vẫn đợi Almira giới thiệu, đó là quy tắc của cái giới này:
“Phu nhân Ellis, đây là vị hôn phu của con. Ngài Edward Ryan."
Nói xong thì Edward thực hiện nghi lễ cúi chào.
“Edward, đây là Công tước phu nhân Emily Ellis."
Almira tiếp tục thực hiện công việc giới thiệu. Phu nhân Emily cũng gật đồng lại xem như đón nhận lời chào:
“Chào ngài Ryan. Ta đã nghe nói về sự tài năng của ngài."
“Thật vinh hạnh cho tôi thưa phu nhân."
“Hãy tận hưởng buổi tiệc nhé. Giờ ta xin phép."
Nói rồi Phu nhân Emily đi tiếp các vị khách mới vào. Almira nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đó. Nếu không có sự can thiệp thì vài năm sau, nhà Công tước gồm vợ chồng Công tước Ellis, con trai Công tước sẽ thiệt mạng trong chuyến đi đến thủ đô. Chỉ có con dâu và đứa cháu trai thoát nạn do cậu bé sốt nên người con dâu ở lại chăm sóc. Almira không có ý định nhúng tay vào chuyện này, cô không muốn phải lo lắng cho những con người xa lạ.
Almira và Edward tiến lên chào hỏi một vài vị khách. Trong đó có những người quen của nguyên thân. Vài người tỏ thái độ khi thấy Edward, một thương nhân. Họ cảm thấy khó chịu ra mặt. Nếu là người hiền lành thì sẽ đi ra nơi khác, nhưng cũng có vài trường hợp trực tiếp đi tới khinh nhục đối phương, điển hình như phu nhân Anne, từng là bạn trà thời niên thiếu của Almira.
“Ôi! Nhìn xem ai đây."
Almira lục trong trí nhớ của nguyên thân mới nhớ ra đây là ai, cô mỉm cười đáp lễ:
“Chào phu nhân Anne, lâu rồi không gặp người."
“Ồ! Xin chào tiểu thư Almira. Dạo này nhìn cô có vẻ quyến rũ hơn nhỉ?”
“Cô quá khen rồi phu nhân Anne."
“Ta cứ tưởng sau khi ngài Michel mất, cô sẽ suy sụp mãi mãi chứ. Thật tốt khi thấy cô như vậy."
Ngoài mặt thì là hỏi thăm, nhưng nội dung đầy sự móc mỉa, Almira cũng không quá ngu để không hiểu lời của Phu nhân Anne này. Cô ta hận như vậy do ngày xưa Almira cướp mất cơ hội làm con dâu Bá tước của cô ta, chỉ vì cô ta không xinh đẹp bằng Almira.