Phòng làm việc của Edward.
Almira và Edward ngồi đối diện nhau, cả hai đã cởi bỏ cái mặt nạ tình thân mến thương. Edward khẽ nhấp ngụm trà, rồi để ly xuống và nhìn vị hôn thê:
“Nàng không thắc mắc gì thêm bản hợp đồng?”
Almira vân vê chuỗi vòng tay, giọng vẫn nhẹ nhàng bình thản như thường ngày, nhưng không giống giọng âu yếm khi cô nói chuyện với cặp song sinh, mà là kiểu bình thản không gợn sóng.
“Bản hợp đồng của ngài rất vừa ý ta."
“Vậy thì tốt. Sắp tới nhà công tước Ellis sẽ tổ chức tiệc."
“Ta tưởng trong bản hợp đồng chỉ bắt đầu sau khi kết hôn chứ?”
“Ta sẽ trả nàng một trăm đồng vàng."
“Hai trăm."
Edward sửng sốt trước vẻ mặt cũng như lời nói của Almira. Một tiểu thư quý tộc mà cũng biết trả giá ư?. Mà cuộc giao dịch này lại gián tiếp trên thân thể của nàng ta. Nếu là một tiểu thư bình thường thì có lẽ đã nhảy cẫng lên làm ầm chuyện. Edward nghiêm túc đánh giá người con gái trước mặt:
“Sao nàng cho rằng sẽ xứng với cái giá đó."
Lúc này Almira mới ngẩng đầu lên nhìn vào Edward:
“Mảnh đất phía tây vùng Kent. Nó giá trị hơn nhiều so với với chút đầu tư này."
Đúng vậy, thứ mà Edward nhắm tới là mảnh đất phía tây vùng Kent, thuộc quyền sở hữu của Bá tước Ellis. Tại sao Almira lại biết được việc này ư? Đơn giản là nhờ nữ Nam tước Margaret. Bà ấy là thành viên uy tín của hội các phu nhân quý tộc.
Trong một buổi tiệc trà với Almira, bà ấy đã kể cho cô nghe khá nhiều chuyện, trong đó có chuyện về buổi tiệc sắp tới của nhà Bá tước Ellis.
Trước đó Almira có đọc sơ qua lịch sử hoành tráng của nhà quý tộc này, thậm chí trong bản gốc cũng dành hẳn một chương nói về nó. Nhả Bá tước Ellis trực thuộc dòng dõi hoàng gia, Bá tước hiện nay là chú ruột của Hoàng đế, tức cũng là một thành viên trong danh sách thừa kế ngôi vị. Để trấn an chú mình, Hoàng đế đã ban cho chú vùng kent, vùng đất màu mỡ của đế quốc, gặp may là vị Bá tước này cũng là người an phận và trung thành.
Còn về vụ bán mảnh đất phía Tây, có lẽ vì mấy năm nay hạn hán mà mảnh đất ấy trở nên khô cằn và không thu hoạch được vụ mùa, ông ta quyết định bán đấu giá. Tuy trong mắt Bá tước Ellis không có giá trị gì nhiều nhưng với mấy kẻ có đầu óc kinh doanh thì khác. Vùng đất phía Tây có vị trí địa lý thuận lợi, diện tích lớn phù hợp để xây dựng các nhà xưởng. Dạo này những công cụ tiến tiến cứ lần lượt ra đời. Almira biết là cái thế giới này chuẩn bị bước vô thời kỳ công nghiệp mà trái đất trước kia của cô cũng trải qua.
Edward nhìn nụ cười mơ hồ của Almira. Anh cảm thấy cô gái này thật khác biệt.
“Đồng ý thỏa thuận."
“Thật vui khi được hợp tác với ngài."
Almira tiếp tục vân vê cái vòng tay. Edward chú ý đến hành động này của cô. Anh không hiểu chiếc vòng tay đó có gì đặc biệt, chỉ là những hạt ngọc được xâu chuỗi một cách vụng về. Có lẽ nên tặng cô ấy một bộ trang sức khác.
“Cuối tháng này ta sẽ ghé qua nhà đón nàng cùng đi."
“Cảm ơn sự chăm sóc của Ngài."
“Cũng đã tới giờ dùng bữa."
Nói rồi Edward đứng lên đưa tay mời Almira, cô mỉm cười đáp lễ rồi vòng tay qua khủy tay của Edward. Hai người đi ra khỏi cửa và bắt đầu đeo chiếc mặt nạ của những kẻ lạc vào tình yêu.
Lúc tới nhà ăn. Edward và Almira đã thấy những đứa con của họ ngồi sẵn ở đó. Cái bầu không khí của tụi nhỏ phát ra làm hai người có thể thấy những đám mây u ám đậu trên chúng. Hai người thắc mắc nhìn nhau, nhưng Edward cũng nhanh chóng tiến lên kéo ghế mời Almira ngồi xuống, còn anh thì ngồi vào vị trí chủ nhà. Bàn ăn chia làm hai bên, Almira ngồi cùng dãy với cặp song sinh, bên còn lại là anh em nhà Ryan.
Trong khi đợi người hầu phục vụ khai vị. Edward hỏi mấy bạn nhỏ:
“Các con chơi có vui không?”
Almira phát hiện sau khi Edward hỏi thì mặt của Adele xì ra, hai cái má phồng lên, đây là biểu hiện của sự giận dỗi. Trong khi đó thì Albert và Elysis cúi gằm mặt xuống. Chỉ có Leon mặt nghiêm nhìn thẳng, cậu bé bình tĩnh đáp:
“Bình thường ạ."
Nhóc con à, làm như con có thể qua mắt được người lớn. Nhưng Edward và Almira không vạch trần, tụi nhỏ cũng cần thời gian làm quen với nhau.
Trong bữa ăn, chỉ có hai người lớn là trò chuyện với nhau, còn bốn đứa nhỏ hoàn toàn im lặng dùng bữa, làm cho Edward và Almira thấy hơi áp lực. Tuy nhiên, khi đến món tráng miệng, món ngọt có vẻ là thứ làm dịu hiệu quả với trẻ nhỏ, chúng vui vẻ dùng chúng. Almira phát hiện Adele dính bơ sữa trên chóp mũi, cô liền ghé sát vào con gái, rồi lấy khăn lau đi, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở:
“Quý cô của ta, ăn uống cẩn thận chứ."
Adele được mẹ quan tâm thì bao tức giận ban nãy xua đi. Cô bé nở nụ cười tít mắt: “Hê hê."
Almira buồn cười chạm nhẹ chóp mũi cô bé, sau đó quay qua nói chuyện tiếp với Edward. Nên cô không nhìn thấy hai ánh mắt của Leon và Elysis, sự hâm mộ len lỏi dưới đáy mắt.