Chương 13: Nhà Ryan

“Lạch cạch…lạch cạch…lạch cạch."

Chiếc xe ngựa có huy hiệu nhà Carney đang lăn bánh từ vùng Drake đến vùng Kent, vùng thuộc sự quản lý của nhà Công tước Ellis - nhà nam chính sau này.

Hôm nay là ngày hẹn Almira đến thăm nhà Edward. Tuy nhiên trong xe còn hai cục lông xù khác, đó là Adele và Albert. Vốn dĩ vợ chồng Tử tước Carney không cho phép tụi nhỏ đi. Nhưng sau khi thân thiết hơn với mẹ, chúng nỏ biết mè nheo, nũng nịu. Almira cũng khó cưỡng lại độ dễ thương chúng, cộng với sự xúi giục của Helen. Cuối cùng lần đầu tiên sau khi xuyên không, Almira cãi lời hai vợ chồng Tử tước.

Trong xe có tất cả bốn người là Almira, Adele, Albert và Helen. Xe ngựa được thiết kế ghế ngồi đối diện, Adele thì ngồi với Almira, còn Albert thì ngồi với Helen, phải có người lớn kèm chúng mới chịu ngoan ngoãn một chút.

Từ sau khi thân thiết với hai đứa con, Almira khá là rảnh rỗi. Có lẽ do hậu quả của việc làm việc quá nhiều ở kiếp trước, nên Almira luôn tìm cái gì để làm. Và thế là cô dùng điều đó cho cặp song sinh. Chọn quần áo, kiểm tra bài học, thậm chí là chơi cùng và hát ru cho hai đứa nhỏ.

Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hát ru cho Adele và Albert. Hai đứa nhỏ thậm chí còn khóc, có thể thấy tụi nhỏ đã tủi thân như thế nào. Kết quả của một tháng này là cặp song sinh đã tươi cười nhiều hơn, không còn sợ sệt khi cô thay đổi sắc mặt, thậm chí còn làm nũng đòi hỏi. Những hành động đúng với lứa tuổi của chúng.

Hôm nay Almira cho hai đứa nhỏ mặc tiếp đồ đôi, tông màu chính là vàng, cùng với màu tóc của chúng, thiết kế áo có cổ ren, Adele thì mặc váy liền thân còn Albert mặc quần cộc tới đầu gối, kết hợp vớ sọc trắng. Trông chẳng khác gì hai mặt nhỏ đang di chuyển.

Vì gặp hôn phu, Almira cũng không thể mặc đơn giản được. Cô chọn cho chính mình chiếc váy tím cổ điển, làm nổi bật tông màu da, đồng thời thể hiện nét cao quý.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhìn kìa!”

Adele kéo tay áo của cô chỉ ra ngoài cửa sổ. Almira nhìn theo hướng tay của con gái. Sau lớp cây ven đường, một tòa lâu đài xuất hiện trước mặt mọi người. Nó uy nga và tráng lệ. Nếu cho Almira miêu tả, cô chỉ có thể so sánh nó giống với các tòa lâu đài trong quyển sách cổ tích của con nít.

Cô biết cha của nữ chính theo miêu tả là một thương nhân giàu có, bằng chứng là bỏ một số tiền ra mua cô. Nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này, tòa lâu đài này có thể gấp ba lần dinh thự nhà Carney. Thảo nào Almira trong bản gốc nổi lòng tham như vậy.

Adele và Albert trầm trồ trước sự xa hoa của nơi này. Đôi mắt to thể hiện sự tò mò với chúng. Adele liền quay đầu hỏi cô:

“Mẹ ơi! Sau này chúng ta sẽ sống ở đây ạ?”

Almira dịu dàng vuốt ve đầu của cô bé:

“Đúng rồi! Sau hai tháng nữa chúng ta sẽ sống ở đây."

“Yeah~!”

Cô bé vỗ tay hoan hô rồi nhảy cẫng lên. Almira vội vàng đè cô bé lại, xe ngựa có thể thắng bất cứ lúc nào nên cực kỳ nguy hiểm. Xe ngựa chạy thêm cỡ mười lăm phút nửa là đến cổng của dinh thự nhà Ryan.

“Két…két."

Sau đó có tiếng gõ cửa xe.

"Tiểu thư Almira Carney."

Almira nhận ra đó là giọng của Edward. Cô mở cửa rồi đưa bàn tay của mình để anh ta đỡ cô xuống. Sau đó là Adele và Albert. Còn Helen đã xuống bên hông kia xe.

“Chào mừng nàng tới với ngôi nhà tương lai của chúng ta."

“Cảm ơn lời mời của chàng."

Edward nhìn xuống hai đứa nhỏ nhà Carney, một màu vàng nhè nhẹ. Anh mỉm cười nói với Adele và Albert:

“Chào mừng hai con đến với ngôi nhà này. Tương lai gia đình ta sẽ sống ở đây."

Adele vui mừng mà suýt nữa quên hành lễ:

“Con chào cha! Con rất vui ạ."

Albert thì tỏ ra không hứng thú lắm, nhưng cậu bé lại có động tác chào cực kỳ điêu luyện. Khó có đứa trẻ 5 tuổi nào làm được như vậy:

“Chào ngài Ryan! Cảm ơn lời mời của ngài ạ."

Almira muốn lấy tay xoa trán, sao đều là song sinh mà khác nhau đến mức này. Edward vẫn mỉm cười. Không nhìn thấy bất cứ điều gì khác trên gương mặt anh ta.

Almira quan sát đằng sau Edward, một dãy người hầu đang xếp hàng, không hề thua kém với bất kỳ nhà quý tộc nào. Có hai người hầu đừng đầu mặc quần áo khác, cô đoán đó là nam quản gia và nữ quan gia. Trông họ có vẻ khá là có thâm niên. Almira thắc mắc sao không thấy anh em nữ chính. Edward đưa tay ra cho Almira, cô khoác lấy và bước đi cùng anh. Edward dừng lại trước hai người hầu mà nãy cô để ý:

“Almira! Đây là Henry, nam quản gia của dinh thự này. Còn đây là Emma, nữ quản gia."

Henry và Emma hành lễ với Almira, đồng thanh nói:

“Kính chào tiểu thư Almira Craney."

Almira gật đầu nhận lời chào. Cô thấy Edward đáng nhíu mày lại, anh hỏi Henry:

“Leon và Elysis đâu?”

Henry cũng bất ngờ quay đầu nhìn đám người đắng sau. Ông chắc chắn là đã dặn tiểu thư và thiếu gia là phải xuất hiện đón phu nhân tương lai. Ông liếc nhìn nhũ mẫu của các tiểu chủ nhân. Bà ấy chột dạ mà nhích qua một bên. Đằng sau vị nhũ mẫu ấy là hai đứa trẻ đang trốn.