Chương 7: Trêu Chọc Cơ Phát

Cơ Phát là con của Cơ Xương Tây Bá Hầu, Cơ Xương có hai đứa con trai ruột, một là Bá Ấp Khảo và Cơ Phát.

Cơ Phát lớn lên tuấn tú nhưng khắc vợ cưới ai người đó điều chết không chết thì cũng bị Thanh Công Báo sĩ nhục, ôi thật thương thay.

Dù sao cũng đã gặp hắn rồi không bằng lưu manh chọc hắn một phen, ta nháy mắt tinh nghịch với hắn.

Không ngờ tên tiểu tử này đỏ mặt nói: “Ta là Cơ Phát, nhà ta ở Tây Kỳ, ta vừa thấy lôi kiếp khủng bố nên muốn coi thử là ai đang độ kiếp, không phải có mình ta thôi đâu còn mấy người nữa cũng chạy đến đây xem.”

Hắn nói cái gì không phải mình hắn còn có mấy người nữa à, ta hoảng hốt hỏi hắn: “Công tử nói còn có người khác nữa sao, ta thấy có mình ngươi thôi mà.” Hắn nhìn ta cười vì giọng điệu ta thất thố:

“Đúng vậy, còn mấy người nữa họ đứng phía sau ta.” Hắn chỉ một hướng, ta nhìn theo chết lặng luôn bộ dạng thảm hại của mình bị người ta thấy hết rồi.

Hắn nhìn ta phì cười: “Cô nương sao vậy, không thoải mái ở đâu à, để ta kêu thừa tướng đưa đan dược cho ngươi.” Ta xua tay vội nói: “Không cần đâu, ta muốn rời đi rồi cảm tạ công tử, hẹn gặp lại sau bái bai."

Ta chạy trối chết không dám quay đầu lại, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hướng

này, cứ nghĩ trêu chọc hắn hay gì mình là thóc mà cứ tưởng là gà, chạy thôi.

Hắn kêu ta lại: "Cô nương, từ từ đã cô còn chưa nói cho ta biết tên của cô mà."

Ta nói: "Không cần đâu."

Hắn mỉm cười: "Nàng ấy thật là thú vị."

Ta chạy một mạch tới quân trại chiều ca, ta dõng dạc la to vào bên trong: "Ta muốn

gặp Quốc Sư nhà ngươi."

"Là tên nào dám đến đây ồn ào quân doanh của ta." Hắn từ bên trong bước ra. "À thì ra tiên tử, ngọn gió nào thổi cô tới đây vậy."

Hắn nhìn ta cười hỏi. Ta nhìn tên

đang cười này nghiến răng nói: "Bà đây tới là tìm đại tỷ và nhị tỷ ta, mau cho ta vào nếu không bà đây phá doanh trại của ngươi."

Hắn bị ta làm tức đến cười: "Cô muốn phá à, Vân Tiêu cô mau ra đây xem vị muội mội này của cô này, muốn phá doanh trại của ông đây à có bản lĩnh thì phá thử xem."

Từ bên trong có đạo phát ra: “Muội càng ngày càng vô sĩ đến quân doanh người ta la hét ầm ĩ giờ còn muốn phá nữa à muội to gan.”

Ta nhìn thấy tỷ tỷ vui mừng: “Hihi, ta đâu có muội chỉ là nhớ tỷ thôi mà, ai biểu tên này chậm chạp không cho muội vào.”

Vân Tiêu điểm tay nhẹ lên trán ta nói: “Muội xem, Quốc Sư tức giận rồi muội còn không mau xin lỗi.”

Ta làm mặt quỷ với tên báo kia: “Thật xin lỗi Quốc Sư, người đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân như ta nha.”

Ta tinh nghịch cười nháy mắt.

“Muội càng ngày tinh nghịch, mấy ngày nay muội đi đâu, ta có xem ngọc giản muội để lại nói gặp Giáo Chủ nhưng chúng ta tới chỉ có Công Minh ca ca thôi.” Vân Tiêu nói.

Ta nhìn nàng cười chỉ có đại tỷ là thương yêu ta, ta nói: “Muội tìm chỗ nào yên tĩnh

để tu luyện thôi mà, hi hi tỷ đừng lo.”

Nàng mắng yêu ta: “Muội đó nha, nghịch quá, mấy ngày nay ở gần Tây Kỳ không biết ai đột phá mà lôi kiếp lớn như vậy, không phải là Khương Tử Nha đi.”

Ta chột dạ cuối đầu, Bích Tiêu nhìn ta mắc cười nói: “Muội chột dạ cái gì? Đại tỷ chỉ là nói bên Tây Kỳ có người đột phá thôi… ủa, nói mới để ý hôm nay trang phục trên người muội lạ vậy, mặc hắc bào, còn nữa mấy ngày nay không gặp tu vi muội lại tiến bộ rồi cũng ngày càng đẹp, ta thấy lạ lắm.”

Ta mỉm cười vội nói với nàng: “Mấy ngày nay muội liêu lạc bên ngoài thấy y phục này cũng đẹp nên muội mua tiêu hao rất nhiều bạc, giờ muội nghèo rồi tỷ nuôi muội nhé.”

“Thôi đi cô nương, muội pháp khí nhiều vậy đem đi bán lấy tiền là giàu ngay.”

Ta nói với Quốc Sư: “Quốc Sư người có mua pháp khí không, ta bán cho ngươi giá ưu đãi.”

Ta nhảy chân sáo chạy tới chỗ hắn nói. Tên này chẳng nể mặt mũi cho ta gì hết vậy mà cười vào mặt ta, thẹn quá hóa giận nhưng ta muốn kiếm tiền nên đành đu theo hắn mèo nheo.

Thanh Thanh thấy ta đu hắn nên chạy tới kéo ta ra nói: “Ngươi muốn bán à, ta muốn mua đưa giá đi.”

Ta cầm vòng tay pháp bảo ra báo giá 500 vạn lượng. Cô ta bị giá tiền của ta đưa ra thì tức hóa cười: “Ngươi cuồng tiền phát điên rồi à, cái vòng rách nát này mà 500 vạn, ngươi bị điên à.”

Ta cười: “Giá này rẽ lắm rồi ngươi không biết có tiền còn mua không được, có phải ngươi cũng nghèo hay không.”