Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Tân Bảng Phong Thần, Ta Ăn Dưa Cứu Rỗi Phe Pháo Hôi

Chương 6: Thiên Đạo Phạt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phượng Hoàng niết bàn, tắm lửa trùng sinh, toàn thân ta đau đớn, ngọt lửa như nuốt chửng ta.

“Bà nó, đau quá a, mình không được thua cố lên chỉ tốn chúc thời gian là luyện hóa được máu và ngọt lửa này."

Ta đau đớn gục ngã trong linh đàm vận dụng tất cả linh khí ở không gian để bảo vệ bản thân, nếu sơ sót không thành công ngay cả linh hồn cũng tiêu tan.

Qua không lâu mồi hôi cứ tuôn trào ra, ngọt lửa trên người cũng đang bắt đầu giảm lại, từ thiêu hủy gân cốt linh mạch cứ đập đi rồi xây lại mang theo năng lực hồi sinh mạnh mẽ lý trí, bản lĩnh.

Lúc này ta không còn nguyên chủ nữa, ta là Quỳnh Tiêu liệt hỏa niết bàn trùng sinh, đạo ta do ta quyết, muốn ta vào phong thần bảng à đừng có mơ.

Khôi phục linh lực lại sau ta bước ra khỏi linh đàm thân xuyên hắc y.

Ta nhìn không gian sau xa suy nghĩ: "Chắc giờ này Vân Tiêu đã đến quân trại Triều Ca rồi, mình phải tới thôi."

Ta bước ra khỏi không gian bất ngờ từ trên trời giáng xuống đạo lôi kiếp, lôi kiếp này không bình thường mà là trời phạt.

Ta biến linh khí thành kiếm, lôi xuống đánh đến đâu, ta tránh đến đó, không trốn được thì dùng kiếm trảm lôi kiếp.

Bảy bảy chín chín lôi kiếp giáng xuống, ta vừa mới niết bàn bây giờ còn phải hứng chịu trời phạt đành phải để cho nó đánh, đánh tới đâu ta cắn đan dược tới đó. Những đan dược này là linh phẩm đan dược uống vào vết thương lành nhanh, dù cho trên người khét lẹt thì cũng không sao.

“Haha Thiên Đạo không ngời tới phải không. Lôi kiếp giáng xuống như mưa thôi thì ta ngồi xuống cắn dược vừa luyện hóa nó vậy."

Qua không lâu thì hết, trời mây trắng sáng. Tuy trên người đã cháy khét, ta dùng thanh khiết thuật để tẩy rửa sạch sẽ cơ thể mình, trong càng khôn lấy ra bộ đồ mới từ trong không gian lấy ra trước đó.

Ta quay người lại vừa đi thì xuất hiện người, tên Cơ Phát hắn đứng đây từ lúc nào vậy, ta suy nghĩ nói:

“Tên kia ngươi đứng chỗ nào từ lúc nào vậy.”

Hắn nhìn ta hoảng man nói: “Ta mới tới thôi chưa có thấy gì cả.”

Ta nhìn hắn chằm chằm, lỡ như hắn thấy mình vừa thay đồ thì sao, ta có nên bắt hắn chịu trách nhiệm hay không. Ta bị chính suy nghĩ của mình làm cho rùng mình.

“Cô nương không sao chớ, lôi kiếp vừa rồi là của cô nương sao.”

Ta nói: “Đúng là của ta.”.

Ta giả vờ như không biết hắn là ai hỏi: “Công tử, công tử là ai vì sao lại ở địa phận Tây Kỳ ta nghe nói bên Triều Ca phái người tới nơi này không nên ở lâu, công tử nên rời đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »