Chúng ta vừa đến Bích Du Cung, thông báo cho Giáo Chủ thì được truyền lời mới vào.
Lúc đầu ta lo sợ với tính cách của ta và nguyên chủ khác nhau, không may bị lộ thì phải chết sao.
Ta lưỡng lự không biết nên vào hay không, phía sau Triệu Công Minh thấy ta xuất thần hắn cũng thấy lạ suy nghĩ trong lòng: “Vị muội muội này trước giờ tùy hứng, sao hôm nay lại khác lạ vậy.”
Hắn nói: “Sư muội, chúng ta vào thôi sư phụ đang đợt kìa.”
Thôi thì đâm lao phải theo lao, liều luôn vậy ta suy nghĩ rồi cũng bước vào. Bên trong Thông Thiên Giáo Chủ đang đứng đợt ta, đúng là phong cách thánh nhân có khác, trong ba vị đồ đệ của Hồng Quân lão tổ, Thông Thiên Giáo Chủ là người trận pháp nhất cũng là người sáng lập ra Tru Tiên Trận.
Nếu không phải bị lão già Nguyên Thuỷ bức ép thì ông không phải ra mặt, Tru Tiên Trận này mạnh lúc đầu Khương Tử Nha cũng không cách phá được, nhưng sau này hai vị huynh trưởng tới bức ép Thông Thiên dừng tay.
Họ đánh không lại Thông Thiên nên đành nhờ Hồng Quân lão tổ, chỉ tội cho ông cãi lời thầy nên cùng diệt, bắt gϊếŧ ông hay sao mình cũng nhớ rõ chỉ biết người còn thì trận còn, người mất thì trận tan.
Ta thở dài, bước tới hành lễ với ông, tuy ông thu nhận đồ đệ khác loại nhưng ai cũng tài giỏi đánh solo thì không đánh lại phe ông, chỉ có lão Nguyên Thuỷ già vở vịt với hai con hàng Tây phương Phật giáo giỏi bày mưu đưa các để tử của ông lên bảng phong thần.
Thông Thiên Giáo Chủ nhìn ta rồi nói: “Quỳnh Tiêu, sao ngươi và Công Minh lại đến đây, không phải ở diệt Tây kỳ rồi sao.”
Ta nhìn ngài rưng rưng nước mắt: “ Đệ tử nghe ca ca bị thương nên đành đem ca về Bích Du Cung dưỡng thương sẽ ổn hơn.”
“À, Công Minh vết thương của ngươi thế nào rồi.” Thông Thiên lo lắng hỏi.
“Thưa sư phụ, đệ tử không sao chỉ là lần bị Khương Tử Nha đánh bị nội thương, thua làm cho các vị nương nương, thái sư thất vọng rồi.”
Thông Thiên nói: “Không sao là tốt, ngươi là kì tài đệ tử giỏi của tiệt giáo ta phải thế, ở lại dưỡng thương đi không cần lo cho Triều ca đâu, có giúp là được không phải ngươi thua là do địch mạnh, nhớ kỹ không phải lỗi của ngươi.”
Thông Thiên nói: “Ngươi lui xuống, Quỳnh Tiêu ở lại ta có chuyện cần hỏi.”
Công Minh lui ra, chỉ còn mình ta và Thông Thiên, bây giờ ta có lo sợ bị lộ thì cũng còn cách gì nên đối mặt thôi.
Thông Thiên nhìn ta nói: “Nói đi, có chuyện gì mà ngươi phải kéo hắn đến đây, không nhất định là hắn bị thương, có chuyện gì nói.”
Ta cúi đầu nói: “Giáo chủ, ta cảm thấy nên rút lui, không nên giúp Triều ca chống đối Tây kỳ, Trụ Vương hoan da^ʍ vô đạo khiến nhà thương phải suy tàn, chúng ta là người ngoài cuộc.”
Ta thở dài: “Huống chi là hắn đắc tội với Nữ Oa, nếu muốn cho nhà Thương suy tàn Nữ Oa chỉ cần phất tay là họ tiêu rồi, không phải còn phái ba yêu phái tới mê hoặc Trụ Vương hay sao, cần gì chúng ta phải ra tay.”
“Làm càn, ngươi có biết ngươi đang nói gì không, ngươi nghỉ ngươi là tiên thiên nhỏ bé dám ra lời xấc xược với thánh nhân à, Nữ Oa làm gì đến phiên ngươi lên tiếng.”
“Đệ tử thấy bức xúc cho người, vì bảng phong thần người bên ta phải chịu tổn thất, người thấy có đáng hay không, Quỳnh Tiêu quỳ tại đây kính xin Giáo Chủ thu hồi lệnh xuống núi diệt Tây Kỳ.”