Chương 3: Gặp Triệu Công Minh

Hắn thấy ta thì bất ngờ, “Sao muội lại ở đây, Vân Tiêu và Bích Tiêu đâu.”

Ta trả lời: “Muội thấy lo cho Công Minh ca ca nên mới tới đây, vớt thương của huynh sao rồi.”

“Đã không sao rồi.”

Ta ngước nhìn, tên này cũng khôi ngôi á chớ, ta nhìn hắn và hắn nhìn ta sau đó mặt ta đỏ lên, hắn cũng đẹp mà tiếc là vào bảng ngăn cản sao đây.

Hắn nhìn ta một cách kì lạ nói, “Muội thấy không khỏe ở đâu à.” Hắn nhìn ta khó hiểu. Lúc này thì tên Thân Công Báo xuất hiện, đúng là báo quá báo mà chắc tên này là tay sai Xiễn Giáo cài vào chắc luôn, một câu xin đạo hữu dừng bước của hắn mà bao nhiêu người lên bảng ngồi chờ điểm danh.

Chắc tên báo này là quân cờ đắc lực nhất trên bàn cờ thánh nhân. Không biết sau khi lên bảng hắn được lên chức gì, ít nhất cũng phải làm phó thiên đình sau Ngọc hoàng. Phong thần bảng là thiên đạo lập cộng Hồng Quân quản lý đám thánh nhân nói chung người chơi cờ là Hồng Quân Lão Tổ,đám thánh nhân với giáo phái là quân cờ.

Càng nhìn trên này ta càng ghét gặp ai cũng yêu, hại chớ nhiều người như vậy nguyên chủ đúng là mù vì tên này mới gây thù với Thanh Thanh hại mình và tỷ muội chết, né tên này ra mới được.

Tên báo này nhìn ta nói, “Vị này là.”

“Ta là Quỳnh Tiêu nghe nói Công Minh ca bị thương ta xuống núi trước hai tỷ đón đại ca về dưỡng thương.”

“Muội tự xuống núi hai muội ấy biết không.”

“Biết,giờ muội đem ca về Bích Du Cung, ca về cùng muội, có chuyện quan trọng.”

Thân Công Báo: “Đi đâu, đã đến đây rồi muốn đi sao.” Hắn cà phơ cà phất hướng về phía ta nói.

Ta tức giận, con hàng này muốn làm gì đây. Ta đây mà sợ ngươi sao nhào dô, thế ta ra tay chưởng về phía hắn. Lúc này tỷ muội Thanh Thanh và Ngọc Khánh xuất hiện, ả này ác độc vì tên này dám hại ta xem ta xử lý ngươi như thế nào. Chúng ta đánh nhau, ta còn chưa cầm ra pháp bảo thì đã bị sư huynh chặn lại:

“Đủ rồi, Quỳnh Tiêu muội quậy đủ chưa sao dám ra tay với hai vị nương nương và pháp sư, ngày thường Vân Tiêu nuông chiều muội quá càng ngày làm càng.” Hắn tức giận rồi.

Ta vội nói: “Muội vâng lệnh giáo chủ đem huynh về, nếu huynh không về ta sẽ dùng bảo bối mang huynh đi, ai ngăn cản ta, gϊếŧ.” “Muội hồ đồ, nói có chuyện gì mà muội phải như vậy.”

“Về Bích Du Cung rồi nói, huynh đi hay không.”

Hắn thở dài: “Được rồi ta cùng muội về, phải thật giáo chủ triệu ta về hay không, sao sư phụ không đến gặp ta.”

Ta giả vờ thở dài nói:” Không biết nữa, giáo chủ liên lạc huynh không được nên tìm đến chúng ta kêu huynh về.”

“Chúng ta đi thôi.” Lần này họ không cản ta nữa, chúng ta thuận lợi rời đi, trước đó ta truyền tin cho sư tỷ nói đã đem sư huynh về, đi thẳng đến Bích Du Cung.