Chương 2: Ngăn Cản Tới Triều Ca

“Tỷ muội thấy hay là không nên đi thì tốt hơn, muội có linh cảm không tốt, chúng ta ở lại đi được không.” Ta làm nũng với đại tỷ. Đại tỷ thở dài, đã chấp nhận lời rồi sao có thể không đi cho được uống chị đại ca vì diệt Tây kỳ bị người Khương Tử Nha gϊếŧ sao có thể làm lơ.

Ta lo sợ vì ta là người xuyên qua vào Quỳnh Tiêu ta biết hết kết cục chống đối Tây kỳ sẽ không có kết quả huống chi là vào bảng phong thần.

Đại kiếp thánh nhân không được nhúng tay vào, trong cuộc chiến này nhân giáo không xuất hiện tham dự vào.

Nhân giáo do Lão Tử lập ra chỉ thu mỗi Huyền Đô Đại Pháp Sư [Tiên thiên nhân tộc] làm đệ tử, có mỗi đệ tử ai mà bắt đi. Mà cũng không tham gia vào việc phạt Trụ tránh một kiếp.Mà Lão Tử mạnh thế có khi Hồng Quân cũng không dám ép.

Nhưng Nguyên Thuỷ Thiên Tôn tại sạo ông ta cứ nhúng tay vào nếu ông ta không nhúng cho dù mười hai đại kim tiên chả còn xác mà nhặt.

Ta suy nghĩ chắc Thông Thiên Giáo Chủ khóc théc, vậy lên mới ra mặt đồ đệ mình toàn bị dính tính kế không tam tiêu rồi thì Triệu Công Minh đi sạch nhìn tội lão thiệt.

Lúc đó Thông Thiên giáo chủ triệu về nhưng nguyên chủ không chịu thế là ba chị em lên phong thần bảng, mình không muốn lên đó ngồi đâu giống bị giáo viên bắt trả bài vậy.

Lên phong thần thì không tu luyện lên tu vi cao được cũng chẳng tự do, nếu phong thần bảng là hợp đồng lao động, thiên đình là công ty, làm công thì còn được phép nghỉ hưu. Còn làm thần tiên thì chỉ chết mới nghỉ, dẹp bà đây không muốn lên

Bây giờ ta là Quỳnh Tiêu phải ngăn lại mới được liều chết luôn, hiện giờ Triệu Công Minh đang bị thương đại tỷ cứ nghĩ là hắn chết mình nên nói thật không, nếu không xuống núi xách Triệu Công Minh về cho dù bị mang tiếng cũng được, tối nay mình lén xuống núi xách hắn về đứng trước mặt sư tỷ.

Ta nói với nàng: ”Hay là để mai đi được không, giờ trễ rồi."

Ta cố gắng kéo dài thời gian tối nay hành động.

Bích Tiêu nói: “Tam muội nói đúng giờ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, mai xuất phát.”

Vân Tiêu: “Được.” Thế là đêm nay mình hành động càng nhanh càng tốt tốt, ta ta thuấn đi đến biên quan của thái sư Kim Trọng, trên người dán phù tàng hình ta vừa mới họa, từng bước đi về liều của Công Minh, đang bước đến gần thì hắn phát hiện ra ta còn chưởng về phía ta nữa hên là nhanh trốn.

“Là ai to gan dám xông vào chỗ ta.”

“Là muội đây, ta là Quỳnh Tiêu.”