Chương 24

Bảy năm sau….

Trong tòa biệt viện nhỏ nằm trước khu rừng linh thú….

“Ta kháo…” Vân Cung nhón chân cố với tay đến chậu Túy Linh thảo treo

trên đầu tủ. Chết tiệt… hắn với không tới, không biết tổ cha thằng nào

quăng chậu Túy Linh thảo lên đầu tủ thư pháp của hắn nữa. Mùi hôi muốn

chết! QAQ

Đầu ngón tay chỉ còn cách một chút nữa là chạm tới,

không hiểu sao Vân Cung bị mất đà bật ngửa ra sau. Thôi chết rồi… Vân

Cung nhắm chặt mắt chờ cơn đau đớn khi mông chạm xuống đất.

Nhưng trái lại hắn lại nằm trong một l*иg ngực ấm áp, mùi hoa đào xông

thẳng vào mũi khiến Vân Cung thoáng có cảm giác hít thở không xong:

“Sư phụ.. lại quậy phá nữa sao” thanh âm tà mị tựa như âm ma lôi kéo linh hồn của người vô tình bị nó hấp dẫn.

“Chết tiệt.. buông ta ra” Vân Cung chính thức xù lông: “Ngươi mới quậy, cả nhà ngươi mới quậy”.

Nghiêm Tu thấy sư phụ tránh thoát cái ôm của hắn trong lòng không khỏi

mất hứng. Bạch Hàn Sâm chỉ đứng ở phía đối diện, không nói gì chỉ im

lặng với lấy chậu hoa cho Vân Cung.

Một chút cảm động nơi đáy lòng, thoáng đã bị những lời nói của y dập tắt: “Sư phụ sau này lấy đồ ở cao thì cứ để cho bọn ta”.

Nói xong cũng không quên cúi xuống phủi phủi nếp nhăn ở góc áo của Vân

Cung. Nếu như sư phụ chịu ngoan ngoãn thì hắn thật cao hứng, tuy nhiên

sư phụ như thế nào hắn cũng tuyệt đối không ghét bỏ. (Đúng là “đồ đệ”

ngoan)

Đây không phải là trắng trợn nói hắn lùn sao… nhìn nhìn

Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm đứng đối diện, hắn không biết phải phản bác

lại như thế nào. Người ta quả thật cao hơn ngươi một cái đầu a. QAQ

Đây cũng chính là điều mà Vân Cung quan tâm nhất. Tảng đá đè nặng trong lòng của hắn ngày một nhiều hơn… nói cách khác cốt truyện đã dần dần

bắt đầu rồi đi.

Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm hiện tại đã là mười bảy tuổi, đích xác đã không còn là hai cái bánh bao hắn ôm ấp ngày nào

nữa. Hai đồ đệ này của hắn càng trưởng càng mỹ, đây hẳn là vầng sáng của nhân vật chính và nhân vật phản diện đi.

Nói thật mấy năm nay

nếu hắn không lấy uy nghiêm của sư thúc ra, nói không chừng nơi này cũng bị người ta đến làm mai sập đại môn rồi. (╥﹏╥)

“Sư phụ…” Bạch Hàn Sâm ôn nhu gọi Vân Cung, sư phụ càng ngày càng đáng yêu. Hắn thật

không muốn chia sẻ với ai khác, lại âm thầm liếc qua Nghiêm Tu sắc mặt

của hắn càng ngày càng lạnh.

Nghiêm Tu cũng đâu phải là không

cảm nhận thấy ánh mắt như đao gϊếŧ người của Bạch Hàn Sâm, nhưng hắn

chính là không muốn sư phụ phải để tâm đến mấy chuyện cỏn con này.

Mà Vân Cung lại không cảm thấy không khí xung quanh có gì không đúng.

Hắn chỉ nhìn biểu cảm lạnh lùng của hai đồ đệ rồi lại thở dài. Bọn nó

tưởng giấu được hắn sao? Dẫu sao hắn cũng là người đã nuôi lớn hai đứa

nó mà, sao có thể chuyện gì cũng không biết được cơ chứ! ╮(╯_╰)╭

Hai đứa này càng lớn càng thì càng giống như chó với mèo. Đâu có như hồi bé cứ hở một tiếng “sư huynh” hai tiếng “sư đệ”.

Không lẽ là do kịch bản cưỡng chế ảnh hưởng trong truyền thuyết sao? Vân Cung càng nghĩ càng mất hứng.

“Cung sư thúc…” giọng nói mềm mại, ôn nhu từ ngoài cửa đại môn vọng

vào. Bạch Hàn Sâm cùng Nghiêm Tu lòng bàn tay không tự giác nắm chặt nắm đấm lại. Nữ nhân đó lại tới nữa sao?

“Nhiên Nhiên ngươi thế nào lại chạy đến đây rồi” Vân Cung đối với việc nàng ta chạy đến biệt viện

của hắn cũng không mấy để ý. Kỳ thực, Vân Cung trong lòng cũng rất yêu

thích đứa trẻ Vân Nhiên này.

Tiểu cô nương Vân Nhiên lanh lợi,

hoạt bát chính là cháu bên ngoại của Vân Y. Sư tỷ nhà hắn đã từng nói

muốn nhờ hắn dạy bảo đứa nhỏ này như đồ đệ, nhưng lúc đó Vân Cung đã bận chăm sóc hai tiểu gia hỏa còn đâu thời gian mà lo cho tiểu cô nương cơ

chứ.

Từ chối không được, nhận cũng không xong. Kỳ thực Vân Cung rối rắm vô cùng, Vân Y cũng giống như tỷ tỷ ruột của hắn vậy.

Không muốn làm khó xử Vân Cung, thế nên Chưởng môn sư huynh Vân Lam mới mắt nhắm mắt mở thu nhận Vân Nhiên làm độ đệ thay hắn. Luận lý thành

chương mà hắn trở thành tiểu sư thúc của nàng.

Vân Nhiên chớp

chớp đôi mắt to ngập nước, người khác nhìn vào chỉ sợ ôm nàng vào lòng

mà che chở. Vân Cung nào đâu có sự kháng cự được với ai có chỉ số moe

cao như vậy. Bèn vừa sờ sờ đầu nhỏ của nàng mấy cái, vừa ôn nhu hỏi:

“Sư huynh lại phạt ngươi sao”

Vân Nhiên lúc này lại thực ủy khuất, sư phụ nói cái gì nàng đã là cô

nương thì không nên lui tới chỗ đệ tử ngoại môn tập luyện. Nàng là nữ đệ tử nội môn duy nhất, lời ra tiếng vào thì thật không tốt. Nàng chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà, với lại Vân Nhiên nàng thật sự cũng đã có

người mình thích.

Nghĩ rồi mắt hạnh nho nhỏ khẽ liếc nhìn bóng

dáng xích y đằng trước, khuôn mặt không khỏi lộ ra một rặng mây đỏ khó

phát hiện. Càng nhìn càng quyết tâm, Vân Nhiên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ lấy

lại phấn chấn:

“Sư thúc… Sắp tới là lễ hội hoa đăng. Sư phụ nói ta đi ra ngoài một mình chỉ sợ…” Vân Nhiên cố bày ra bộ dáng tội

nghiệp, giọng nói nàng càng ngày càng lý nhí.

“Nên… Nhiên Nhiên

nói chỉ cần là ta đưa đi, thì sư huynh sẽ không phản đối” Vân Cung vừa

bưng tách trà bên cạnh lên môi thổi, giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng

đoán.

Nàng đáng thương hề hề, chạy đến bóp bóp vai hắn: “Sư thúc, giúp Nhiên Nhiên lần này thôi”

“Được rồi” dẫu sao lâu lắm rồi hắn cũng chưa có xuống núi đi. Bảy năm

nay cơ hồ Vân Cung đều ở trong biệt viện tu luyện, chưa từng bước ra

khỏi đại môn lần nào. Ngẫu nhiên mỗi tuần Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm sẽ thay phiên nhau xuống núi mua rau củ, thực phẩm linh tinh.

Vân Nhiên hạnh phúc chạy ra khỏi biệt viện, sư thúc quả nhiên là tốt nhất.

Lúc nàng đi lướt qua người Nghiêm Tu, cả thân thể nhỏ nhắn không khỏi

đứng lại. Quay lại đối diện với người Nghiêm Tu, trái tim nhỏ bé không

khỏi đập mạnh:

“Nghiêm sư huynh…”

Nghiêm Tu đứng trước mặt vị sư muội không mấy hoang nghênh này cũng không có kiên nhẫn gì nhiều: “Có chuyện..”

Không nghĩ tới người nọ lại không vui, Vân Nhiên mất mát nói: “Ta…Không có gì” rồi quay đầu chạy đi thật nhanh. Nghiêm Tu đứng nhìn bóng dáng

nàng dần khuất xa, trong lòng hừ lạnh. Nữ nhân này từ bốn năm trước đã

xuất hiện, nàng mặc dù không có làm qua cái gì sai, nhưng chỉ riêng việc khiến sư phụ chú ý là đã không thể tha thứ.