Chương 21

“Người sắp chết cần gì nhiều lời…”

Hai trong số đám ma tu dẫn đầu rút nhuyễn kiếm chém ngang hông Vân

Cung. Hắn nhẹ nhàng ngả người ra sau tránh thoát đi một kích trí mạng.

Vân Cung giao thủ với đám người mấy chiêu, hắn nhận ra trong năm người

này thì chỉ có bốn người là Trúc Cơ trung kỳ, một tên là Trúc Cơ hậu kỳ

đại viên mãn.

Hắn hiện tại đã là Kết Đan trung kỳ, đám ma tu này đúng ra là không đáng để vào mắt. Nhìn hai đệ tử vẫn còn đang bất tỉnh

không biết khi nào thì tỉnh dậy. Vân Cung cong khóe miệng.

Ân, từ từ đùa cũng không muộn.

Nữ ma tu đeo màng sa mỏng không biết tự bao giờ đã đứng sau lưng hắn. Ả ta vương móng tay sắc nhọn nhắm ngay đầu của hắn mà lao tới. Vân Cung

dùng Hấp Huyết kiếm nhanh như cắt chặt đứt đôi bàn tay đang gần tiếp cận mình.

Móng tay dài nhọn tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng vang “xèo… xèo” khói bốc lên nghi ngút, theo tốc độ mắt thường cũng nhìn

thấy được mặt đất hiển nhiên thủng thành một lỗ lớn.

Mắt Vân Cung càng ngày càng lạnh, quả nhiên trong móng tay ả ta có chứa độc Linh xà, bất quá….

Ả ma tu bị Vân Cung chém đứt cánh tay đang không ngừng ngào thét. Cơn

đau đớn từ tận xương tủy khiến ả ta như mất đi lý trí. Bật nhanh dậy tất nhiên muốn liều mạng với hắn:

“ Aaa…Ngươi…”

Vân Cung

mắt thấy ả ta chuẩn bị lao đến không nhanh không chậm chém đứt cổ người

trước mặt. Thủ cấp văng trên không trung vài vòng rồi rơi xuống đất,

biểu cảm trên khuôn mặt của ả vẫn như trước dữ tợn nhưng sâu trong con

ngươi lại có vài tia cảm xúc hoang mang, không rõ.

Trong suốt cả quá trình mắt hắn cũng không động một cái. Chỉ có điều đôi tay đang cầm Hấp Huyết kiếm lại đang run rẩy lợi hại. Hấp Huyết kiếm của hắn đang

chuyển động kịch liệt, Vân Cung nghĩ dường như nó cảm thấy không đủ.

Vuốt nhẹ thân kiếm, hắn cười trừ hôm nay có lẽ phải cho nó chơi đủ mới thôi.

“Hồng Cơ…” đám ma tu kêu lên thảm thiết, sư tỷ của bọn họ thế mà lại bị tên tu tiên giả này gϊếŧ chết. Tên ma tu nhỏ con đang ôm lấy Nghiêm Tu

mất bình tĩnh quăng nó cho người bên cạnh rồi lao tới, bảo đao phát ra

ánh sáng vàng kim bao vây lấy Vân Cung:

“Tiểu tử đi chết đi….Kim cang sát trận”

Ánh sáng vàng kim lấp lánh bao trùm khắp cả địa phương rồi dần dần tắt

hẳn, mà Vân Cung đáng lẽ nên đứng ở đó lại không thấy đâu.

Vân

Cung bây giờ không biết bản thân mình đang ở địa phương nào. Hẳn là nằm

trong trận đồ đó đi. Bên ngoài là lốc xoáy bao quanh khiến hắn dập tắt ý niệm chạy ra ngoài.

Dùng Hấp Huyết kiếm chém một đường trên

không trung, bầu trời nứt ra thành một vệt dài lớn nhưng rất nhanh đã

liền lại. Chém vài đường trên không trung cuối cùng Vân Cung cũng không

chém nữa, hắn dừng lại suy nghĩ.

Kim cang sát trận cũng không

phải là một trận pháp nghịch thiên, nó bất quá chỉ là trận pháp lục giai mà thôi. Tu sĩ trên Kết Đan là có thể thoát ra được chỉ có điều phải

phá giải được mắt trận. Theo lý thuyết Kim cang sát trận vốn rất hiếm

thấy, vậy mà hôm nay hắn lại bất ngờ gặp được ở đây.

Vân Cung

vốn là Kết Đan trung kỳ, trận pháp này vốn lẽ không làm khó được hắn.

Nhưng hiện tại hắn đang vô cùng đau đầu. Tại sao người tu tiên giả và tu ma không bao giờ sử dụng Kim cang sát trận, trừ khi đã nắm chắc phần

thắng?

Bởi vì không như các trận pháp khác, Kim cang sát trận

được liên kết với một phần thân thể của người kích hoạt nó. Thông thường các trận pháp khác khi thất bại một là không có gì xảy ra, hai là bị

phản phệ, nhưng Kim cang sát trận lại hoàn toàn khác hẳn. Một khi nó

thất bại, một phần bộ phận của người kích hoạt liên kết với nó xem như

cũng mất luôn.

Nói cách khác khi Kim cang sát trận thất bại là coi như tạch luôn.

“Hệ thống mày tìm giúp tao nơi nào mà thưa thớt linh khí nhất đi” lần

này hắn chịu, ai bảo sở trường của hắn không phải là pháp trận cơ chứ.

╮(╯▽╰)╭

[ Ting… ting Ký chủ lại có việc gì sao?]- Hệ thống đặc

biệt nhấn mạnh chữ “lại”. Mỗi lần gặp mặt là y như rằng ký chủ câu đầu

tiên nói ra lại là bắt nó làm việc. Nó đôi lúc cảm thấy mình theo nhầm

chủ nhân rồi, đây căn bản là bốc lột công sức lao động. (╯‵□′)╯︵┴─┴ ヽ

Vân Cung ngại ngùng xấu hổ gãi đầu, hắn quả thực mỗi lần có việc mới

gọi nó lên. Ho khan vài cái phá vỡ cục diện xấu hổ này, Vân Cung đành

phải mặt dày vuốt mông ngựa:

“Mày là hệ thống tốt bụng nhất quả đất, không có hệ thống nào có thể vượt qua nổi… Vậy nên, giúp tao đi mà”

[ Thiệt hôn?]- Nó nghi ngờ hỏi lại

“Chuẩn còn hơn cả lão Lượng” Vân Cung cảm thấy bản thân mình sắp đến cực hạn. (Ý của ảnh là Gia Cát Lượng gia gia)

Hệ thống bây giờ lòng vui như nở hoa, ký chủ đang khen nó kìa. Cơ mà! Lão Lượng là ai?

Mặc kệ, bây giờ nó chỉ muốn có thân hình thật sự để tặng vài cái hôn ấm áp cho ký chủ. Nhưng hiện tại nó phải giúp đỡ ký chủ nha.

[ Phía trước 100 bước, có một địa phương linh khí dường như rất thưa thớt]- Hệ thống mở ra quang não thống kê

[ Không đúng… linh khí không di chuyển]

“Ý của mày là sao?” Vân Cung bán tính bán nghi hỏi.

[ Tui chịu trí não không phải là vạn năng a… không hiểu địa phương phía trước bị gì, mà linh khí xung quanh đều bất động, không lượn lờ xung

quanh như mọi khi].

Nó cảm thấy thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hệ thống gặp trường hợp như vậy.

Vân Cung cười nhạt: “Mày không cần tìm nữa đâu!”

Hắn đi đến phía trước đủ một trăm bước rồi dừng lại, hẳn là ở đây đi.

Vân Cung giơ Hấp Huyết kiếm lên đâm mạnh xuống trọng tâm của mặt đất.

Theo sau cú đâm của hắn là vô số vết nứt lan tỏa từ mặt đất, bầu trời

xung quanh cũng có xu hướng vỡ tan thành những mảnh vụn.

“ Phụt…”

“ Lão tam… ngươi bị sao vậy” tên ma tu gần đó thấy đồng bọn hồi nãy còn khỏe mạnh, giờ lại bất ngờ phun ra một ngụm huyết ngã xuống đất. Không

khỏi trong lòng có một cảm giác bất an.

Ánh sáng vàng kim tưởng

chừng như đã tắt hồi nãy lại một lần nữa xuất hiện, một bóng dáng từ từ

xuất hiện. Nhìn thân thể gã ma tu đang nằm dài trên đất, hắn không khỏi

cảm thán:

“Nguyên lai vật liên kết lại là trái tim nga..”