Chương 13: Ngoại Truyện

Hôm nay, Vân Cung hắn thực sự rất buồn bực. Không hiểu sao đi đâu hắn cũng nhìn thấy người ta có đôi có cặp, đôi mắt cẩu của hắn thiếu điều bị bọn họ chiếu mù rồi

đi.

Đi ngang qua hồ cá, Vân Cung không khỏi đứng lại xem, hình như

chưởng môn sư huynh nói huynh ấy có thêm hai con cá mới từ Lạc An thành

đi. Hai con cá chép uốn lượn tung tăng trong nước, một con bơi trước con còn lại bơi vòng vòng nó. Con nhỏ chốc chốc lại nép lại gần người con

lớn hơn. Vân Cung nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi cảm thấy tâm can

đau khổ, đây là muốn cho hắn nhìn thấy sao.

Soi mặt xuống dưới hồ nước, Vân Cung thật chán nản dùng tay nắn nắn khuôn mặt của mình. Hắn trông cũng mỹ mà!

Không còn hứng để xem cá nữa, Vân Cung đành đi về phía Nguyệt Minh các, bây giờ chỉ còn có hai cái bánh bao là an ủi hắn. Đi đến khúc cua bỗng

có một bóng dáng béo mập đằng trước không cẩn thận va vào hắn. Vân Cung

híp mắt nhìn kỹ, thì ra là Tiền trưởng quản. Tâm trạng của hắn vốn đã

rất tệ:

“Tiền trưởng quản, phía sau lão có ma sao?”

Tiền trưởng

quản không hiểu tên gia hỏa nào có gan lớn chọc giận vị đại thần trước

mặt. Lão cũng không muốn dây dưa vào cái núi lửa lớn này, bèn cười nói:

“Nào có… Chẳng qua lão bà ở nhà hầm canh nên giục ta về đó mà”, nói xong khuôn mặt béo đầy thịt của gã cũng có chút hồng hồng.

Vân Cung không biết hôm nay bản thân hắn là cái vận gì, đi đâu cũng có cảm giác bị người khác đả kích là sao? QAQ

Tiền trưởng quản thấy sắc mặt của hắn không tốt, liền ngẫm lại lời mình nói. Quái lạ, lão đâu có nói cái gì không đúng đâu? Đúng là khó hiểu:

“Thôi ta đi trước” dứt lời chân Tiền trưởng quản như bôi dầu thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Sau một loạt đả kích trái tim nhỏ bé, Vân Cung không còn muốn quay về

ăn cơm với đồ đệ nữa. Dứt khoát hắn liền dùng khinh công bay lên mái

hiên nhà nằm không thèm xuống dưới nữa.

Cứ như thế thời gian bất tri bất giác đã trôi qua giờ Tuất. Nằm gác tay lên đầu, ngắm bầu trời đầy

sao Vân Cung cảm thấy bụng mình hơi đói. Hắn lăn qua lăn lại không quản

xiêm y mình có bẩn hay không, trong lòng không ngừng ngào thét.

Bỗng đại não hắn xoẹt qua một suy nghĩ, liệu Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm có đi tìm hắn hay không?

Vân Cung trong lòng hắn đính xác có hơi mong chờ, nhưng nghĩ đi nghĩ

lại hắn rốt cuộc cũng không biết bản thân mình muốn mong chờ điều gì ở

hai đứa nhỏ:

“Sư phụ”

Tiếng gọi đột ngột từ phía sau lưng vang lên, khiến Vân Cung xém nữa lảo đảo lăn xuống mái hiên nhà.

Nghiêm Tu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của sư phụ không khỏi trong lòng vui vẻ. Quả nhiên người hiện đang ngồi ở đây. Nó bưng cặp l*иg bánh bao đến trước mặt Vân Cung, dùng khăn trắng lau sạch đũa như thường ngày rồi

mới đưa qua. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, phải nói là tập mãi thành

quen.

Vân Cung ngửi thấy mùi thơm của bột mì trong lòng không khỏi

nuốt nước miếng. Cơn uất ức buổi chiều thoáng cái bay sạch không còn một mống.

Ăn xong một miếng bánh bao cuối cùng, hắn thỏa mãn xoa xoa

cái bụng tròn vo. Nghiêm Tu nhìn sư phụ mình mãi không chớp mắt, nó bối

rối vô cùng. Không biết tự bao giờ nó càng ngày càng muốn thân cận cùng

sư phụ, lại nhớ đến biểu cảm của Vân Cung nó không khỏi muốn biết:

“Sư phụ có chuyện gì bận tâm sao”

Vân Cung thực sự không ngờ đồ đệ nhà mình lại hỏi câu đó. Không biết

hắn có nên nói không ta? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nghiêm Tu như thể

không nói không buông tha, Vân Cung không khỏi nuốt câu “Không có” vào

miệng. Hắn cười ra một cái, cốc nhẹ vào đầu nó nửa thật nửa đùa nói:

“Sư phụ đang bận tâm xem có nên tìm sư mẫu cho ngươi không?”

Nghiêm Tu nghe rõ câu nói của hắn, trong lòng không hiểu sao luôn có cái gì đó đè nặng:

“Tại sao lại tìm sư mẫu” không phải hiện tại tốt rồi sao.

Vân Cung vẫn không thấy đồ đệ hắn có gì khác lạ:

“Chính là sư phụ cô đơn, nên muốn tìm bạn lữ”

Nghiêm Tu lầm bầm, giận dỗi nói nhỏ: “Tại sao người lớn lại yêu đương

cơ chứ?”, nó có cảm giác sẽ mất đi sư phụ nếu người tên “Sư mẫu” này

xuất hiện.

Vấn đề này thật khó trả lời đi. Chung quy Nghiêm Tu vẫn

còn nhỏ, hắn không thể nào giải thích cho nó hiểu được. Nghĩ rồi lại

nghĩ:

“Đúng rồi! Chính là mùa xuân đã tới rồi a! Chim cũng bắt đầu

đi thành cặp rồi a, trong vườn cũng có thật nhiều hoa nở nhưng…. ta vẫn

không có ai” chẳng lẽ kiếp trước FA nên ông trời cũng muốn hắn kiếp này

FA luôn sao…ಥ_ಥ

Nghiêm Tu suy nghĩ thật kỹ, nó kéo ống tay áo hắn:

“Sư phụ, còn có ta” âm thanh non nớt nhưng tràn đầy vẻ kiên định.

“Không cần những nữ nhân đó, sau này ta sẽ làm bạn lữ của người. Chúng

ta sẽ yêu đương tựa như đôi chim vậy” Nghiêm Tu nói năng lộn xộn cả lên. Dù sao nó cũng chỉ là đứa nhỏ, cũng không hiểu rõ yêu là như thế nào.

Nó chỉ biết nếu bây giờ mà không nói lúc này sẽ mất đi sư phụ mất.

“Ngươi… ngươi” Vân Cung lắp bắp cả nữa ngày nhưng không nói được câu nào. Này tiểu đồ đệ của hắn vốn không có bị gì đi?

Hắn vội nói: “Không được”

Sư phụ từ chối ta rồi, mặt Nghiêm Tu không dấu được vẻ mất mát mắt nó

long lánh lệ quang ủy khuất vô cùng: “Người không còn cần ta nữa ư?”

“Này.. Không phải” Vân Cung nhìn dáng vẻ như bị bỏ rơi của đồ đệ tránh

không khỏi áy náy: “Đợi ngươi lớn…. Ngươi còn nhỏ sư phụ sẽ đợi ngươi

lớn”, lời nói thốt ra không chỉ khiến Nghiêm Tu giật mình mà ngay cả Vân Cung cũng không tránh khỏi sửng sốt. Hắn đây là nói gì a!

“Thật

không.. người không được thất hứa đâu đấy” nó vui sướиɠ reo lên nào đâu

còn bộ dáng đau buồn như hồi nãy. Sau đó lại như không an tâm mà bắt Vân Cung nghéo tay với mình.

Vân Cung tới nước này chỉ còn biết cười

khổ, nhìn bóng dáng nhỏ bé xách l*иg cơm từ từ leo xuống mái hiên trong

lòng hắn không biết có cảm giác gì. Chờ ngươi lớn lên sao?

Lại ngước tầm mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một độ cong nho nhỏ:

“Tu nhi, sau này ngươi sẽ có người mình thích. Chắc chắn sẽ không còn yêu sư phụ nữa đâu!”