Lê Duy Đàm nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trong khoảnh khắc hắn như nhìn thấy được tiểu cô nương năm đó, khoé mắt hắn chợt cay. Hắn theo bản năng dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng.
-Xin lỗi trẫm không nên doạ nàng, nhìn nàng xem lá gan sao lại nhỏ đi rồi, ngốc chết đi được.
Hắn ngồi xuống trước mặt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
-Đời này trẫm sẽ bảo hộ nàng thật tốt, tin trẫm được không?
Nam Phương bị hành động và lời nói của hắn là cho ngây người, nàng không hiểu thái độ này của hắn mới một giây vừa rồi còn trông vô cùng nguy hiểm, hiện tại lại là bộ dạng thế này. Khi nhìn vào đôi mắt như ẩm ẩn trong sương mù của hắn, có cái gì đó cứa qua tim nàng, lòng nàng có chút rối, nàng né tránh rút tay về.
Hành động này của nàng cũng khiến Lê Duy Đàm từ trong miên mang trở lại, hắn thở dài.
-Ngoài kia đang rất loạn, nàng cứ tạm thời ở lại đây, đợi mọi sự yên bình nếu nàng vẫn muốn đi trẫm sẽ để nàng đi
-Lê Duy Đàm, ngài biết ta là ai, vì cớ gì không gϊếŧ còn muốn bảo vệ ta.
Vì sao ư chính hắn cũng không hiểu, vì sao lần đầu gặp nàng lại cảm thấy thân thuộc đến như thế, cho đến khi vừa nãy nhìn thẳng vào mắt nàng.
Bởi vì nàng, nàng vô cùng giống người ấy, người mà cả đời này hắn vĩnh viễn không thể quên. Nếu như người đó trưởng thành, liệu có phải sẽ có bộ dạng giống như nàng bây giờ hay không.
Năm đó phụ hoàng lập mưu gϊếŧ Trịnh Tùng để lấy lại binh quyền trong tay nhà họ Trịnh. Kết quả hành thích thất bại, quân vương của một nước vậy mà phải bỏ hành cung Vạn Lại chạy về Nghệ An.
Chỉ là, phụ hoàng ấy vậy mà lại vứt hắn ở Thụy Nguyên. Hắn khi đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc hắn tưởng bản thân đã đói chết bên đường, thì nàng ấy xuất hiện, một tiểu cô nương với đôi mắt giống như vì sao đêm. Nàng dùng khăn lụa của mình lau mặt cho hắn, đưa hắn về nhà nhỏ của mình, cho hắn ăn cho hắn mặc.
Hắn luôn cho rằng nàng chỉ là một cô nương nhà quan lại, cho đến một ngày có một đoàn người đến nhà đón nàng đi. Hắn nghe bọn họ gọi nàng là quận chúa, hắn mới biết thì ra thân phận nàng lại cao quý nhường ấy.
Lúc ấy tình thế hỗn loạn biết bao, nàng bảo hắn đi cùng nàng, nhưng mà hắn không thể, bởi vì quân Trịnh đến rồi. Người mà bọn chúng muốn bắt không phải nàng mà là hắn, hoàng tử duy nhất của Lê Triều còn ở đây. Và rồi kể từ ngày đó, hắn vĩnh viễn không còn nhận được tin tức về nàng nữa. Bắc , Nam hai triều đối địch, đất nước chia hai, ngoại trừ tên nàng hắn chẳng còn biết gì nữa cả, cứ thế tháng năm dài đằng đẳng hắn đã tại vị hơn 20 năm.
-Không vì gì cả, chỉ là trẫm cảm thấy chúng ta thật sự có duyên. Không được để bất luận kẻ nào biết việc này, nếu không ngay cả trẫm cũng không thể bảo vệ nỗi nàng.
Nói rồi hắn cứ như vậy rời đi, bóng lưng kia có phần cô quạnh.
Đêm đầu tiên trong tử cấm thành của Tây Kinh, Nam Phương chìm vào một cơn ác mộng. Trong mơ nàng nhìn thấy một cô bé khoảng 7-8 tuổi ngồi trước mặt một cậu bé bên vệ đường.
-Ngươi tên gì.
-Lê Duy Đàm.
-Duy Đàm, đoá ưu đàm duy nhất, tên ngươi hay thật đó ngươi đói sao, ta cho ngươi ăn ngươi đi theo ta được không.
Khung cảnh lướt qua nàng lại thấy hau cô cậu bé nô đùa trong sân.
-Duy Đàm đố đệ bắt được ta.
-Kinh Hoa ta nhất định bắt được tỷ.
-Đệ bắt được ta nên cái này là phần thưởng của đệ.
-Đây là ngọc bội của tỷ thứ quý giá như vậy đệ không dám nhận đâu.
-Đệ ngốc ta bảo cho đệ thì đệ cứ nhận. Đây là ngọc song phượng, đệ nhìn đi tách ra là thành hai miếng rồi đệ một cái ta một cái. Về sau có ở nơi nào ta cũng có thể tìm được đệ.
-Tỷ không cần đi tìm, đệ sẽ tìm tỷ cho dù ở đâu, cho dù bao lâu đệ nhất định sẽ tìm tỷ.
Thế giới đảo lộn, cả một vùng đất bụi bay đây trời, Kinh Hoa bị quân lính kéo đi.
-Quận chúa mau đi thôi, quân Trịnh đến rồi.
-Không ta không đi, Duy Đàm chúng ta phải đưa đệ ấy đi cùng.
-Quận chúa hắn là hoàng tử Lê Triều người không thể cứu được đâu, chúng ta không thể mang hắn về Đông Kinh.
-Nhưng mà nếu bị bắt Trịnh Tùng sẽ gϊếŧ đệ ấy.
Cứ như thế Lê Duy Đàm bị quân Trịnh bắt đi, tiểu quận chúa nhỏ vùng vãy khỏi tay cận vệ lao về phía tiểu Duy Đàm.
Chỉ là, một mũi tên lao đến xuyên thẳng tim nàng, nàng gục trên mặt đất, trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của hắn bị vây trong hàng trăm binh lính.
-Tiểu Duy Đàm, ta... nhất định...trở về tìm đệ...nhất định phải bình an...đợi ta.
Miếng ngọc nhỏ bên hông tiểu quận chúa lé sáng rồi vỡ nát.
Nam Phương choàng tỉnh cảm thấy l*иg ngực đau đớn co rút. Nàng ngồi tựa lưng vào giường, những hình ảnh trong mơ cứ thế khắc sâu tựa như một cuốn phim quay chậm.
**Đổi ngôi xưng hôi cho chị Phương nhé, gọi là nàng cho nó cổ trang tí nè.