Chương 7: Lật Ngược Tình Thế

Mà tốc độ của Lục Văn cũng nhanh thật sự, chỉ trong vài khắc đồng hồ, liền có thái giám tới truyền lệnh triệu kiến của Hoàng đế trước phủ của Tần Thiên.

"Lẻo mép cũng nhanh thật, vậy mà kêu phán xử có một vụ án mãi không xong."

Tần Thiên nhăn mặt khi nghe tin, lập tức đấm vỡ đôi con bù nhìn gỗ vẫn hay dùng để luyện tập. Con bù nhìn khốn khổ vừa thay xong bị nát vụn trong nháy mắt. Thái giám ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, hắn run rẩy sợ hãi trước sự tức giận của cô, khắp Kinh đô ai mà không biết Trấn Quốc đại tướng quân nổi danh hung thần, gϊếŧ người như chém cỏ? Mà không cẩn thận động tới vảy ngược của cô, chết cũng không chừng.

"Kệ hắn đi, ta ở đây có Tam mà, không sao đâu."

Nhược Hinh dịu dàng chỉnh lại đai lưng cho cô, trấn an Tần Thiên. Ừ thì may mà gia nhân thứ ba trong phủ đã trở về, bằng không cô sẽ không đời nào rời đi đâu.

"Vậy ta liền đi."

Cô cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ ôm lấy nàng. Tần Thiên phát hiện, chỉ cần thân mật tiếp xúc với Nhược Hinh, cô liền sẽ cảm thấy dễ chịu vạn phần.

********

Chẳng mấy chốc mà Tần Thiên đã ngồi lên ngựa tiến cung.

Đến cửa cung, cô phải xuống ngựa, đi bộ thẳng tới ngự thư phòng theo tiểu thái giám dẫn đường.

Từ cửa cung tới ngự thư phòng phải đi một hồi lâu, Tần Thiên thấy cảnh cung tráng lệ xung quanh thì có chút cảm thán.

Công nhận, nơi mà Hoàng đế ở luôn là nơi sang trọng nhất, ở thế giới này cũng không có ngoại lệ.

Sau này khi nguyên chủ ngồi lên vị trí cao là có thể được phép ngồi phi ngựa vào cung, chỉ là lúc đó đã hơn mười năm trôi qua, những cảnh vật này cứ tới rồi lại đi, cũng đã có sự thay đổi. Chỉ là nguyên chủ cũng không hề nhận ra, vì cô ấy luôn phải nỗ lực chống lại những lời đàm tiếu gièm pha từ đám gian thần.

Hít sâu vào một hơi, Tần Thiên tự nhủ: "Mình phải báo thù thay cô ấy, lần này thăng quan tiến chức chắc chắn sẽ nhanh hơn."

Lâu lắm rồi nguyên chủ không hề gặp hoàng thượng, từ sau khi cô ấy phải trấn an Bắc cương, thì hiếm khi lên triều, Khải đế ngược lại phái người đưa tới không ít thuốc trị thương quý hiếm đến chiến trường. Tiếc là, nguyên chủ thì chưa bao giờ dùng đến nó.

Hiện tại là năm Khải Dương thứ mười, nói cách khác hoàng thượng cũng chỉ vừa đăng cơ được mười năm.

Trước đó, hoàn toàn là do Tần Hổ đại nguyên soái dốc tâm huyết phò tá đưa Cửu hoàng tử non trẻ, đúng hơn là đương kim hoàng thượng lên ngôi. Mất không ít thời gian, là hai mươi năm để ông ta lên được ngôi Hoàng đế, mà lúc đó, Tần Hổ đại nguyên soái cũng qua đời vì bạo bệnh.

Nguyên chủ mười hai tuổi tiếp nhận chức vị đại tướng quân thay vì nguyên soái, sớm phải ra chiến trận nơi Bắc cương nguy hiểm trùng trùng. Nay đã là hai mươi tuổi rồi, cũng đã phò tá đương kim hoàng thượng được mười năm thay Tần Hổ rồi.

Trong đầu Tần Thiên hiện lên vô số chuyện trong quá khứ của nguyên chủ liên quan tới đương kim hoàng thượng, trong lúc nhốn nháo, cuối cùng cô đã tới trước cửa ngự thư phòng.

Đại tổng quản Triệu Quý Bình canh giữ trước cửa ngự thư phòng tiến vào bẩm báo trước một tiếng với Khải đế, rồi ra ngoài kêu Tần Thiên vào. Hít sâu giữ bình tĩnh, cô ngang nhiên bước vào ngự thư phòng.

Bây giờ Tần Thiên đang đứng ở chính giữa ngự thư phòng, ôm quyền không dám nhìn thẳng long nhan. Tần Thiên hành lễ trước, sau khi Khải đế cho phép cô đứng dậy thì Tần Thiên thẳng người lên, không ngoài dự đoán, Tuyền Bình Hầu cũng có mặt tại đây.

Tuyền Bình Hầu thấy Tần Thiên thì nở nụ cười miễn cưỡng, chào hỏi qua: "Trấn Quốc đại tướng quân."

Tần Thiên không đáp lại thể hiện thái độ cứng rắn, mắt nhìn lên long sàng.

Khải đế cười, giọng nói thập phần ôn hòa, quả thực, Tần Thiên từ nhỏ đã quen biết ông ta, mà Khải đế cũng coi Tần Thiên như cháu ruột của mình vậy:

"Tần tướng quân, hẳn ái khanh cũng đã nghe nói lần này trẫm kêu người mời khanh tới đây một chuyến là vì vụ náo loạn kia của Tuyền Bình Hầu. Nghe ý của Tuyền Bình Hầu, thì hôm qua khanh đã làm không ít điều sai trái. Sau khi trẫm suy nghĩ một chút thì quyết định mời khanh tới đây tranh luận, không biết ái khanh nghĩ thế nào?"

Tần Thiên khẽ buông mắt cười thầm, cung kính đáp:

"Bẩm hoàng thượng, vi thần vốn chỉ đòi lại công bằng cho lương nữ mà thôi. Nhược Hinh là đích nữ của Thái sư, nhưng vì là con của một tiểu thϊếp mà không được ghi vào họ Giang. Tuy vậy, thần và nàng ấy vốn có một hôn ước, hẳn hoàng thượng đã nghe đi? Việc Tuyền Bình Hầu ngang nhiên mang nàng ấy về phủ, cũng không nạp nàng ấy làm thϊếp, mà còn nhốt nàng ấy vào trong phòng củi, không cho ăn uống đoàng hoàng, mà còn khiến nàng ấy xem cảnh ân ái giữa hắn và kỹ nữ, liệu đây có phải là hành động mà một kẻ bị khi dễ làm ra? Mong hoàng thượng suy xét lại kĩ càng, đừng làm thần bị oan, nếu không Tần Hổ đại nguyên soái dưới suối vàng cũng không còn có thể yên lòng nhắm mắt."

Thật ra, năm đó Tần Hổ đại nguyên soái qua đời là vì nếm độc thay cho Khải đế, ông ta đương nhiên băn khoăn vì chuyện này, nên đặc biệt sủng ái nâng đỡ Tần Thiên đại tướng quân, cho nắm giữ binh quyền Khải quốc. Luận tội Tần Thiên không phải dễ dàng.

Qủa nhiên, mặt Khải đế hiện lên một tầng sóng, ông ta chậm rãi nói: "Tần đại tướng quân, là trẫm sai rồi, trẫm giao cho khanh chức vị nhất đẳng trấn quốc, vậy mà lại không hề tin tưởng khanh chút nào, thật là có lỗi với Tần đại nguyên soái. Thế này đi, hai người trở về phủ, nội trong đêm nay trẫm sẽ tìm hiểu nguồn cơn câu chuyện, sẽ cho khanh một đáp án công bằng nhất."

Tần Thiên chắp tay: "Vâng, vi thần tuân chỉ."

Dường như nhớ ra điều gì, Tần Thiên nở một nụ cười đắc thắng. Thôi vậy, lật tẩy bộ mặt của nam chủ sớm một chút cũng không sao cả.

"Bẩm hoàng thượng, thần còn có một chuyện nữa muốn tâu lên, liên quan đến nạn hạn hán ở Sơn Châu."

Gương mặt điềm tĩnh của nam chủ giữ tới đây bỗng nhiên bị phá vỡ, hắn ta giận giữ lắp bắp: "Thưa hoàng thượng, vi thần nghĩ tới đây là đủ rồi ạ, vi thần cảm thấy không khỏe cho lắm."

Nhưng Tần Thiên đã chặn đứng âm mưu lưu binh của hắn, cô nói: "Tuyền Bình Hầu à, nếu ngài mệt xin hãy cứ về phủ trước, ta và hoàng thượng có chuyện riêng cần bàn luận."