Chương 1: Xuyên Qua

Tần Thiên là một kẻ bất hạnh. Bất hạnh trong bất hạnh. Nhưng cô cũng là một người hết sức thông minh lanh lẹ, tiếc là dùng sai chỗ. Năm 15 tuổi, cô đã phải trở thành người thừa kế băng đảng xã hội đen của cha mình là tên trùm xã hội đen ác độc nhất nhì thế giới ngầm, vì cô là đứa con duy nhất của hắn.

Cô bị cảnh sát quốc tế truy nã với cái giá trên trời, hơn bất cứ lúc nào trong thế giới ngầm, cái đầu của cô rất quan trọng.

Rốt cuộc, cảnh sát quốc tế không bắt được cô, thế giới ngầm không truy nã được cô, ngược lại còn bị cô đè đầu cưỡi cổ, trực tiếp thảm sát.

Cuộc sống của cô vẫn luôn nhàm chán như vậy...

Nghĩ đến cái viễn cảnh cả đời chìm trong máu lửa, Tần Thiên có chút chán nản, thế nhưng mà lại biến hóa thành trầm cảm giai đoạn nặng.

Ngày cô quyết định tự sát là một ngày mưa.

Cô đến cái giếng cổ trong mảnh đất thế chấp của một con nợ nghiện hút chích mà ba tháng trước cô từng đến nhà nó dọa gϊếŧ. Cái giếng này có từ lâu lắm rồi, nó sâu hun hút tới lạ thường, làn nước xanh trong khẽ chuyển động khi cô cậy nắp giếng ra.

Tần Thiên đứng lại vài phút, khẽ mặc niệm cho chính mình. Rồi sau đó, cô trực tiếp nhảy thẳng vào giếng.

Nước bắt đầu xộc vào tai, vào khoang mũi khiến cô cực kì khó chịu, tay chân của cô chẳng buồn động đậy mặc dù cô có thể dễ dàng trèo lên. Cô chìm dần xuống, chìm dần xuống.

Cái giếng hôm nay sao lại sâu đến như vậy? Trước khi mất đi ý thức, Tần Thiên lờ mờ cảm nhận được ánh trăng lấp lánh phía trên ô giếng nhỏ. Ánh trăng mà từ ngày dấn thân vào con đường này, cô chưa từng được nhìn thấy.

Sau đó, cô hoàn toàn chìm vào cơn mê man vô tận.

_________________________

Sau một giấc ngủ khá dài, Tần Thiên tỉnh lại, không mộng mị. Cô có chút thất vọng cùng khó hiểu, tại sao lại sống rồi?

Đầu của cô xuất hiện một tràng đau nhức, toàn thân tê dại đến mức thở cũng thực khó khăn. Nhưng mà, cô cảm thấy dần dần thân thể lại có lực, thậm chí còn khỏe hơn vài phần trước. Tần Thiên tạm thời thở dốc, tiến vào trầm tư suy nghĩ trong đầu.

Nơi cô tự sát là giếng cổ, giếng cổ nằm trong khuôn viên vườn của con nợ, mà nơi đó chỉ có một mình cô biết. Hắn ta thế chấp khu vườn, đã rời đi sang Hàn Quốc đã từ lâu rồi, sao lại có ai cứu được cô cơ chứ?

Hơn nữa xét theo khung cảnh xung quanh, có lẽ đây là kiến trúc của Trung Hoa cổ đại, cô cũng chẳng thể xác định rõ ràng đây là thời đại nào.

Nhưng ở đây nhìn có vẻ trang hoàng, cô đang nằm trên giường làm từ gỗ hương, giá cả tương đối đắt. Nếu như có kẻ nào đó cứu cô là điều không thể, Interpol đã đăng hình của cô lên khắp mọi nơi, và cảnh sát cũng không biết đùa với một kẻ nguy hiểm cấp S như cô.

Đúng lúc Tần Thiên đang thắc mắc, đột nhiên có gì đó lóe sáng lên trong tiềm thức của cô, một dòng kí ức lạ lẫm truyền vào đại não đang bối rối của cô.

Cái này, rất quen thuộc.

********

Sau dòng hồi ức, thật sự Tần Thiên rất muốn chửi thề.

Cô xuyên rồi, còn là xuyên vào câu chuyện thê thảm nhất mình từng biết.

Tần Thiên vội vàng đứng dậy muốn kiểm chứng điều mình nghĩ, đột nhiên sau lưng cô truyền tới một trận đau nhức khó chịu. Mắt của cô khẽ nhíu lại, Tần Thiên âm thầm nhịn đau, mở toanh cánh cửa sổ gỗ ra.

Màn đêm đã buông xuống, vân đen phủ kín che khuất ánh trăng mờ. Phong cuồng nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống nền sân đá tinh tế.

Gia nhân chỉ có ba người trong phủ, đó là những kẻ hầu cận trung thành nhất mà nguyên chủ đã huấn luyện, bất quá, bây giờ đó là của Tần Thiên. Cô có chút hưởng thụ gia sản bạc tỉ này của nguyên chủ, sau đó đóng cửa sổ lại, trèo lên giường đắp chăn.

Bây giờ Tần Thiên là nguyên chủ, nguyên chủ là Tần Thiên. Tần Thiên tinh thông võ thuật, sử dụng binh khí có điểm còn quen tay hơn cả nguyên chủ, lại lãnh khốc vô tình, coi mạng là trên hết.

Mà cái nguyên chủ này lại vừa từ trên chiến trường trở về, mang trên lưng vết thương cực nặng do Hung Nô gây ra sau khi hạ được 7 thành của bọn chúng, lập đại công quay về.

Mà đoạn nguyên chủ có được tín nhiệm của Hoàng đế, phong chức Đại tướng quân, tay cầm binh phù thống lĩnh vạn quân, tay cầm bảo kiếm huyền thoại vẩn máu, trấn uy giang sơn, đánh đuổi Hung Nô, vạn nhất trung thành thì chưa đến, ngay cả thù đoạt thê của nguyên chủ còn chưa được trả lại. Nếu như nữ chủ mà lại mê luyến theo tên cẩu An Bình Hầu kia, cô sẽ phải uống rượu độc tự tử, giang sơn và huyết mạch của Khải đế sẽ biến mất.

Tần Thiên nguyện ý quyết định lần nữa để tay nhuốm máu tanh, hoàn thành di nguyện của nguyên chủ. Cô sẽ không để một người giống mình rơi vào thảm cảnh.

Ngày mai là ngày nữ chủ và cô gặp nhau lần đầu tiên!