Thôi thì kệ, dù sao cũng không liên quan đến nàng, cứ mắc kê nô cho nó bình yên.
Tân Phương Phương loại bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, chính mình dồn lực chú ý vào đồ ăn trên bàn. Đa phần là hoa quả và điểm tâm,
Nàng nâng mắt, thò tay, đem một miếng bánh quế hoa hình vuông nhỏ, màu bên ngoài bắt mắt, lên ngửi ngửi. Mùi thơm đặc biệt dễ chịu của hoa và thơm ngon của bột bánh lập tức đi vào khoang mũi, kí©h thí©ɧ dạ dày nàng.
Nàng đưa bánh vào miệng cắn một miếng, vô cùng thục nữ mà thưởng thức nó.
Vị ngọt thanh, không quá sắc, vừa đυ.ng vào liền tan trong miệng, rất mát, ngon ngọt vừa vặn, có điều tan quá nhanh, chưa thỏa cái miệng.
Đột nhiên muốn thả cả cái bánh vào nhai, nhưng là một tiểu thư, đoan trang, dịu dàng, ăn uống phải nhẹ nhàng, chậm rãi... Không bao gồm ăn thùng uống vại.
Hơn nữa ở đây mắt đông hơn người, ăn phồng miệng sẽ bị nhìn xuyên thấu, đằng trước còn là Thừa tướng phụ thân để ý, không thể chén to kho mặn được.
Aza, làm tiểu thư khó quá!
Bên này Tân Phương Phương ăn bánh, bên kia Công chúa Hoa Uyên tự dày vò y phục mình xong liền thôi, nàng ta điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm, rồi dùng dáng điệu phất tay y như Hoàng thượng, ý bảo các Vũ nữ lui xuống.
Khi Vũ nữ lui ra, nàng ta tiếp theo giơ tay, đem ngón tay nõn nà chỉ lướt qua người phía dưới, đảo mắt đẹp nhìn nhìn.
"Tân nhị tiểu thư đúng không?" Không biết từ khi nào ngón tay Công chúa Hoa Uyên thẳng thừng chỉ vào Tân Phương Phương.
Tân Phương Phương ngáo ngớ bị điểm danh, đần độn quay qua Công chúa Hoa Uyên.
Công chúa Hoa Uyên cất tiếng nói dễ nghe của mình: "Hôm nay là sinh thần của bản công chúa, bản công chúa rất muốn xem Tân nhị tiểu thư biểu diễn, không biết Tân nhị tiểu thư có thể không?"
Tân Phương Phương nghe xong, động tác cứng đờ, khóe môi giật giật nhìn Công chúa Hoa Uyên, thân hồng y yêu kiều rực rỡ bao trọn thân thể nhò, vẻ thơ ngây hiện rõ gương mặt thanh tú.
Mũi cao, lông mày lá liễu, môi mỏng, mắt tròn.
Hiển nhiên Công chúa Hoa Uyên là một nữ nhân dung nhan như giọng nói, ngọt ngào biết bao.
Có điều tính tình chanh chua không khớp với người! Lại còn muốn một người mới từ thôn nhỏ lên là nàng biểu diễn trước toàn thể!
Kêu biểu diễn? Biểu diễn con khỉ gãi đầu, hay tôn ngộ không xoay gậy!?
Biết diễn cái quần gì đáu!
Quá đáng!
Kí ức của Tân Phương Phương từ bé không phải chữa bệnh, dù rảnh rỗi cũng là chẳng muốn học cầm kì thi họa, cứ trốn đi tìm Hàn Phong Vũ chơi, không thì lấy cớ tránh né.
Không phải quá mê trai hay lười biếng, mà do tâm hồn vốn hoang dại, bản tùy hứng không thích hợp bị ràng buộc bởi những thứ quy củ, theo khuôn khổ.
So với cổ cầm, đàn tranh, tỳ bà dịu êm, nhã nhặn, Tân Phương Phương lại thích kèn lá mà vị thần y chữa bệnh hay thổi vào đêm. Trầm âm, vang dội bầu trời, một chút cuồng dã, thu phục Tân Phương Phương, làm
nàng thích thú đòi học.
Tân Phương Phương đêm hôm khi rời thôn Giang Hà, nàng đi mượn thanh âm kèn lá bảy tỏ cảm xúc điên cuồng khi yêu Hàn Phong Vũ, thay lời từ dã với thôn Giang Hà, mười ba năm ở đó.
Nhưng đây là yến tiệc hoàng cung, hiện tại mùa đông cây cỏ úa tàn, lá héo rụng thì lấy cái bùa gì thổi.
Còn nữa, dù là nàng Dạ Tiền Tình kiếp trước, thì cũng mù lòa, học có đó, nhưng làm cá muối quá lâu nên quên hết rồi.
Đại khái là múa và thổi sáo, nhưng cái thân thể này cứng đờ, không thích hợp múa, mà sáo, biết thổi mà thôi!
Học không thành tài thì chỉ trách bản thân ngốc... Cái đậu má, giờ làm sao?
Trong lúc Tân Phương Phương xoắn não thì giọng của Thừa tướng truyền lại: "Công chúa, nữ nhi thần vốn không biết gì, nên không thể biểu diễn được, mong công chúa rộng lượng bỏ qua."
"Thừa tướng đùa rồi nha? Ai cũng biết hai vị tiểu thư Tân gia khác đều tài mạo song toàn, cầm kì thi họa tinh thông, cớ gì Tân nhị tiểu thư đây lại không biết." Công chúa Hoa Uyên nói tới đây dừng lại, nàng ta vờ nâng tay che miệng cười nói tiếp bằng chất giọng mỉa mai: "Chưa kể kia là thứ thôi, còn Tân nhị tiểu thư đây là đích nữ, tài năng nhất định phải hơn chứ? Sao có thể là bất tài được?!"
Tân Phương Phương nghe, nhịn không được tiếng cười: "Phì.." Dường như lời Công chúa Hoa Uyên nói làm Tân Phương Phương quên mình đang rối não.
Công chúa Hoa Uyên đây là muốn nói nàng là đích nữ nhưng không bằng thứ nữ à? Châm chọc thế kia kìa. Xin lỗi chứ nàng không có lòng hơn thua với tỉ muội trong nhà.
Nàng đây so đo với người ngoài thôi.
Nếu thật sự muốn dùng cách này để kích nàng tức giận, rồi làm theo lên sàn biểu diễn thì không tác dụng, vô ích hết.
Haza, phụ thân đại nhân đã có thể nói nàng bất tài trước bao người mà phụ thân chẳng để tâm, nàng ngại gì không nhận? Thà nhận còn hơn làm cái chuyện không có trong khả năng của bản thân.
Cố quá thành quá cố, thang thẳng mà đi bẻ cong thì không phải thang nữa.