"Nè, chúng ta chơi cá cược đi." Nguyệt Tương Dao chống cằm nhìn về phía bên kia hồ có một đám nữ nhân. Nếu biết sớm cái hoàng cung này chán như vậy thì nàng đã không đi rồi, vẫn là ở nhà nghịch mấy thứ kia vui hơn.
"Muốn cá thứ gì?" Nhìn theo ánh mắt nàng, Mặc Thần Dực khó hiểu hỏi. Không phải chỉ một đám nữ nhân sao? Có gì thú vị?
Nguyệt Tương Dao chỉ vào một nữ nhân áo tím đứng sát bờ hồ, buồn chán nói:"Hai trăm lượng cho nàng ta bị đẩy xuống hồ."
"..." Hình như hắn nghe được ý tứ buồn chán trong lời nói của nàng giống như cảnh tượng này thấy rất nhiều lần. Hắn tự hỏi ở Nguyệt Phủ nàng hay thấy cảnh này lắm sao?
Tựa như nhìn ra nghi vấn của hắn, Nguyệt Tương Dao lắc đầu:"Không có." Ở Nguyệt Phủ thì mấy cảnh nhàm chán như thế này lấy đâu ra diễn viên mà diễn, cảnh nàng thường thấy nhất là một đám người quần ẩu lẫn nhau a. Dù sao thì một đám người bị đuổi gϊếŧ đâu có nhám chán đến nổi tự nhảy xuống hồ rồi chờ anh hùng tới cứu, không bị đao kiếm quăng tới đã là may rồi.
Không để nàng đợi lâu, phía đối diện đã có người hô lên kêu người tới cứu.
"Mau mau! Thất hoàng tử phi rơi xuống nước rồi!" Giọng nói chói tai của tên thái giám truyền vào trong tau Nguyệt Tương Dao khiến nàng nhếch mi. Thật là trùng hợp a~
"Làm sao nàng biết là nữ nhân đó sẽ rơi xuống hồ?" Trong đám người cũng đâu phải chỉ có một mình nữ nhân đó đứng gần bờ, bằng cách nào mà nàng có thể khẳng định người nào rơi xuống hồ được.
Liếc người nào đó, Nguyệt Tương Dao không khỏi cảm khái. Tên này ngày thường nhạy bén lắm mà, hôm nay đầu óc có vẻ không được tốt.
"Thời tiết đã vào thu lại còn mặc quần áo mỏng như thế chẳng khác nào đeo trên người cái biển "hãy đẩy ta xuống hồ". Còn nữa, nàng ta luôn cố ý đưa lưng về phía đám nữ nhân đó, dụng ý rõ như thế, nếu là ta, ta cũng sẽ tặng nàng một cước đạp bay đi!" Nguyệt Tương Dao biểu môi. Vị Thất hoàng tử phi này cố ý dụ người hại mình như thế, hẳn là đã đào bẫy cho kẻ nào đó, còn cố tình vùng vẩy tự đẩy mình ra xa bờ. Nếu nàng ta đã muốn diễn, vậy thì để nàng giúp một tay. Mắt Nguyệt Tương Dao cong lên không có ý tốt tiến về phía đó.
Đi phía sau, Mặc Thần Dực không khỏi bất đắc dĩ, không biết vì sao nàng lại có ác ý với vị Thất hoàng tử phi kia như thế. Nhưng nếu đã là lệnh của lão bà thì hắn thân làm lão công làm sao không phụng bồi cho được.
Nguyệt Tương Dao ngước nhìn lên tán cây thầm đếm nhẩm, một, hai, ba, ừm, năm tên. Không tệ! Chỉ là không biết là bạn hay thù nha~ Dù vậy, tay ngọc cũng không dừng động tác, dưới mười con mắt nhìn chằm chằm, Nguyệt Tương Dao tùy ý ném đá vào chân của bọn người đang lao đến tính nhảy vào hồ cứu người.
Hô!
Hô!
Ùm!
Mấy tên nô tài lao đến định nhảy xuống cứu người thì bỗng nhiên té lăn ra, đau đớn ôm lấy chân kêu la, có kẻ đi đầu không may bị trượt chân rơi xuống hồ, vừa đau vừa lạnh không khỏi nhe răng hô hoán người cứu.
Ranh giới giữa cứu hộ và nạn nhân cũng không mấy xa xôi a!
Thấy tình thế không ổn, rốt cuộc thì ám vệ núp trên cây không nhịn được phải ra tay. Chỉ qua vài hơi thở, mấy người ở dưới nước đã được vớt lên, kể cả vị đang thoi thóp giữa hồ.
Nguyệt Tương Dao sờ sờ mũi, nhìn về phía Mặc Thần Dực buồn chán bĩu môi. Chỉ mới chơi chút lát vậy mà... Mặc Thần Dực sủng nịnh cười cười, nắm lấy tay nàng kéo đi. Không phải hắn sợ đám người này tìm tới mà là cùng đám người này chơi không thú vị, vẫn là về nghịch mấy thứ kia hay hơn.
"Nhị vị xin dừng bước!" Mắt thấy hai kẻ đầu sỏ có ý chạy trốn, trên trán ám vệ không khỏi nổi gân, vội vàng chắn trước mặt hai người.
Lấy góc nhìn của hắn, hai người này vốn ngồi ở mái đình phía đối diện, lúc vị kia rơi xuống hồ thì chạy tới bên này với ý định xem kịch vui ghi rõ trên mặt. Lúc nàng nhìn về phía tán cây, hắn có thể chắc chắn nàng nhìn thấy bọn hắn. Cứ tưởng nàng sẽ biết khó mà lui, ai nhè lại dám ở dưới mắt hắn ra tay khiến cho tình hình hỗn loạn hơn, rõ ràng là đang khıêυ khí©h bọn hắn đây mà!
"Ám vệ đại ca có gì muốn hỏi sao?" Nguyệt Tương Dao chớp chớp mắt to, bán manh cười nói.
Ám vệ lạnh lùng: "Không biết hai vị có thể giải thích hành động của mình được hay không?"
"Tỉ dụ như?"
"Tỉ dụ như vì sao lại ném đá giấu tay?" Ám vệ híp mắt sát ý không che dấu.
Nếu là người bình thường thì đã sớm sợ run người nhưng hết lần này đến lần khác hai người đứng trước mặt hắn không phải là người bình thường mà là kẻ sống sót đi ra từ trong biển máu. Chút sát ý không đủ làm cho hai sát thần này để mắt tới.
"Ta thấy nàng muốn hái sen trong hồ, sợ bị đám nô tài này quấy phá nên mới ra tay giúp đỡ. Thấy không, nhờ có ta mà nàng mới hái được nhiều sen đến thế. Nói ra thì nàng phải cảm ơn ta mới đúng!" Chỉ vào mấy đóa hoa sen giữa hồ bị đạp phá tung hết lên, Nguyệt Tương Dao lưu manh nói.
"Hơn nữa, ta cũng không có ý định giấu giếm!" Quả thật là nàng không hề giấu giếm, mọi hành động của nàng đều được ám vệ chứng kiến toàn bộ. Vì vậy mà hắn mới càng tức giận.
Hái sen cái rắm! Con mắt nào của ngươi thấy nàng ta muốn hái sen?! Ám vệ trong lòng không ngừng gào thét. Tuy vậy lại không dám thể hiện ra mặt, dù sao hắn ta không phải kẻ ngốc tất nhiên nhìn ra vị kia có mưu đồ gì. Nhưng mệnh lệnh của chủ tử là theo dõi chứ không phải là ngăn cản nàng ta làm việc mờ ám. Bây giờ bị người chọc tức thì cũng chỉ có thể nhịn mà không nói được, đúng là cực kỳ ức chế!
"Ám vệ đại ca, ta biết ngày thường huynh gặp rất nhiều ủy khuất, nhưng mà nín nghẹn trong lòng rất hại sức khỏe, ta khuyên huynh nên đi tìm người nào đó bày tỏ a." Nguyệt Tương Dao híp mắt vỗ vỗ vai ám vệ an ủi tựa như hiểu thấu nỗi lòng của hắn ta.
Nín nghẹn muội muội ngươi! Cả nhà ngươi mới nín nghẹn!!!
Gân xanh trên trán ám vệ không ngừng bạo phát, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân là phải nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn!
"Để nàng đi."
Bỗng nhiên một giọng nói nam tính truyền vào tai ám vệ sau đó bên kia liền có người hô hào Thất hoàng tử đến. Ám vệ nghe vậy liền nhận lệnh, không ngăn cản hai người nữa, chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Trước khi đi còn không quên trừng mắt ai đó một cái thật hung ác.
Mà người nào đó không sợ chết lại còn vẫy tay nói tạm biệt: "Ám vệ đại ca nhớ giữ gìn sức khỏe đó!"
Không biết có phải vô tình hay cố ý, chỉ thấy ám vệ đi phía xa bỗng nhiên trượt chân té "ùm" xuống hồ.
"Ta nói nè Ảnh vệ của ngươi cũng không nên học cái này a. Ngu ngốc hết chỗ nói!" Đợi người đi xa, Nguyệt Tương Dao bĩu môi ghét bỏ nói.
Mặc Thần Dực nhún đầu vai, cười sủng nịnh, vươn tay vén lọn tóc rơi xuống trán của nàng. Ảnh vệ của hắn không ngốc đến nổi đi trêu chọc nàng đâu. Yên tâm đi.
Trước lúc rời đi, Nguyệt Tương Dao nhìn thoáng qua bóng lưng của người đó, trong đầu không biết suy nghĩ gì liền thở dài, nhún nhún vai. Hoa ca ca, về sau nếu có diễn kịch thì diễn giống một chút, ít nhất cũng bày dáng vẻ lo lắng cho người ta chút đi. Bộ mặt than đó không hợp với huynh đâu.
_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Sau đó nàng nghe được là Thất hoàng tử phi bị tiểu thư phủ Thừa tướng đẩy xuống hồ vì ghen ghét làm hại mất nửa cái mạng nhỏ, chuyện này khiến cho Yến Vương vô cùng tức giận suýt chút nữa đã xuống tay với phủ Thừa tướng, may mà có người cản kịp, nếu không chuyện này không biết gà bay chó sủa đến cỡ nào. Còn vị Thất hoàng tử phi kia thì do ngâm trong hồ quá lâu, thân thể vốn yếu đuối không khỏi sinh bệnh nằm liệt giường đến bây giờ cũng không ngốc đầu lên nổi.
Lúc nghe tin này, Nguyệt Tương Dao nhếch mi, vì ghen ghét mà suýt chút nữa phủ Thừa tướng bay đầu, điều này có phải hơi quá không? Xem ra, Yến Vương đây là muốn viện cớ chặt bớt vây cánh của Thừa tướng đây mà. Nhưng Thừa tướng đứng về phía Thất hoàng tử, mà sau lưng Thất hoàng tử lại là Thần Môn, trong khi đó, Yến Vương cũng có cấu kết với Thần Môn. Đám người này định xâu xé lẫn nhau hay diễn một màn kịch cho người ngoài xem đây?
"Nương tử, mấy thứ này là gì?" Mặc Thần Dực tò mò nhịn không được hỏi, trên tay cầm thứ hình dạng kỳ quái màu đen xì, không nói ra được xấu xí đến cỡ nào.
"Là món quà mà ta định tặng cho Hoa ca ca." Nguyệt Tương Dao nâng mắt nhìn về phía bầu trời đen thăm thẳm, thần bí nói "Đêm đen như thế này rất thích hợp chơi pháo hoa." Trong lúc vô tình, Nguyệt Tương Dao không còn phản ứng với cách xưng hô của hắn làm hắn vui vẻ trong lòng.
Nhìn thứ kỳ lạ trong tay, Mặc Thần Dực rùng mình. "Pháo hoa" trong miệng nàng chắc không đơn giản chỉ là pháo hoa đi. Hy vọng sau sự kiện này, Thần Môn nên an phận một chút, bằng không, hắn không biết nàng còn định mang ra thêm cái gì đâu.
"Các ngươi cái đám người không có nhân tính! Lại dám bỏ mặc ta ở đó để bọn người kia xâu xé!"
Bỗng cửa phòng bị mở ra, một bóng đen lao vào khóc sướt mướt như hoa lê đái vũ, người đó không ai khác chính là Phong Ly. Chỉ là, trái với dáng vẻ phong hoa tuyệt đại lúc đi thì bây giờ Phong Ly chẳng khác nào một người mới vừa đào vong. Y phục hoa lệ xộc xệch, đầu tóc rối bời thậm chí còn có lá cây đi theo, cả người toát lên hương vị cực kỳ khó ngửi, cộng thêm gương mặt méo mó, nhìn qua quả thật không ai dám nói đây là vị vương gia nổi tiếng cả đại lục vừa về sắc lẫn về tài.
Hai người Nguyệt Tương Dao vừa mới nhìn thì vô cùng kinh ngạc nhưng giây tiếp theo liền biến sắc, thoát cái đã biến mất tại chỗ.
"A ui!"
Cứ tưởng sẽ ôm được người ai ngờ giây tiếp theo đã ôm chầm phải đất mẹ, Phong Ly nằm sắp trên đất như chú chó nhỏ uất ức nhìn hai người thảnh thơi đứng bên cửa sổ.
"Các ngươi thật quá đáng!"
Có ngu mới ở đó để ngươi ôm!
Trừng mắt, Nguyệt Tương Dao thẳng chân đạp vào cái mông đang chổng lên trời của hắn. Thật không biết làm sao tên này lại có thể trở thành vương gia, chắc không phải là nhờ hoàng huynh ban chức đi. Nếu Phong Ly nghe được tiếng lòng của nàng chắc chắn sẽ trợn mắt dặm chân. Đây là hắn dùng công sức chín trâu hai hổ mới lấy được cái danh vị vương gia nhàn tản này đó nha!
19:10 ngày 9/4/2020