Chờ mãi đến tối thì Phong Ly mới về tới Khuynh Hoa Viện. Vừa về tới liền chạy một mạch lên phòng của Nguyệt Tương Dao không gõ cửa mà xông vào nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã bị một thanh kiếm cắm vào cửa chặng ngang. Nếu Phong Ly không kịp lùi về sau nửa bước, phỏng chừng chỗ thanh kiếm cắm không phải là cửa mà là cổ hắn.
"Có chuyện?" Nguyệt Tương Dao khép lại áo ngoài vừa mới cởi hơn phân nửa, mặt đen như đáy nồi, âm u nhìn Phong Ly gằn từng chữ. Tốt nhất là có chuyện chính đáng, bằng không nàng cũng không ngại đem hắn biến thành con nhím!
Phong Ly run sợ nhìn lưỡi kiếm chắn nhang cổ mình, nuốt ngụm nước bọt, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ này đi tong luôn rồi. Phong Ly cười hề hề mặc dù sau lưng mồ hôi chảy xuống như mưa: "Ôi chao! Tương Dao biểu muội, có gì từ từ nói, đừng manh động! Nữ nhi không nên chơi với đao kiếm!"
"Có rắm thì thả, không thì cút! Cũng không được gọi ta là biểu muội, bằng không..."
Thấy Nguyệt Tương Dao lại rút ra thêm một thanh kiếm, Phong Ly lập tức xua tay, gấp rút nói: "Ta nói! Ta nói! Ta muốn cùng Nguyệt Phủ trao đổi một thứ!"
"Muốn thứ gì?" Thu kiếm lại, Nguyệt Tương Dao xoay người đi đến bàn tự rót cho mình một tách trà nóng.
"Hì hì! Ta nghe nói Tiểu Nhật có một tiểu Xích Hổ, không biết có thể dùng nó để đổi-"
"Không đổi!" Nguyệt Tương Dao lập tức cắt ngang, khuôn mặt bình tĩnh nhấm nháp tách trà.
"Ta còn chưa nói hết mà!" Phong Ly hậm hực trợn mắt.
"Không cần thiết." Đối với thú cưng bên cạnh mình, Nguyệt Tương Dao không có ý định dùng để đổi lấy lợi ích, đặc biệt là với những người đặc thù như Phong Ly. Càng không thể hơn khi Tiểu Xích là quà nàng cho Tiểu Nhật, lý nào lại đổi với hắn.
"Nhưng vật này Nguyệt Phủ nhất định cần đó!" Phong Ly vẫn không bỏ cuộc, loay hoay lấy ra một sấp giấy chi chít chữ. Hắn nói: "Quyền tự trị trong phạm vi năm trăm dặm, dù là hoàng đế cũng không thể dùng quyền hành bức ép được!"
Nguyệt Tương Dao nhếch mí, lần này Phong Ly hắn cũng bỏ ra cái giá khá cao để mua lấy Xích Hổ. Với sấp giấy tờ này, Nguyệt Phủ nghiễm nhiên có thể coi như một quốc gia độc lập tự trị. Đúng là một thứ mà rất nhiều thế lực ao ước, Nguyệt Phủ cũng không ngoại lệ. Nhưng không có nghĩa là buộc phải có!
"Đúng là đáng giá thật! Nhưng Phong Ly, có phải ngươi đánh giá nhầm Nguyệt Phủ rồi hay không? Dù có đặc lệnh này hay không thì hoàng đế Lăng Thiên Quốc cũng không thể nhúng tay vào địa phận của Nguyệt Phủ dù nửa bước!" Không phải danh tự Phú khả địch quốc của Nguyệt Phủ là hư danh, chỉ cần Nguyệt Phủ muốn, nền kinh tế của Lăng Thiên Quốc bị lủng đoạn ngay lập tức. Vì thế trước đến giờ triều đình chưa bao giờ dám có thái độ quá đáng đối với Nguyệt Phủ.
"Nguyệt Tương Dao! Ngươi không thể nể mặt triều đình chút được hay sao?" Khuôn mặt Phong Ly méo mó, trong lòng không khỏi than thở. Mịa nó! Nguyệt Phủ từ lâu đã không để triều đình vào trong mắt, điều này thì ai ai cũng biết. Hắn đem quyền tự trị cho nàng cũng như đưa giấy trắng! Nếu không phải người kia đưa ra cái giá quá hấp dẫn, Phong Ly hắn mới không nói ra yêu cầu ngu ngốc này với nàng.
"Triều đình thì có thể, còn ngươi thì không." Nguyệt Tương Dao nói.
"..." Sao hắn có cảm giác tự bê đá đập chân mình vậy?
"Nhưng ngươi muốn Tiểu Xích làm gì?"
"Thật ra, thật ra..." Phong Ly do dự không biết có nên nói cho nàng hay không. Nếu nói cho nàng biết, dám khẳng định nàng sẽ rút kiếm đâm hắn ngay. Còn không nói, ực, cũng khẳng định hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cửa.
"Hửm?"
Nguyệt Tương Dao nâng cao giọng làm cho Phong Ly ngay lập tức căng thẳng. Cảm giác nguy hiểm lúc nãy hắn thề là hắn không nhằm đâu. Thiên gia, ông hãy phù hộ cho con về phòng bình an!
Sau đó Phong Ly kể đầu đuôi cho Nguyệt Tương Dao nghe, cứ tưởng sẽ đón nhận một cơn thịnh nộ ai ngờ bị nàng liếc mắt khinh thường.
"Lúc ở Băng La Đảo, còn cho rằng ngươi hơi ngốc, không ngờ lại ngốc đến trình độ này." Nguyệt Tương Dao liếc mắt khinh thường. "Thay vì dùng máu Xích Hổ ba phận độc bảy phần dược thì dùng Xích Khô Mộc điều chế bách độc đan thì tốt hơn. Hơn nữa, máu Xích Hổ mặc dù là vật đại bổ nhưng cũng là vật đại kỵ. Yến Vương ăn vào chỉ sợ đi đời nhà ma còn sớm hơn!"
"Không phải là ta không muốn, là bất đắc dĩ mà thôi. Với lại Yến Vương ra điều kiên chỉ cần để hắn sống thêm được một tháng, ta đáp ứng hắn là được. Dùng máu Xích Hổ có thể kéo dài tuổi thọ của hắn một chút là được rồi." Lại nhận thêm một cái nhìn khinh bỉ, Phong Ly rất ngoan ngoãn im miệng.
"Ngươi nghĩ Xích Hổ là cải trắng ven đường sao? Máu Xích Hổ là nước lã sao? Tên thiểu năng!" Đi đến đầu giường, Nguyệt Tương Dao vờ như lấy một cái gì đó nhưng thực chất là lén lấy một bình thuốc từ trong Long Quyển. "May mắn lần trước sử dụng còn dư."
"Đem cái này cho Yến Vương dùng. À, nhớ chia nhỏ liều lượng, bằng không hậu quả tự gánh." Ném bình thuốc cho Phong Ly, Nguyệt Tương Dao không thèm quan tâm nói. Cái lọ thuốc đó là nàng chế cho Xích Hổ mẹ, đối với con người thì liều lượng quá mạnh, chia nhỏ ra dùng cũng không sai mấy. Nếu muốn an toàn tuyệt đối thì nên hòa với nước loãng, dùng hằng ngày.
"Chia nhỏ liều lượng?" Trong đầu Phong Ly chạy qua bốn chữ, theo kinh nghiệm của hắn, ý tứ trong lời nói của nàng là... "Khoan đã! Ý ngươi là đây là đan dược cho thú!" Phong Ly nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng.
"Đồ đã nhận, việc đã xong. Không tiễn!"
"À quên, sấp giấy này coi như tiền phí tư vấn và đan dược. Còn giờ thì cút!" Tuy nói không buộc phải có nhưng có vẫn hơn, quang minh chính đại trêu chọc bọn người kia chơi. Hắc hắc!
Một phút sau đó Phong Ly bị đá ra khỏi phòng mà gương mặt vẫn còn ngơ ngác.
"Phong Ly tiểu chất, đêm đã khuya, ngươi làm gì trước cửa phòng của nha đầu nhà ta kêu gào thế hả?!" Không biết từ đâu, Hoa Ân Ân đi tới với một vẻ mặt không được mấy thân thiện, nàng đang bẻ khớp tay răng rắc.
Phong Ly hít ngụm khí lạnh. Mịa nó! Quên mất bà cô này lúc nào cũng canh me hắn, nếu bị bắt được chắc chắn sẽ không lành lặn đi ra khỏi đây!!! Hắn thật muốn đánh cho cái miệng thối một cái, chỉ nhất thời lỡ miệng gọi một tiếng bà cô liền rước họa vào thân! Mặc Thần Dực! Ngươi ở đâu, ra đây hộ giá bản vương!
Hắc xì!
Mặc Thần Dực xoa xoa cái mũi, trong lòng thầm hỏi tám đời tổ tông nhà tên nào dám chửi hắn, tất nhiên là trừ nương tử của hắn ra. Aiz, trong khi mọi người được ngủ ngon thì tại sao chỉ có mình hắn lẻn đi trong đem khuya thế này? Mệnh lệnh của nương tử đúng là không thể cãi a!
_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
"Ly Nam vương gia đại diện cho sứ đoàn Lăng Thiên Quốc vào điện!"
Tiếng hô the thé của thái giám vang khắp chính điện làm cho tất cả tiếng huyên náo trở nên yên lặng, ai nấy đều tập trung ánh mắt về phía cửa.
Dẫn đầu đoàn người là một thân hồng bào đỏ như lửa, gương mặt phải dùng từ kinh diễm để hình dung gặt hái không ít ánh mắt hình trái tim bắn về phía này. Trên người tỏa ra khí chất lười biếng thong dong nhưng lại không mất đi phong vị của một bậc vương giả.
Đi song song với Phong Ly là Nguyệt Tương Dao đeo mạn che mặt, bởi vì hôm trước nàng giả vờ như thân thể yếu ớt nên hôm nay khoát thêm một chiếc áo lông cừu bên ngoài. Chiếc áo khoát vừa lớn vừa dày, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ làm cho người khác cảm thấy cô gái này thật yếu đuối.
Phía sau lưng Nguyệt Tương Dao là Mặc Thần Dực không chậm một bước nào. Vẫn là y phục hộ vệ nhưng dung mạo so với những đóa hoa trong đại điện thì quá bình thường khiến cho người khác tự động bỏ qua.
"Phong Ly theo lệnh của hoàng huynh lần này đến thăm quý quốc, chúc Yến Vương..." Những lời khách sáo thì ở đâu chẳng có, Nguyệt Tương Dao chả buồn nghe. Đợi đến khi Phong Ly giới thiệu thì nàng nhún mình cho có lễ. "Vị này là bằng hữu của bản vương, tên gọi là Hân Nhi!"
Nguyệt Tương Dao đã bàn bạc với hai người Hoa Ân Ân từ trước, đợi nàng cũng đoàn người Lăng Thiên Quốc vào trong rồi hãy dẫn người đi vào, càng tạo thanh thế càng tốt. Nên vì thế, sau khi Nguyệt Tương Dao vừa yên vị, thái giám lại cất giọng hô người Nguyệt Phủ vào điện.
Đã sớm bàn từ trước nên khi vừa vào điện, Lưu Phi Chiến cùng với Hoa Ân Ân đã bộc lộ ra khí thế mạnh mẽ dọa cho không ít kẻ sợ hãi. Đồng thời cũng làm cho màn Phong Ly đi vào vừa rồi trở nên mờ nhạt.
"Yến Vương đã lâu không gặp!" Đi đến giữa điện, Lưu Phi Chiến giơ quyền ra chào giống như giữa hai người bằng hữu đã lâu không gặp. Không phải là quỳ gối xưng thần, chỉ đơn giản giữa hai người huynh đệ khiến cho vài người tâm tư chuyển động.
"Ha ha! Hảo huynh đệ! Hảo huynh đệ!" Yến Vương cũng vui mừng ra mặt. Khi còn là một vị hoàng tử, hai người từng có giao chiến qua, vì thế mà hiểu rõ tài nghệ của đối phương. Trên chiến trường là địch nhưng khi bỏ giáp ra là bạn. Mặc dù lớn hơn mấy tuổi nhưng Yến Vương lại rất khâm phục Lưu Phi Chiến tuổi trẻ tài cao. Lúc hay tin Lưu Phi Chiến từ bỏ quan trường xông xáo giang hồ, Yến Vương từng có ý chiêu dụ hắn nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Đó cũng là lý do vì sao một hoàng tử như Lạc Dung Hoa lại có dịp nhận Lệ Phí Nhã làm sư phụ. Tuy rằng lúc đó Yến Vương lại hy vọng con trai hắn nhận Lưu Phi Chiến làm thầy hơn.
Quan hệ hai người không tệ, lại có Lạc Dung Hoa ở giữa làm chủ đề nên cuộc trò chuyện của hai người nói mãi mà không có điểm dừng khiến cho vài vị đỏ mắt ganh tỵ.
Phần lớn khách mời trong buổi yến tiệc này đều là người sống trên quan trường, những người trong giang hồ như Lưu Phi Chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa nhìn vào liền nhận ra điểm khác biệt này. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng cái mối hôn sự này có âm mưu.
Nhìn quanh không thấy Lạc Dung Hoa, Nguyệt Tương Dao hơi nhíu mày. Bữa tiệc này chẳng qua là chào hỏi mà thôi nhưng không có nghĩa là không quan trọng, Lạc Dung Hoa thân là tân lang lại không đến. Có chuyện gì đây?
Yến tiệc qua được một nửa, đã có vài người lục đυ.c dâng quà tặng lên.
"Lần này bản vương trước là thăm sức khỏe quý quốc, sau là chúc mừng đôi uyên ương nên phần lễ vật không thể thiếu." Phong Ly đứng lên, tự tay đưa một cái hộp đỏ cho thái giám.
"Vương gia khách khí! Có được lời chúc phúc của vương gia, Dung Nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đáng tiếc, hôm nay sức khỏe không tốt nên không thể đến đầy cùng bồi với các vị!" Yến Vương giọng điệu nhẹ nhàng xin lỗi, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh cường tráng không có dấu hiệu của bệnh. Nhưng ít ai biết, người ngồi trên long ỷ đó đã phải đối mặt với Quỷ Môn Quan từng ngày.
"Thật ra lần này đến còn có nữ nhi của sư phụ hắn, nhưng là nàng không thích không khí ở nơi này nên nhất quyết không chịu đến. Nếu nó biết Dung Hoa sức khỏe không tốt sẽ sốt sắng lên cho xem!" Hoa Ân Ân đáng tiếc chật lưỡi.
Nguyệt Tương Dao không hiểu được nàng ta đang đáng tiếc cái gì. Rõ ràng là diễn cho nàng xem mà, nhưng tại sao sau lưng lại cảm thấy lạnh nhỉ? Nguyệt Tương Dao nhìn về phía sau lưng, ở đó Mặc Thần Dực vẫn nghiêm trang đứng thẳng người, tay đặt lên kiếm, sắc mặt như thường.
Tại sao nàng lại nhìn ra được hắn đang không vui vậy nhỉ? Chẳng lẽ do ảo giác?
"Vương gia, ta muốn ra ngoài hít thở không khí." Từng học qua nhái giọng nên Nguyệt Tương Dao không khó bắt chước giọng của Mặc Ngọc Hân nói năng điềm đạm.
Phong Ly vừa hớp vào một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra, rất may mắn là hắn vẫn còn giữ được nhưng bị rượu sọc lên mũi khiến hắn trợn ngược mắt sặc sụa. Lúc nãy hắn nghe nhằm? Là giọng của nha đầu kia, không ngờ nàng ta lại biết trò đổi giọng này!
"Được, nàng ra ngoài trước. Nếu mệt mỏi thì về trước cũng được. Ngươi... đi theo bảo vệ tiểu thư." Phong Ly khéo léo che gương mặt đỏ hoe vì sặc rượu, giả vờ ân cần đỡ Nguyệt Tương Dao đứng dậy nhưng thực ra là che giấu vật nhọn đang chỉa vào eo.
"Vâng."
Hai người các ngươi thật có tâm! Kẻ tung người hứng cuối cùng người bị hại là ta! Hừ, nếu không phải bổn vương đây nhân từ độ lượng thì đã lôi các người ra ngoài chém rồi!
Phong Ly không nhìn thanh kiếm lạnh và châm độc đang đe dọa mạng nhỏ, rất biết điều đưa tiễn hai sát thần ra ngoài.
22:25 ngày 1/9/2019
Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!