Phong Ly muốn trở về, không ai phản đối liền định ngày xuất phát là hai ngày sau.
Khoảng thời gian sau khi Nguyệt Tinh Bảo giành được ngôi vị Minh chủ, đoàn người Nguyệt Phủ đã chuyển tới một biệt viện riêng của Băng gia nên những ngày gần đây vô cùng an phận.
Có quyết định trở về của "thuyền trưởng", đám người vui vẻ tới tung hoa. Ha ha! Bọn đi cũng đã hơn bốn tháng, nếu như không trở về đám lưu manh ở nhà khẳng định sắp quên bọn họ luôn rồi.
Đối với Nguyệt Tương Dao, về sớm hay muộn đều không quan trọng. Việc của Băng gia vốn không liên quan tới nàng, huống chi có đám người ngoại lai như bọn nàng ở đây thì càng khó giải quyết. Vì vậy liền nhất trí trở về. Nhưng trước mắt còn có một việc khiến cho Nguyệt Tương Dao bận tâm.
Đó là đi "hốt bạc" của Thanh Long Vương, à không, bây giờ là Tiểu Châu chứ!
Đáy vực.
"Chủ nhân! Tên này cất giấu bảo vật thật nhiều nha!" Hai mắt Tiểu Yên phát sáng nhìn "đống" trân bảo lấp lánh. Còn tại sao nói là "đống" ư? Bởi vì những bảo vật này đã chất cao như núi rồi.
"Nói! Có phải mấy trăm năm qua ngươi lén đi trộm vặt phải không?" Sau một hồi cảm thán, Tiểu Yên mới hung thần sát ý hướng Tiểu Châu trợn mắt.
Tiểu Châu lắc cái đầu nhỏ, có cảm giác tự hào: "Đây là cống phẩm của ngư tộc mấy trăm năm qua a!"
Nguyệt Tương Dao co rút khóe miệng. Cống phẩm? Này cũng quá chiếm tiện nghi đi! Bất quá, Thanh Long Vương xứng đáng nhận những thứ này.
"Mà cũng lạ. Bình thường vẫn hay có nhân ngư ở đây canh gác, sao hôm nay không có?" Tiểu Châu nghiêng cái đầu nhỏ, bảo thạch trên đầu sáng lấp lánh. Nghe vậy Nguyệt Tương Dao hơi trầm ngâm.
"Ngươi ngủ say như chết mà cũng biết có nhân ngư canh gác cho ngươi?" Vĩ Hồ kinh ngạc.
"Ta không có ngủ say như chết!" Tiểu Châu phản bác lại ngay nhưng vẫn không kịp che tia chột dạ dưới đáy mắt. Ờ thì,...cũng không có, chẳng qua chỉ là lúc nhất thời mà thôi. Ha ha.
"Có lẽ đã bị bắt rồi." Giữa lúc này Nguyệt Tương Dao mới buông một câu có vẻ như không dính dáng gì nhưng rơi vào tai của Tiểu Châu thì lại có ý nghĩa khác.
"Ai dám?!" Ngay lập tức Tiểu Châu thay đổi thái độ, con ngươi vàng kim vô cùng tức giận, đường thẳng trong con mắt lóe tia nguy hiểm. Đây là công khai khiêu chiến uy nghiêm của nó! Dám dưới mắt nó bắt nô tộc của nó, có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ, rõ ràng nhân loại không
hề đem nó để vào mắt! Có lẽ nó ngủ quá lâu nên nhân loại đã quên "thần bảo hộ" của bọn chúng là ai rồi!
"Đi! Chủ nhân, chúng ta đi diệt đám nhân loại dám bắt nô tộc của ta!"
"Ngươi biết ai bắt chắc?" Ngay lập tức Vĩ Hồ tạt cho một gáo nước lạnh. Lửa giận mới bùng lên của Tiểu Châu ngay lập tức tắt ngắm.
"Thì còn ai vào đây nữa! Ngoài đám hỗn đản Băng La Đảo kia thì có ai dám khiêu chiến giới hạn của ta." Tiểu Châu lí nhí nói.
"Ngu ngốc! Ngươi nghĩ ai cũng biết tới sự tồn tại của ngươi? Hiện tại trên Băng La Đảo không phải chỉ có ba nhà Băng, Lam và Tây Môn mới có khả năng bắt nô tộc của ngươi đâu." Tiểu Yên đậu trên vai Nguyệt Tương Dao nói.
"Quả thật là vậy." Nguyệt Tương Dao không phản bác lời phân tích của Tiểu Yên, chỉ là chung quy vẫn cảm thấy do ba nhà này gây nên mà thôi.
"Một đoạn thời gian trước, có tin tức lan truyền rằng có người nhìn thấy mỹ nhân ngư, hẳn là nô tộc của ngươi đi." Lấy đoạn thời gian đó mà nói, tới bây giờ Tiểu Châu mới phát hiện thì có chút muộn màng. "Nhưng là về sau thì không còn tin tức gì nữa. Hẳn là có người cố tình chèn ép nó xuống."
Nghe vậy, Tiểu Châu hơi suy nghĩ. Một hồi sau, nó ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nhìn nàng: "Chủ nhân, người có thể kéo dài thêm cho ta chút thời gian hay không? Dù gì thì nhân ngư tộc cũng theo ta mấy ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi đống bảo vật này hơn nữa là do bọn họ cống nạp."
Trầm ngâm một chút, Nguyệt Tương Dao gật đầu: "Được, ta cho ngươi ba ngày, coi như là nể mặt đống bảo vật này đi." Nói rồi, Nguyệt Tương Dao vung tay lên thế là toàn bộ một toàn núi cao lấp lánh ánh sáng đều bị Nguyệt Tương Dao thu vào Long Quyển hết.
"Chủ nhân yên tâm! Không quá một ngày đâu!" Tiểu Châu thề son sắt.
Dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, Vĩ Hồ mất thăng bằng mà té trên mặt đất một cái, trên đầu đày sao bay. Trong lòng oán thầm, rõ ràng là mềm lòng mà cứ thích lấy lý do. Chủ nhân ngụy biện!
__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon___________
Lấy năng lực của Tiểu Châu, không tới hai canh giờ sau đã tìm ra vị trí của nhân ngư. Nói ra thì có chút hổ thẹn, thân là vương nhưng phải luồn lách khắp nơi để cảm nhận khí tức của nhân ngư, Tiểu Châu
vô cùng ủy khuất. Nhưng biết làm sao được, tự thân năng lực của nó chưa phục hồi, làm sao có thể sánh ngang với tốc độ khôi phục của Tiểu Yên. Huống chi, nó còn bị mất một sừng, khó lại càng khó. Vì vậy quá trình tìm kiếm, Tiểu Châu thật sự không muốn nhắc đến.
Có được vị trí mong muốn, một nhóm một người ba thú lặng lẽ tiến vào Lam gia.
"Chính là phía sau tảng đá đó!" Tiểu Châu vẫy cái đuôi chỉ một tảng đá lớn ở vách núi nhìn qua vô cùng bình thường.
"Không ngờ Lam gia vậy mà giấu không ít thứ." Một đường đi vào, Nguyệt Tương Dao phát hiện vài thứ không mấy hay ho gì ở Lam gia, vô tình còn nghe được cả kế hoạch muốn soái vị Băng gia để lên làm gia tộc đứng đầu. Cứ tưởng Tây Môn gia mới là kẻ chống đối, nhưng sự thật kẻ chống đối đằng sau lại là Lam gia. Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
"Hừ! Bọn nhân loại ti tiện thủ đoạn vô biên!" Bị ánh mắt sắc bén của Nguyệt Tương Dao nhìn tới, Tiểu Yên họ khụ một cái, nịt nọt: "Khụ, tất nhiên là trừ chủ nhân! Chủ nhân xinh đẹp uy vũ như thế làm sao có thể cùng loại người ngu xuẩn này so sánh! Chủ nhân là vân vân và mây mây." (lượt bớt 1800 chữ)
"Bớt vuốt mông ngựa đi!" Vĩ Hồ gõ một cái lên đầu Tiểu Yên, hai mắt hồ to tròn tập trung nhìn xung quanh.
Nguyệt Tương Dao liếc chúng thú một cái rồi cả người tung lên. Thân ảnh quỷ dị chớp nhoáng đã mở xong cửa đá, lẻn vào bên trong.
Rầm!
Cánh cửa trở về vị trí vốn có.
Vĩ Hồ: "..."
Tiểu Yên: "..."
Tiểu Châu: "..."
Đồng loạt kêu gào: Chủ nhân, người bỏ quên chúng ta rồi!!!
______________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon____________
Men theo lối đi chật hẹp âm u, Nguyệt Tương Dao đi ngang qua từng hầm ngục. Bên trong những phòng ngục hoặc là quái thú dị dạng hoặc là quái nhân dị hình máu thịt be bét, vô cùng ghê tởm. Ánh mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm Nguyệt Tương Dao như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cái nhìn khiến cho người ta lạnh buốt.
Cố gắng dời sự chú ý của mình, nhưng Nguyệt Tương Dao vẫn nhịn không được muốn nôn ra một trận. Nàng thề, mười năm làm sát thủ, bao nhiêu cái ghê tởm nàng đều đi qua, còn chưa có cái nào ghê tởm như cái này.
Nương nhờ ánh sáng mơ hồ của mấy ngọn đuốc treo trên tường, Nguyệt Tương Dao lần mò đi sâu vào bên trong. Nàng không dám sử dụng đèn pin, sợ làm cho đám dị thú này nổi điên, đến lúc đó chỉ sợ độ khó còn tăng gấp trăm lần.
Dần dần, tiếng nước chảy bên tai ngày càng lớn, tốc độ dưới chân Nguyệt Tương Dao ngày càng nhanh. Nếu có Vĩ Hồ ở đây, chắc chắn nó sẽ nói: "Đừng nghĩ nàng đi nhanh là vì mỹ nhân ngư đang chờ cứu, thật ra nàng đang cố không nhìn một đám khiến nàng buồn nôn thôi".
Căn ngục nhốt mỹ nhân ngư nằm ở cuối đường hầm, đồng thời cũng là nơi u ám nhất.
Bốn phía là song sắt đen ngòm, mà đối với Nguyệt Tương Dao, song sắt này không xa lạ. Là huyền thiết, cùng một dạng với cái củi nhốt Xích Hổ. Bên trong là một cái hồ, đúng hơn là một ô nước nhỏ. Một bóng đen trôi nổi trên mặt nước, mùi tanh tưởi của máu tràn ngập. Bóng đen thoi thóp nâng con ngươi màu xanh biếc nhìn Nguyệt Tương Dao một cái trước khi thật sự chiềm vào trong bóng tối.
Nguyệt Tương Dao nhướng mày nhìn bóng đen ngất đi, sẽ không nhầm lẫn đi? Gọi là "mỹ nhân ngư", thì ít nhất phải xứng với từ "mỹ" chứ. Đằng này... Xấu không nở nhìn...
Đưa "mỹ nhân ngư" vào trong Long Quyển, Nguyệt Tương Dao toan trở ra thì nhìn lướt qua đám thú dị dạng. Cuối cùng thở dài một tiếng, lật tay, một thanh kiếm xuất hiện.
Kiếm vừa xuất hiện, sát khí tỏa ra bốn phía.
Trời sinh những "thứ này" nhạy cảm với sát khí, Nguyệt Tương Dao vừa lấy kiếm ra thì điên cuồng kêu gào.
"Trật tự nào, từ từ rồi sẽ tới lượt các ngươi!" Nguyệt Tương Dao nâng môi cười nhẹ, tự cảm thấy đám "thứ này" cũng không ghê tởm như vừa rồi, ít nhất là ngay lúc này. Nguyệt Tương Dao bắt đầu vung kiếm, nụ cười ở khóe môi ngày càng sâu. Coi như đây là món quà ta tặng cho Lam gia các người a! Nhớ "hưởng thụ" thật tốt!
Bên ngoài.
"Nàng bỏ chúng ta lại rồi..." Ngơ ngác No.1.
"Chúng ta chỉ vừa nói chuyện..." Ngơ ngác No.2.
"Nàng lẻn vào không ai hay..." Ngơ ngác No.3.
Ba con thú ngồi trên cành cây nghe gió thổi ngơ ngác lẩm nhẩm. Một trắng, một đỏ, một xanh. Một tổ hộp bị chủ nhân bỏ rơi.
Bỗng nhiên...
Oanh!!!
Ầm! Ầm! Ầm!
"CMN! Nàng ở trong đó phá cái gì vậy?!!" Đây là âm thanh đồng loạt của ba thú trước khi cửa đá hoàn toàn sụp đổ.