Chương 70: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (2)

Đảo mắt lại trôi qua ba ngày, sáng sớm dưới chân núi tuyết, nhân sĩ giang hồ đã sớm tụ tập chờ Băng gia chủ đến tuyên bố Đại hội bắt đầu. Đáng lý một Đại hội Võ lâm lớn như thế này thì phải có đến vạn người tham gia, nhưng địa điểm tổ chứ lại ngay giữa biển xung quanh bốn bề đều là băng giá, huống chi một hòn đảo như Băng La Đảo không thể chứa quá nhiều người. Nên khi từ nửa tháng trước khi Nguyệt Tương Dao đến, Băng La Đảo đã đưa ra lệnh cấm đối với tàu thuyền của những kẻ vô danh tiểu tốt rồi. Vấn nên một đại hội lớn như thế này chỉ có hơn hai ngàn người tham gia.

Vốn không khí buổi sáng mát lạnh thoải mái, lại bị một đám người ồn ào tụ tập không khí mát lạnh cũng bị trở nên náo nhiệt nóng bức.

Điểm lại một số gương mặt nơi này, có Thần Môn và Ma Cung - hai trong ba môn phái đứng đầu Long Phượng Giới, sau là Thập đại môn phái cùng một nhóm đệ tử cao thấp, cuối cùng là một đám người đến xem náo nhiệt có cũng được mà không có cũng không sao.

Từ vị trí đứng có thể nhìn rõ hai thế cực đang âm thầm tranh đấu, một bên Thần Môn cùng bảy trong mười đại môn phái, bên này Ma Cung, Nguyệt Phủ và ba môn phái còn lại đứng chung một chỗ. Rõ là bị áp đảo về số lượng nhưng khí thế của Ma Cung chưa bao giờ chịu lép vế. Hai bên tranh đấu gây gắt, người xem thì càng hào hứng bàn tán.

Thần Môn cùng một đám người bộ dáng thanh cao đứng trên một mảnh cỏ sạch sẽ khinh thường nhìn đoàn người nhốn nháo kêu ca, trong mắt ai cũng không che khinh bỉ nồng đậm, giống như chỉ nhìn thôi cũng làm bẩn mắt họ.

Từ đằng xa, người Nguyệt Phủ cùng Ma Cung cười đùa náo nhiệt nào có bộ dáng hồi hộp đáng có. Hôm nay ba người Nguyệt Hồng Thiên, Lệ Phí Nhã và Hoa Ân Ân vì bận chuyện của Lưu Phi Chiến nên không tới, chỉ đành phải để Nguyệt Tương Dao mang Nguyệt Tinh Bảo đến nơi này. Mà Ma Cung cũng đồng dạng Mặc Thần Dực một mình đi tới, nguyên nhân hiển nhiên là vì muội muội đã bị một vị khác quấn thân không cho đi. Tuy vậy khí thế không hề giảm mà còn tăng đáng kể.

Đến khi mặt trời lộ rõ hình dáng là một vòng tròn sáng thì Băng Vũ Quỳnh dẫn theo hai gia chủ của Lam gia và Tây Môn gia đạp tuyết trắng đi đến. Băng Vũ Quỳnh độ tuổi vừa qua bốn mươi, là độ tuổi khí định thần nhàn, giơ tay nhất chân đều mang theo một tư vị thành thục, cộng thêm thời trẻ cũng là tuấn nam khó gặp nên làm không ít nữ nhân lẫn trong đám người phát sáng hai mắt. Người ta là gia chủ thế lực một phương, lại nghe nói phu nhân trong nhà mất sớm, nếu như các nàng có thể lọt vào mắt xanh của hắn thì mộng chim sẻ hóa phượng hoàng cũng không xa vời! Nhất thời những nữ nhân này rục rịch không thôi.

Còn Lam gia chủ và Tây Môn gia chủ thì đã qua độ tuổi lục tuần, gương mặt già dặn tuy chưa nhiều nềp nhăn nhưng cũng không che giấu được sự bào mòn của thời gian. Hai người đi song song với nhau, có lúc nói với nhau đôi câu rồi bậc cười, nhìn qua dáng vẻ như vô cùng hòa hợp. Lam gia chủ một thân bạch y tiên cốt, râu dài phất phơ trong gió, cặp mắt cong cong toát ý cười làm cho người đối diện có cảm giác tiên phong đạo cốt, thân thiện, thoải mái. Ngược lại Tây Môn gia khoác một thân tràm y thêu chỉ vàng chói mắt, vành mắt khẽ nhếch, đôi mắt xếch cùng với nụ cười gian xảo trên môi như một con cáo già lúc nào cũng chực chờ bẫy người khác. Hai người hai cực đối lập lại đi song song với nhau, cười đùa như thật sự là bạn già lâu năm khiến người ta khó mà dò được tâm tư.

"Băng gia chủ. Lam gia chủ. Tây Môn gia chủ." Trúc Huyền Tông nhân cơ hội ôm quyền theo đúng tiêu chuẩn chào hỏi. Lúc ánh mắt hắn nhìn qua Lam gia chủ, đáy mắt hơi lóe một tý nhưng rất nhanh rút đi khi chưa ai phát hiện ra kịp.

"Môn chủ khách khí. Tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ mà đã có khí thế bật này quả thật là nhân trung long phượng!" Băng Vũ Quỳnh chỉ cười, nụ cười không nhạt cũng không mặn làm cho người ta không đoán được suy nghĩ của ông.

"Nào dám. Huyền Tông thân là tiểu bối, đâu dám trước mặt các vị tiền bối đây kiêu ngạo. Huống chi Huyền Tông còn phải học hỏi nhiều ở ba vị." Trúc Huyền Tông nâng lên nụ cười khiêm tốn, tuấn nhan ôn hòa lễ phép nói.

"Khách khí! Khách khí!" Hai lão gia chủ liên tục cười khách khách khí khí, trong mắt không che được tán thưởng rồi lại âm thầm nhìn Băng Vũ Quỳnh. Nhìn xem người ta đi, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết kính trên nhường dưới, ngươi một nam nhân tuổi còn nhỏ hơn bọn ta nửa đời người (ba mươi năm) mà không biết một chút kính lão đắc thọ! Còn không mau nhường vị trí đứng đầu cho bọn ta!

Băng Vũ Quỳnh vờ như không thấy ánh mắt đầy ẩn ý của hai lão, cố ý nói lãng sang chuyện khác. Cứ như vậy, Băng Vũ Quỳnh sau khi đến cũng phải mất hơn nửa canh giờ chào hỏi hết những quý nhân ở nơi này.

Phải đợi đến lúc bụng Nguyệt Tinh Bảo kêu to thì mấy người này mới kết thúc. Gương mặt trẻ con tức giận bất bình nói. "Đáng ghét! Rõ ràng chúng ta chữa bệnh cho hắn cùng con gái hắn vậy mà chỉ đến chào hỏi chúng ta qua loa rồi đi, trong khi nói chuyện với đám người đó gần nửa canh giờ!" Không trách được Nguyệt Tinh Bảo nôn nóng, với tính khí của trẻ con thì tự dưng sau khi nhìn thấy cảnh này sẽ khó chịu bất bình, điều này không có gì lạ.

"Không cần, như vậy càng phiền phức. Nhìn hai lão gia hỏa luôn đi theo đuôi hắn ta xem, chỉ sợ đã hận hắn thấu xương, càng sợ rằng Băng gia sẽ mượn lực của ai đó để chèn ép bọn họ nên mới lúc nào cũng không rời mắt hắn. Nếu Băng gia chủ lại đây nói chuyển quá năm câu, đệ nghĩ chúng ta có phải rơi vào tranh đấu của ba nhà hay không?" Nguyệt Tương Dao cũng không trách cứ Nguyệt Tinh Bảo một câu, chỉ xoa đầu cậu nhóc rồi từ từ phân tích cho cậu hiểu.

"Vậy những người đó có bị cuốn vào không?" Ngẫm một chút Nguyệt Tinh Bảo lại chỉ về phía Thần Môn và mấy người của đại thế lực.

"Sẽ không." Mặc Thần Dực lắc đầu chắc chắn nói.

"Tại sao?" Nguyệt Tinh Bảo không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người lớn, tại sao nói chuyện với Nguyệt Phủ thì Nguyệt Phủ sẽ bị cuốn vào còn bọn họ thì không?

"Bởi vì trước đó Nguyệt Phủ và Băng gia đã có giao tình, càng là cơ hội để Băng gia dựa vào khi có thể. Còn đối với những thế lực khác, hai lão gia hỏa này hiểu rõ tính tình của Băng gia chủ tuyệt không đi mượn lực của người ngoài." Hoặc là hai kẻ đó chắc chắn sẽ không có thế lực nào ngoài Nguyệt Phủ đồng ý trợ lực cho Băng gia. Chỉ là điều này hắn không nói, môi nhếch lên một độ cong nhẹ, đáy mắt là một mảnh bình tĩnh.

Nguyệt Tinh Bảo có cái hiểu có cái không gật gù không hỏi nữa, cậu sợ còn hỏi nữa sẽ bị mấy cái suy nghĩ phức tạp này đè bẹp mất.

Bên này nói đôi câu, bên kia Băng gia đã nói xong một đoạn, dẫn đầu đoàn người bước từng bước đi lên cầu thang bằng đá. Mục tiêu là võ đài nằm sâu trên đỉnh núi tuyết.

Như mọi khi, Thần Môn lấy Họa Dung Như và Trúc Huyền Tông làm dẫn đầu, kiêu ngạo hống hách đi sau Băng Vũ Quỳnh. Đám người còn lại dù không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọn đi phía sau. Một hàng dài người chi chít lục đυ.c đi lên núi tuyết.

Hô hấp trằn trọc nhả ra từng ngụm khí lạnh, những người bước lên đầu tiên đều bị cảnh tượng một màu trắng xóa đăm vào mắt làm cho thất thần trong vài giây. Cả đỉnh núi bị bao phủ một lớp tuyết dày, đỉnh núi một mảnh bằng phẳng rộng lớn chỉ có tuyết và tuyết không có một bóng cây ngọn cỏ, đứng cả ngàn người đông nghìn nghịt cũng không thấy chật.

Giữa sân tuyết lạnh là một lôi đài bằng đá đen hình lục giác khắc hoa văn cổ xưa không nhiễm một hạt tuyết trắng, hai bên lôi đài đều có một đài tượng cao hơn, hẳn là nơi để quan sát. Đài tượng không lớn không nhỏ, phía trên chỉ sắp xếp đúng số ghế cho những thế lực lớn, không thừa cũng không thiếu một cái.

Đệ tử Băng gia nhìn thấy gia chủ tiến tới thì thi hành lễ rồi quay lại vị trí, mỗi một góc lôi đài đứng một người, khí thế trang nghiêm bức người cùng đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, mặc kệ cho cái lạnh cắt da cũng chưa từng nhăn mày một cái.

Những người đi lên nhìn thấy một cảnh này thì ngầm hiểu, mỗi người tự chọn cho mình một chỗ đứng rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Nguyệt Tương Dao là những người đi lên cuối cùng, mặt không đỏ tim không đập đi thẳng đến vị trí dành cho Nguyệt Phủ, lúc đi ngang qua Họa Dung Như thì dừng một nhịp rồi tiếp tục bước đi. Mà chỉ bởi một nhịp này cũng làm cho một đám người nín lặng.

Vốn ai cũng cho rằng, Họa Dung Như đã là mỹ nhân thiên hạ thì khó có ai bì kịp với nàng nhưng khi những người này nhìn thấy Nguyệt Tương Dao thì không nhịn được mà so sánh hai người. Thiếu nữ bạch y đạp gió tuyết đi đến, trên người là hơi thở lạnh lùng tà mị, thần sắc lười biếng, môi nâng lên một nụ cười nhạt không rõ ý tứ. Làn da sáng như trăng rằm, ba ngàn tóc đen như thác đổ sau lưng, mắt hoa đào tà mị che lấp ánh sáng trong mắt, môi không son mà đỏ kiều diễm trước ánh mặt trời. Thân hình thiếu nữ xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh ngạo kiều trong gió. Gương mặt xinh đẹp như thế hoàn mỹ như thế, dù có lật tìm bao nhiêu lần cũng tìm không ra khuyết điểm. Chỉ mỗi một gương mặt nhưng cũng đủ làm mê hoặc bao nhiêu người.

Hôm nay cả hai người đều lựa chọn bạch y, dù vậy lại khác xa một trời một vực. Họa Dung Như vốn là đại mỹ nhân vang danh thiên hạ, không ai không biết tới dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng ta. Trên người Họa Dung Như luôn toát ra một cỗ khí chất thanh thuần bạch nhược cộng thêm màu trắng tinh khiết yếu ớt tựa như một đóa hoa dễ dàng bị vùi giập chọc người che chở.

Ngược lại, Nguyệt Tương Dao tuy một thân bạch y nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn bỏ Họa Dung Như một bước xa. Trên người nàng là lười biếng kiêu ngạo, cao quý trời sinh toát ra từ trong xương tủy. Nàng là hùng ưng tung cánh trên bầu trời chứ không phải loại cỏ dại mềm yếu núp dưới cánh người khác. Màu trắng giống như sinh ra là dành cho riêng nàng, chỉ có ở trên người nàng nó mới có thể bộc bạch được toàn bộ khí chất kiêu ngạo của riêng nó.

Khi đối mặt với Họa Dung Như, người ta sẽ cảm thấy như nằm trong ôn nhu hương, nàng ta tựa như trích tiên lạc đến phàm trần, sinh ra là để sủng chứ không phải đánh. Còn đối với Nguyệt Tương Dao, khí chất trên người nàng làm cho người ta không thể nhằm lẫn nàng với một ai khác, nàng tuyên cáo với người khác, nàng không cần bảo vệ, thứ nàng muốn nàng tự giành lấy. Ở nơi này cũng không ít người trải sự đời có đôi mắt tinh tường đã bỏ qua thú vui ái ố, ở Nguyệt Tương Dao họ thật sự tán thưởng, còn đối với Họa Dung Như giống như là một loại trách nhiệm phải bảo vệ nâng níu. Bên nào nặng nhẹ tự dưng họ thấu hiểu. Vì vậy, một lần so tài này ai thắng ai thua đã rõ.

Chỉ một lần dừng nhịp, thắng bại đã phân.

Họa Dung Như nắm chặt bàn tay muốn bậc máu, đáy mắt nổi sát khí nồng đậm. Nàng ta vừa rồi nhận ra ý tứ khıêυ khí©h trong ánh mắt của Nguyệt Tương Dao, dù chỉ là lướt qua nhưng Họa Dung Như dám khẳng định. Nữ nhân kia dám cùng nàng ta khıêυ khí©h! Chỉ một điều này, nữ nhân đó đáng chết vạn lần!

Trúc Huyền Tông nhíu mày kiếm, ánh sáng lạnh chạy qua đôi mắt. Nữ nhân này...mang tới cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái! Tiềm thức nói cho hắn biết không nên trêu chọc nàng, nếu không chịu thua thiệt là bọn hắn. Thật không ngờ, một nữ tử nho nhỏ lại có khí thế bật này, khó trách những mưu kế đυ.ng phải nàng đều thất bại. Đến hắn cũng phải mất vài giây mới định thần được, không trách được đám thuộc hạ của hắn không thắng được nàng, một nữ tử như vậy, dù là hắn cũng phải e ngại ba phần. Nhưng nói gì thì nói, chuyện gây thù với nhau thì cũng đã thành, bây giờ trước mắt là phải ngăn cản nàng ta xen vào chuyện của bọn hắn, nếu không kế hoặch lại thất bại trong gang tất.

Nhìn những ánh mắt mơ tưởng của đám người, sắc mặt của Mặc Thần Dực âm trầm, muốn đem những con mắt nhìn nàng chém thành trăm mảnh. Cũng không quan tâm đến ánh mắt người khác, đi nhanh thêm một bước đẩy Nguyệt Tinh Bảo từ trong tay Nguyệt Tương Dao qua ghế của Ma Cung, còn mình thì tự nhiên tự tại ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Tương Dao.

Nguyệt Tinh Bảo "..."

Băng Vũ Quỳnh "..."

Nguyệt Phủ, Ma Cung "..."

Đây là đang tuyên bố chủ quyền? Có cần ấu trĩ như thế không? Người Ma Cung dở khóc dở cười, thật không ngờ chủ tử cũng có một mặt như thế. Nguyệt Tinh Bảo nghiến răng, nếu không phải tỷ tỷ không cho cậu càn quấy thì cậu đã đạp bay tên nam nhân này ra khỏi đó rồi! Tỷ tỷ là của cậu! Còn Băng Vũ Quỳnh sau khi nhìn một màng này thì lau môi hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ may mắn vì những cái ghế đều giống nhau từ chất liệt đến kích cỡ, nếu không Thiếu chủ Ma Cung lại ngồi trên một cái ghế trẻ con thì Băng gia của hắn không biết chui đầu vào đâu cho bớt xấu hổ. Đúng là may mắn.

Đợi Nguyệt Tương Dao ngồi lên vị trí của mình thì những người khác đã ổn định lại, ánh mắt nhìn Nguyệt Tương Dao cũng thêm một phần thâm thúy. Đặc biệt là một số người có tâm tư riêng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm tính toán, nói to nói nhỏ với đệ tử đắc ý, nội dung đại khái là tìm cách tiếp cận Nguyệt Tương Dao, nam tử thì hai mắt sáng lên, nữ tử thì tối mặt ghen tuông, không cần nghe cũng biết là nói gì.

Bên này Nguyệt Tương Dao được hoan nghênh, bên cạnh Mặc Thần Dực tối mặt, sánh mắt âm trầm liếc qua từng người. Đám người nọ chỉ cảm thấy một trận lạnh gáy, rùng mình một cái liền không dám bọc lộ tâm tư ra mặt, nếu không có vài ba người chết cũng không lạ.

"Khụ khụ! Như các vị đã biết, Băng La Đảo lần này tổ chức Đại hội Võ lâm, triệu tập quần hùng là để chọn ra người đứng đầu ứng cho chức vị Minh chủ võ lâm! Vốn Đại hội nên được tổ chức từ hai tháng trước. Nhưng bởi vì bổn đảo có nhiều chuyện xảy ra nên mới làm kéo dài thời gian của mọi người nên thay mặt cho Băng La Đảo, Băng Vũ Quỳnh tôi thật sự xin lỗi." Băng Vũ Quỳnh bước lên lôi đài, giọng nói xen lẫn nội lực truyền khắp tai những người nơi này.

"Quy tắc rất đơn giản, ai là người đứng vững sau cùng người đó thắng! Chẳng cần quan tâm các ngươi dùng cách gì, phương thức gì, ám toán cũng được, minh thương cũng được, gϊếŧ hoặc ném đối thủ xuống lôi đài thì sẽ thắng. Chỉ cần bước lên lôi đài này sinh tử bổn đảo không quan tâm!"

Nghĩa là nắm đấm ai mạnh người đó thắng! Một khi đánh sống chết do mệnh!

Một câu nói khiến cho toàn trường yên lặng, dù biết rõ kết quả là vậy nhưng cũng có không ít người thầm thổn thức. Mỗi lần xảy ra đại hội tranh tài đều không ít người bỏ mạng, dù vậy cũng không ngăn được tham vọng muốn vang danh thiên hạ, nhưng mấy ai làm được? Cái đó chỉ có thể một phần dựa vào vận may, một phần dựa vào bản lĩnh mà thôi.

"Như các vị đã biết, thắng làm vua thua làm giặc. Đúng vậy, ai thắng người đó làm Minh chủ võ lâm, người thua không có tư cách dị nghị. Còn nữa, chỉ có Minh chủ võ lâm mới có tư cách bước vào Vô Tận Hư Không. Vì vậy, bổn đảo hy vọng Đại hội Võ lâm lần này sẽ tìm được một vị anh hùng xứng với vị trí Minh chủ này!" Lời này kết thúc làm cho bên dưới sôi trào mãnh liệt.

Ai không tham lam? Không tham danh cũng tham lợi! Huống chi địa danh Vô Tận Hư Không đối với những người này là sự cám dỗ chết người. Truyền thuyết nói trong Vô Tận Hư Không chứa vô số bảo vật, gọi là hư không, thực chất là một cung điện nằm ẩn sâu dưới hải vực, mênh mong vô hạn không điểm cuối. Không ai rõ tòa cung điện đó nằm ở đâu, cũng không biết hải vực kia là nơi nào, chỉ biết trên đời có tồn tại một thứ được gọi là Chìa Khóa. Chìa Khóa có khả năng mở ra con đường để đi tới hải vực, nhưng khi tới đó có tìm được tòa cung điện hay không thì không ai biết được. Truyền thuyết cũng có nói, Vô Tận Hư Không không chỉ có bảo vật mà còn có hàng vạn con quái vật canh giữ, chỉ cần sa chân một phút liền bỏ mạng. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn được lòng tham vô đấy của con người, thậm chí lại càng kéo theo hàng ngàn người tò mò vì nó mà đâm đầu lao tới, cuối cùng chôn thây dưới đáy biển.

Từ nhiều năm nay, Chìa Khóa đã đi chung với danh hiệu Minh chủ võ lâm, mỗi một lần đại hội lại là một lần mưa tanh gió máu. Nhưng là lấy được Chìa Khóa thì chưa chắc đã mở được con đường thần bí dẫn tới Vô Tận Hư Không, vì vậy trải qua hàng trăm năm, chiếc Chìa Khóa qua tay hàng trăm người cũng chưa từng có dị động. Tuy vậy vẫn có người tiếp tục ôm giấc mộng hảo huyền, chờ đợi một ngày Chìa Khóa tìm được người có cơ duyên mở ra con đường thần bí.

Nguyệt Tương Dao nhíu nhíu mi, nàng chưa từng nghe qua Vô Tận Hư Không, thầm hỏi Vĩ Hồ nhưng ngay cả Vĩ Hồ cũng không biết thì đành buông tha. Có lẽ nơi này nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, đến nay chỉ có một chiếc Chìa Khóa thần thần bí bí vẫn chưa chứng minh được Vô Tận Hư Không tồn tại. Đột nhiên cảm nhận được một sự dao động nhỏ thật sâu trong linh hồn. Tâm niệm khẽ động, ý thức liền đi sâu vào Long Quyển.

Người bên ngoài chỉ thấy Nguyệt Tương Dao nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại không biết Nguyệt Tương Dao đang đứng trước một lựa chọn ngoài ý muốn.

Cánh cửa thứ năm đã liên tục mấy năm không có động tĩnh, lúc ký khế ước với Tiểu Châu cũng không có dị động, hôm nay vừa nghe tới Vô Tận Hư Không thì liền rung động. Nói không liên quan có quỷ mới tin!

Dọc theo lói mòn quen thuộc, ý thức của Nguyệt Tương Dao trôi dạc đến trước cánh cửa thứ năm. Như một thói quen, Nguyệt Tương Dao quan sát xung quanh cánh cửa nhưng làm nàng thất vọng là không có bất cứ cái gì khác thường giống như dao đông do nàng cảm nhận lúc nãy là giả vậy. Nhưng nàng khẳng định lúc nãy khi nghe tới Vô Tận Hư Không, rõ ràng cánh cửa thứ năm dao động. Kỳ lạ là nó lại không có bất cứ dấu vết gì cho nàng lần mò, thật sự rất khó hiểu. Xem ra nàng phải tới Vô Tận Hư Không một lần để xác định chuyện gì đã xảy ra.

Lần nữa mở mắt ra, đại hội đã trôi qua hơn canh giờ, không khí đang sôi trào cuồng nhiệt, tiếng hoan hô cổ vũ, tiếng cười lạnh khinh thường, tiếng đánh giá, âm thanh cảm thán của đám người ồn ào xô đẩy. Một mảnh người đông nghìn nghịt chăm chú nhìn trên lôi đài giống như cvờ đợi tới thời cơ của mình.

Bây giờ trên lôi đài, nam nhân trùm mũ đấu với một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, dường như trận này là đơn phương độc chiến, thiếu niên trẻ tuổi liên tục bị nam nhân trùm mũ tấn công dồn dập, khí thế yếu ớt chống trả. Cuối cùng, trước trường xích của nam nhân trùm mũ, thiếu niên bị đả thương nghiêm trọng quăng ra khỏi lôi đài.

"Đa tạ!" Chật vật đứng dậy, thiếu niên ôm quyền đa tạ rồi khập khiễng rời đi không một câu oán hận. Không ai dám chê cười một tiếng, mở ra hai bên cho thiếu niên một con đường. Trận vừa rồi họ nhìn trong mắt, thiếu niên này tuy tuổi nhỏ nhưng thành tựu võ công đã cao, thuộc dạng xuất chúng trong đám bạn cùng lứa. Thiếu niên này đã đánh rớt ba người, có thể coi như một thành tích đáng ghi nhớ. Dù hôm nay hắn thất bại nhưng danh tiếng trên giang hồ đã có, sẽ không ít người tìm tới chiêu dụ hắn đâu.

Nguyệt Tương Dao cũng không quan tâm ai thắng ai thua, gọi Nguyệt Tương Dao lại gần ròi nói nhỏ mấy câu. Lập tức hai mắt Nguyệt Tinh Bảo sáng lên, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Nhìn thấy biểu tình hưng phấn của Nguyệt Tinh Bảo, Nguyệt Tương Dao chỉ có thể lắc đầu, từ tay áo lấy ra một cái vòng màu xanh đeo vào tay Nguyệt Tinh Bảo rồi nói thầm với hắn vài câu. Nguyệt Tinh Bảo chỉ chờ giây phút này, hai chân cong lên chạy về chỗ ngồi vuốt ve chiếc vòng trên tay.

Hắc hắc! Đồ vật của tỷ tỷ luôn tốt! Lát nữa ta xem đám người các ngươi có tức đến phun ra khói hay không?! Hừ!