Chương 59: Linh Lung Hải Châu mất tích

Nói là Nguyệt Tương Dao chữa trị nhưng thực chất là Lệ Phí Nhã tự thân ra tay. Dù sao so với truyền nhân thực sự trải qua hai mươi năm học tập thì với một người thiếu kinh nghiệm trầm trọng như nàng thì chắc ăn hơn rất nhiều. Vì thế, mẫu thân một bên châm cứu, nữ nhi một bên nghiêm túc qua sát học hỏi kinh nghiệm. Có mẫu thân thần y ra tay, lại có nữ nhi phối hợp phụ tá, qua nửa tháng Băng gia chủ từ một bộ xương gầy trở lại bộ dáng sinh long hoạt hổ như bình thường, chỉ có điều là cơ thể vẫn còn ốm yếu nhưng tinh thần thì không thua bất kỳ ai.

"Quả nhiên không hổ danh thần y, Nguyệt phu nhân, Đại tiểu thư, cái mạng này là do hai người nhặt về, từ nay về sau Băng gia do hai người quyết định." Băng Vũ Quỳnh ôm quyền cảm tạ, trong mắt không hề che dấu sự kích động không nói nên lời.

Băng Vũ Quỳnh một thân trường bào tối sắc, dáng người cao lớn lại có chút gầy gò. Tuổi của hắn cũng đã qua bốn mươi, đang là độ tuổi có sự hấp dẫn, toàn thân cao thấp toát ra sự thành thục quyến rũ. Gương mặt chữ điền trầm ổn, đặc biệt là đôi mắt sắc bén trải sự đời. Cả người tinh thần phấn trấn, nếu là nửa tháng trước, sẽ không có ai tin người này bây giờ có thể mạnh khỏe đứng dưới tuyết múa quyền. Đến cả hạ nhân luôn hầu hạ bên người Băng Vũ Quyền cũng kinh ngạc không nói nên lời, lại càng khen không dứt tiếng đối với tài năng y thuật của hai mẫu tử Nguyệt Tương Dao.

"Băng gia chủ khách khí. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi." Lệ Phí Nhã nở nụ cười dịu dàng đỡ tay hắn, cũng không nói thừa nhận hay từ chối lời khen của hắn. "Tuy bệnh được trỉ khỏi nhưng vẫn có chút di chứng. Từ nay về sau, chỉ sợ Băng gia chủ sẽ phải thường xuyên mắc các bệnh cảm mạo, phải bồi bổ cơ thể, không thể để cơ thể mệt mỏi, đặc biệt không thể vận công tùy ý. Hy vọng Băng gia chủ để ý, Băng La Đảo còn cần công sức của ngài."

"Lời này tại hạ xin ghi nhớ." Lần nữa ôm quyền, lúc này Băng Vũ Quyền mới quay qua thiếu nữ tử y yên tĩnh bên cạnh. "Đại tiểu thư, không biết có thể dành một chút thời gian để nói chuyện được không?"

"Được." Nguyệt Tương Dao không phản đối, cười nhẹ gật đầu.

"Dao Dao, con theo Băng gia chủ, ta đi tìm phụ thân con." Lệ Phú Nhã biết có một số việc nữ nhi không thể nói được nên không cưỡng cầu, nói một vài câu dặn dò rồi rời đi.

"Đại tiểu thư, mời." Băng Vũ Quỳnh đưa tay ra hiệu mời. Hai người một trước một sau đi đến thư phòng.

__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

"Đại tiểu thư, không biết tiểu thư đã biết được những gì?" Rót hai tách trà nóng, Băng Vũ Quỳnh mở miệng hỏi lại nhìn thiếu nữ vân đạm phong kinh trước mắt, trong lòng tiếc rẽ không thôi. Nếu như nữ nhi bướng bỉnh của hắn học được một chút tư thái bình tĩnh không gợn sóng của nàng thì hay biết mấy, như vậy sẽ không có chuyện bị các trưởng lão đè ép đến mất khống chế mà ra tay đánh người. Mà mữ nhi của hắn đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào, bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ biển.

"Nếu như ta nói vốn ta không biết gì cả, chỉ đoán mò mà thôi thì Băng gia chủ có tin hay không?" Nụ cười trên môi càng đậm, nâng tách trà lên uống một ngụm, Nguyệt Tương Dao khen một tiếng trà ngon rồi nhàn nhạt nhìn hắn.

Băng Vũ Quỳnh sau khi nghe nàng trả lời thì lâm vào suy nghĩ. Nói cách khác ngay từ đầu nàng chỉ đánh cược thắng thua, cược xem có tồn tại một bí mật hay không, ngay từ khi nàng bước vào Băng gia, nàng đã sớm giăng cho hắn một cái bẫy, chỉ chờ hắn nhảy vào. Mà hắn, lại không hay biết nhảy vào đó, kết quả là không thể không nói ra cơ mật này. Băng Vũ Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu, đường đường là gia chủ một gia tộc xưng bá một phương lại thua trong tay hai người chỉ bằng một nửa tuổi hắn, quả nhiên sóng sau đè sóng trước, thiên hạ này nên nhường cho đám trẻ tuổi này.

Sau đó Nguyệt Tương Dao thông qua Băng Vũ Quỳnh biết đến cơ mật chôn sâu dưới đáy biển Băng La Đảo. Một ngàn năm trước, Băng La Đảo là một quần đảo không người sống, nằm trơ trọi giữa biển khơi không người biết tới. Một đoàn thuyền vì tránh trận đại chiến của Tam Đại Thần Thú mà trôi dạt vào đây. Những người đó chờ cho trận đại chiến đi qua, kết quả là chờ hơn hai mươi năm, lúc đó không còn ai muốn rời đi nên quyết định xây dựng nơi này thành một tiểu vương quốc có tên Băng Đảo Quốc bởi vì chỉ có quần đảo này là có tuyết rơi. Qua thêm năm trăm năm, Băng Đảo Quốc sụp đổ, trở thành địa phận của Phi Thiên Quốc, đổi tên thành Băng La Đảo.

Tam tộc, tức Băng gia, Lam gia, Tây Môn gia, ba gia tộc hình thành ngay từ khi dựng lên Băng Đảo Quốc, trải qua ngàn năm suy tàn rồi hưng thịnh đã sớm bám rể vào nơi này, bất cứ gia tộc nào ngã xuống đều làm cho Băng La Đảo rung chuyển. Mà Băng gia, gia tộc luôn đứng đầu trong suốt một ngàn năm nắm giữ một bí mật kinh thiên không người nào biết ngoài mỗi đời gia chủ. Cứ cách một trăm năm, người giữ vị trí Băng gia chủ phải dâng lên Linh Lung Hải Châu cho vị thần bảo hộ của đảo. Việc này đã được nhiều đời gia chủ thực hiện, nếu không làm được sẽ khiến cho thần nổi giận, hậu quả là nhấn chìm cả Băng La Đảo, điều này đã ghi lại vào tổ huấn, và các đời gia chủ phải thề trước mặt bài vị của tổ tiên là đến gia khi nhắm mắt mới được nói cho gia chủ đời tiếp theo, nếu vi phạm sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy, cả quần đảo rộng lớn suốt ngàn năm cũng chỉ dùy trì một người biết được sự thật.

Linh Lung Hải Châu này vốn là một viên trân châu bình thường, nhưng lại được đặt ở nơi giao hòa giữa biển cả và đất trời, hấp thụ tinh khí đất trời nên có linh khí bao quanh, là mồi ngon mà bao nhiêu loài cá ao ước. Đến đời của Băng Vũ Quỳnh, không may viên Linh Lung Hải Châu bị đánh cắp, nói đánh cắp có vẻ hơi nhân hóa, nói đúng hơn là cướp đoạt. Linh Lung Hải Châu được đặt ở một toà điện gần biển, hai năm trước bị một con Giao Long tấn công cướp đi. Dù đã cho người vây bắt nhưng Giao Long này sau khi ăn Hải Châu vào thì trở nên biến dị, dù có bao nhiêu cao thủ cũng không làm gì được nó nên viên Hải Châu đành mất trắng.

"Ngươi cũng tin những lời nói của tổ tiên về thần sao?" Nghe tới chỗ này Nguyệt Tương Dao nghiêng đầu hỏi. Trong lòng chợt suy nghĩ tới con Giao Long đã gặp trước đó, cũng được xem như là một cá thể biến dị nha, không biết có phải con Giao Long hắn đang tìm không. Nếu phải, Băng La Đảo phải nợ nàng một ân tình cực lớn.

"Lúc đầu ta cũng không tin, cho rằng mất thì thôi. Chuyện này cũng một mình ta biết, cứ giấu nhẹm đi là xong. Nào ngờ, bắt đầu từ năm đó, tuyết rơi nhiều hơn, nước biển cũng dâng cao mà không có dấu hiệu hạ xuống. Lại thường xuyên xảy ra dông bão làm thiệt hại không biết bao nhiêu của dân. Lúc này dù không tin cũng phải tin, ta tìm mọi cách lấy lại được Linh Lung Hải Châu, chỉ có điều nhân lực có hạn nên..." Băng Vũ Quỳnh lắc đầu không nói, thoắt đã như già thêm mười tuổi, thần tình u buồn không nói nên lời.

"Nên mới bày ra Đại hội Võ lâm nhằm tìm nhân lực gϊếŧ chết Giao Long lấy lại Linh Lung Hải Châu." Không phải hỏi, Nguyệt Tương Dao khẳng định nói. Nàng cũng không có thái độ tức giận vì bị lời dụng, nếu là nàng trong tình thế đó, không có Long Quyển, không có nhân lực thì lựa chọn này là thích hợp nhất, cũng là thông minh nhất.

"Nhưng không phải nói nếu gia chủ vi phạm lời thề thì sẽ bị hồn tiêu phách tán sao? Băng gia chủ không sợ?" Ngước đôi mắt màu nâu khẽ lóe tia sáng nhìn hắn, Nguyệt Tương Dao nâng tách trà lại nhấp một ngụm.

Băng Vũ Quỳnh cười nhạt. "Chết vốn là hết, còn quan tâm làm gì tới kiếp sau. Hồn phi phách tán thôi mà, có thể đánh đổi lại mạng sống của tất cả dân cư ở Băng La Đảo cũng đáng lắm."

Khó có được một người suy nghĩ như thế, Nguyệt Tương Dao càng cảm thấy nửa tháng này bỏ ra cũng không phí. Vì thế đứng lên nói. "Việc này ta nhất định giúp đỡ. Không biết có lấy lại được Linh Lung Hải Châu hay không nhưng nhất định ta sẽ cố gắng hết sức." Nói rồi thì xin cáo lui ra ngoài.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ dần bị tuyết trắng che lấp, Băng Vũ Quỳnh ngồi trên ghế thở dài một hơi, thần tình phức tạp nhìn lên bầu trời bị mây đen vẫn đυ.c. Lát sau thu hồi lại tầm nhìn, xoay người đi vào trong. Mọi việc vẫn phải chờ xem, là hắn đánh cuộc thắng hay thua.

__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon___________

Ba tháng lên đường, một tháng đến Băng La Đảo, lại thêm nửa tháng chữa trị cho Băng gia chủ, thoáng chốc đã qua bốn tháng rưỡi. Theo dự tính ban đầu, có lẽ bây giờ nên đi thuyền về nhà chứ không phải ở nơi này ngắm tuyết. Hoa Ân Ân trong thời gian này vừa không được nhìn thấy tướng công vừa không được nhìn nữ nhi, mỗi ngày đều kêu gào đòi trở về nhà không biết bao nhiêu lần. Lệ Phí Nhã ra sức trấn an nhưng vẫn không có hiệu quả, cuối cùng đành mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, dẫn Nguyệt Tinh Bảo đi khắp nơi chơi.

Thời gian này Nguyệt Tương Dao cũng chưa quên phải liên lạc với Lưu Phi Chiến nhưng nào ngờ nhận được thư không thể gặp mặt của hắn. Chuyện là Lưu Phi Chiến đến nơi này sớm hơn các nàng nửa tháng với thân phận là khách quý của Đông Đảo Phiến, không tiện gặp mặt. Không biết nguyên do gì, khi Đông Đảo chủ vừa nhìn thấy Lưu Phi Chuến liền vô cùng vừa mắt, ra điều kiện nếu có thể dậy nhi tử hắn một thân võ nghệ phòng thân trong mấy tháng đi biển thì hắn sẽ đưa Tử Diễm San Hô cho. Vì thế mấy tháng nay Lưu Phi Chiến vẫn làm võ sư cho nhi tử của Đông Đảo chủ, mộ khắc cũng không thể lơi là.

Nguyệt Tương Dao cũng biết là không thể ở nơi này mãi, liền cùng Mặc Thần Dực giải phẫu xác Giao Long để tìm Linh Lung Hải Châu. Vừa nghe được đề nghị của nàng, Mặc Thần Dực suýt nữa nhảy dựng lên vì vui mừng nhưng cũng may hắn kiềm chế được, cùng Nguyệt Tương Dao tìm Linh Lung Hải Châu trong cơ thể của Giao Long.

Được Long Quyển bảo vệ, xác của Giao Long mặc dù qua hai tháng nhưng không hề bị một chút thối rửa, cái xác vẫn còn tươi như vừa mới chết. Lúc dùng dao gạch qua máu tươi bắn lên tung tóe, mùi tanh của cá cùng với mùi tanh của máu hòa vào nhau làm cho Nguyệt Tương Dao có cảm giác muốn tránh xa chỗ này.

Loại bỏ mấy cái gai cùng vây có độc, mỗi một tất thịt trên người của Giao Long đều bị hai người lật qua nhưng vẫn không phát hiện ra viên Hải Châu đâu. Cả cái xác bây giờ chỉ còn cái đầu cứng như thép, đao kiếm bất nhập, muốn kêu Vĩ Hồ ra tay nhưng nó lại chạy đi thật xa, nhất quyết không chịu giúp dù Nguyệt Tương Dao đã dụ dỗ cũng như đe dọa, dường như có cái gì đó khiến cho Vĩ Hồ chán ghét cực điểm đến dầu muối đều không thấm. Bắt buộc hai người đành phải tự tìm cách bổ đôi sọ đầu Giao Long ra. Đến lúc này thì Nguyệt Tương Dao cũng không thể làm gì khác ngoài dùng Cửu Trọng Thần Kiếm Môn.

"Cửu Trọng Thần Kiếm Môn, Tam Môn: Tam Quang Loạn Ảnh!" Nguyệt Tương Dao hô lớn, bảo kiếm trong tay vung lên. Ba đạo quang ảnh như tia chớp đánh vào cái đầu dữ tợn của Giao Long. Cửu Trọng Thần Kiếm Môn nàng đã luyện đến tầng thứ bảy, sau khi luyện rồi nàng mới phát hiện, mỗi một chiêu thức ứng với một môn, tổng có chín môn, mà mỗi môn phải khắc khổ tự luyện thành, phải tự cảm nhận và giác ngộ ra chiêu thức, môn sau càng khó hơn môn trước. Mà Thất Môn nàng mới giác ngộ ra gần đây vẫn còn chưa thành thạo. Bây giờ với thể trạng tốt nhất, tối đa nàng chỉ có thể dùng một lần Thất Môn, Lục Môn hai lần. Còn Ngũ Môn là môn mà nàng có thể sử dụng tự nhiên, ít bị hạn chế nhất, cũng là chiêu thức có lực sát thương cao nhất mà nàng hiện có.

Crắc!

Bụi đất tan đi để lại một mảnh hỗn độn, Mặc Thần Dực đứng xa che mắt nhìn lại trận thế kinh khủng nàng vừa mới gây ra. Âm u trong mắt đột nhiên tăng mạnh, áo bào bị gió cuống tung, lúc này Mặc Thần Dực hoàn toàn xa lạ, bộc lộ ra sát khí lạnh thấu xương.

Nguyệt Tương Dao cảm nhận được luồng sát khí dữ tợn thì quay đầu qua, ngay lập tức liền bị luồn sát khí này bao trùm. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, trong lúc vô thức lùi về sau một bước nhỏ. Mà một bước này rơi vào trong Mặc Thần Dực chính là một đòn kí©h thí©ɧ thần trí hắn trở lại. Nàng đang hoảng sợ?!! Không được dọa nàng sợ! Không được!!!

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi, Mặc Thần Dực ôm ngực khụy xuống, gương mắt yêu nghiệt thoáng chốc tái nhợt. Một cơn đau từ tim kéo đến khiến cho hô hấp hắn trở nên trầm trọng.

"Mặc Thần Dực!" Nguyệt Tương Dao lập tức hốt hoảng, quản khỉ gió gì vừa rồi liền chạy lại đỡ lấy cơ thể như diều đứt dây của hắn. "Làm sao lại?!" Máu tràn ra ngày càng nhiều giống như không có hồi kết, Nguyệt Tương Dao hoảng sợ, gấp đến độ không biết làm gì, mà nỗi sợ hãi lúc nãy cũng bị Mặc Thần Dực phun một ngụm máu dọa đi mất, trong lòng chỉ còn nỗi lo lắng bất an dâng trào.

"Khục khục!" Máu tanh trong miệng làm cho hắn không thể nói được tiếng nào, âm u tròn mắt rút dần đi chỉ còn lại một mảnh tím nhạt phản chiếu lại hình ảnh của một thiếu nữ trên người còn dính máu đang lo lắng cho hắn.

"Chân khí tán loạn, gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng?!! Tự nhiên sao lại có chuyện này?!!" Nguyệt Tương Dao bắt mạch cho Mặc Thần Dực liền ngay lập tức hét lên.

Mặc Thần Dực cũng nhíu mày, hắn cũng muốn biết là lý do gì. Nhưng là nhìn thấy thần sắc lo lắng của nàng thì hắn cảm thấy đau đớn trên người dường như hóa thành hư vô. Trong lòng nổi lên một cỗ tức giận không rõ. Giận chính mình làm nàng lo lắng. Hắn không muốn có bất kỳ một tia u buồn hay lo lắng nào trên mặt nàng, hắn muốn nàng vẫn duy trì nụ cười tinh quái đó.

Lại thấy từ xa Vĩ Hồ lao đến như tia sét, thân hình tròn vo không ngừng chạy thục mạng, trong miệng còn ngậm một bình đan dược. "Mau cho hắn uống!" Gấp gáp đem bình mở ra, lại đổ ra một viên đan dược màu vàng đưa cho Nguyệt Tương Dao.

Điểm lên người hắn vài huyệt đạo, máu trong miệng ngừng chảy nhưng sắc mặt Mặc Thần Dực vẫn tái nhợt như tờ giấy, đau đớn trên người chỉ có tăng chứ không giảm.

Nhét viên thuốc vào miệng hắn, Nguyệt Tương Dao lấy ra một bình nước từng li từng tí giúp hắn nuốt vào.

Đan dược vừa vào miệng đã tan, theo dược chảy xuống cổ họng, một cảm giác mát lạnh chạy qua, từ từ cơn đau rút xuống, sắc mặt Mặc Thần Dực đỡ hơn nhiều, hô hấp cũng không còn dồn dạp như trước. Hắn cảm thấy mi mắt ngày càng nặng, cuối cùng là bóng tối bao trùm, bên tai là tiếng gọi của Nguyệt Tương Dao.