Chương 35: Sinh nhật phong ba (5)

Hồng y quyến rũ tung bay, tóc đen sau lưng nhảy múa, khăn lụa che mặt càng tăng thêm vẻ thần bí nguy hiểm. Đồng tử màu nâu lả lướt, ý cười trêu tức hiện rõ đáy mắt, con ngươi sâu như vực thẫm khiến người ta không tự chủ mà bị hút vào trong. Dù là bị khăn lụa che đi nửa gương mặt nhưng vẫn có thể tượng tượng ra đây là một nử tử khuynh quốc khuynh thành.

"Ai?" Chúng khách nhân tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Khi chạm đến nử tử đang nửa ngồi nửa nằm ở trên cây thì sựng lại, đáy mắt lộ ra nguy hiểm.

Mặc kệ ánh mắt không có ý đồ tốt của đám người kia, Nguyệt Tương Dao nhẹ nhàng nhảy xuống rơi bên cạnh Lệ Phí Nhã.

"Mẫu thân, con đã trở về." Không cần dong dài, chỉ một câu nói cũng đủ bộc lộ cảm xúc bây giờ của nàng. Dù là chỉ ở bên nhau được một năm nhưng Nguyệt Tương Dao chưa hề xem những người ở Nguyệt Phủ là người ngoài, nàng xem họ như là huynh đệ, là người thân của nàng.

"Dao Dao! Trở về là tốt rồi!" Nguyệt Hồng Thiên vui vẻ mặc dù trong lòng có chút ấm ức, cái nha đầu này chỉ nhớ đến mẫu thân nó, rốt cuộc nha đầu để hắn ở vị trí nào?

Lệ Phí Nhã không nói nên lời, hai tay che miệng, nước mắt lăn tăn trên má. Kỳ thực Lệ Phí Nhã đã nhận được tin Nguyệt Tương Dao xuất cốc từ tháng trước, dù dã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

"Hai lão gia hỏa kia cuối cùng cũng chịu thả nha đầu nhà ngươi rồi sao hả? Hai lão không biết thả hồ ly ngươi là gây họa chúng sinh sao?" Khóe mắt Hoa Ân Ân cũng ươn ướt nhưng nàng là loại người không biết an ủi người khác, vốn muốn nói một câu chúc mừng nhưng lời vừa ra khỏi miệng chính là đâm chọt.

Nguyệt Tương Dao không vì vậy mà tức giận, thậm chí là vui mừng. Nếu nghe Hoa Ân Ân nói được một câu động viên thì e là trời sẽ sập mất.

Không khí sẽ ấm áp nếu không có một giọng nói chen ngang.

"Mẫu thân, đây chính là đại tỷ trong truyền thuyết? Theo con, đại tỷ cũng chỉ như vậy." Nguyệt Tinh Bảo chán ghét liếc nhìn khung cảnh cả nhà đoàn tụ. Cái đại tỷ này trở về liền cướp hết mọi ánh sáng của hắn. Hắn mới không thèm làm một cái bánh bao nguội bị bỏ quên đâu.

"Tiểu Nhật, không được hỗn xược!" Lệ Phí Nhã nghiêm giọng quát.

Ngay lập tức, nước mắt Nguyệt Tinh Bảo đảo quanh khóe mắt, hai môi mím lại, rưng rưng muốn khóc. Bây giờ gương mặt của Nguyệt Tinh Bảo đã trở nên tròn vo, thịt trên người cũng thừa thêm mấy cân. Cả người không khác một cái ấm trà là bao, trên và dưới thì nhỏ, chỉ có ở giữa là to ra.

"Mẫu thân, đây là đệ đệ của con, Nguyệt Tinh Bảo? Sao mập thế, không có vẻ anh tuấn uy vũ như phụ thân." Nguyệt Tương Dao cũng bày một gương mặt ghét bỏ. Trong đầu hồi tưởng lại gương mặt no đủ đáng yêu của Nguyệt Tinh Bảo liền thở dài. "Nếu sau này cũng như vậy thì sẽ không rước được nương tử về nhà đâu, nghe chưa nhóc!"

"Ai bảo gia không có tiểu nương tử! Nói cho mà biết, tiểu nương tử của gia chính là tiển tử tỷ tỷ! Là tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp đó, biết chưa?" Nguyệt Tinh Bảo cố chấp trừng mắt nhưng mà hai mắt to đã bị gò má nộn phấn che mất, trong vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nguyệt Tương Dao hắc tuyến rơi đầy đầu, hóa ra ý trung nhân của tên tiểu tử này là mình a. Nhưng mà, xin lỗi nha nhóc, tỷ đây không có sở thích luyến đồng!

Còn chưa để Nguyệt Tương Dao nói, Nguyệt Tinh Bảo lại tiếp tục nói.

"Còn tỷ? Nhìn lại xem, một nử tử chưa chồng mà ăn mặc lẳиɠ ɭơ như thế thì còn ra thể thống gì! Ban ngày ban mặt mà che mặt, hẳn không phải dung mạo quá xấu nên không thể nhìn người!" Cuối cùng còn làm ra vẻ tiếc nuối. "Tội nghiệp cho Tiểu Nhật ta, bản thân anh tuấn tiêu sái bất phàm như vậy lại có một tỷ tỷ không thể nhìn người. Tội a, tội a."

Khóe miệng những người ở đây co rút. Một đứa nhóc bảy tuổi lại có công phu độc mồm độc miệng như thế. Mắng người ta đến không còn chỗ nào để mắng. Còn tự tâng bốc bản thân là anh tuấn tiêu sái, trình độ đủ thâm! Nhưng so với đức hạnh năm đó phụ thân hắn thù vẫn còn chưa đủ tầm. Các khách nhân trong lòng thầm nói.

Gân trán Nguyệt Tương Dao khẽ nhảy, khóe môi giật giật. Lẳиɠ ɭơ? Dung mạo xấu? Không biết nhìn người? Nói qua nói lại chính là mắng nàng làm xấu mặt hắn! Cái tiểu tử này xem ra còn cần phải dạy dỗ.

"Tiểu đệ đệ, đệ sao không nhìn lại mình đi. Một đứa trẻ bảy tuổi miệng còn hôi sữa mà đòi cưới một đại tỷ tỷ lớn tuổi. Cũng không biết vị tỷ tỷ kia có khẩu vị lớn đến thế không, có thể nuôi nổi một con heo quay trong nhà! Đệ nói đệ anh tuấn tiêu sái, a ha ha, đệ chưa đứng trước gương soi mình à? Thân thể mập mạp, béo ú, vừa lùn vừa ngắn. Đến cả tiểu cô nương mỗi ngày chạy theo cũng mắng là "quái vật"! Đệ xem có chỗ nào xứng với tiên tử tỷ tỷ?" Cao ngạo nói lại một tràn, Nguyệt Tương Dao hài lòng nhìn gương mặt đã tái xanh của Nguyệt Tinh Bảo. Nếu không phải còn nể tình tiểu tử này là đệ đệ nàng thì nàng đã sớm đem cả gia đình hắn nói vào, cũng may nàng vẫn còn nhớ rõ bây giờ mình cũng được tính là người trong gia đình đó.

Xung quanh trở nên im lặng.

Cảm thấy mắng vẫn chưa đủ, Nguyệt Tương Dao nở nụ cười tà mị, khóe mắt như có như không liếc về những người còn đang xem kịch vui. "Haizz, ta nói tiểu đệ đệ. Nể tình là thân tỷ đệ lần đầu gặp nhau, ta khuyên đệ về sau nên giảm cân lại, nên ăn rau nhiều vào nếu không thì sẽ biến thành con heo đấy. Còn nữa, thân là tiểu thiếu gia của Nguyệt Phủ thì phải có phong phạm của chủ nhân, đệ tự xem đệ đi, không ngoại hình không khí phách, thật không hiểu tại sao đệ vẫn còn mặt mũi đứng đây kêu gào. Hôm nay là tiệc sinh nhật của đệ lý nào lại để cho những quý nhân ở đây xem náo nhiệt như thế, không khí đáng lý ra phải vui lại bị đệ làm cho náo loạn cả lên. Cũng may ở đây hôm nay toàn những bậc tiền bối lăn lộn trong chốn giang hồ mấy chục năm, kinh nghiệm đầy mình sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Nhớ phải cảm ơn họ đấy."

Không chỉ khóe miệng mà khóe mắt ai cũng giật. Hai tỷ đệ nhà này... Ai cũng đều không chịu thua kém. Một người mắng là không có mắt nhìn, người còn lại thì tỏ ra mình còn ngại nhìn sợ bẫn mắt, khinh thường đến mặt mũi cũng không chừa. Còn chưa nói đến trong lời nói của nàng, đâu đâu cũng toàn là gai nhọn, hoàn toàn không phản bác được! Mắng qua mắng lại chính là nói ngươi một tiểu nít ranh mà học đòi! Chẳng những tiểu tử này mà khách nhân bọn họ đứng xem kịch vui cũng bị kéo vào, một mặt nói bọn họ là quý nhân, một mặt mắng bọn họ nhiều chuyện xem náo nhiệt, vừa đánh lại vừa xoa khiến không ai có thể phản bác được. Còn không quên cảnh cáo bọn họ nếu có lỡ lời thì chắc chắc Nguyệt Phủ sẽ không để yên. Quả nhiên cha truyền con nối, công phu miệng lưỡi không thua gì thế hệ đi trước!

Phải nói là sắc mặt của Nguyệt Tinh Bảo cực kỳ đặc sắc. Từ đỏ chuyển sang đen, lại từ đen sang xanh tái. Y như một con kỳ nhông bảy màu, thoát cái đã chuyển màu khác. Thân thể tròn trịa run lên bần bật, từ khi hắn hiểu chuyện thì chưa có ai có thể mắng hắn đến như thế, hắn muốn phản bác lại những mỗi một từ mà nàng nói ra đều khiến hắn không thể cãi lại, tựa như đó hoàn toàn đều là sự thật. Nguyệt Tương Dao hắn không cam tâm bị một tỷ tỷ xa lạ lên mặt, tuyệt đối không!

"Ngươi mới là kẻ không hiểu biết! Gia ăn nhiều, chóng lớn liền rước tiên tử xinh đẹp về nhà! Sẽ không làm xấu mặt nàng!" Gương mặt nhỏ đỏ lên, Nguyệt Tinh Bảo dậm chân hét lớn.

"Ai ui! Tiểu đệ đệ à, đệ quá ngay thơ rồi! Muốn rước nàng về thì ít nhất đệ phải đợi thêm mười năm nữa đó. Mà đệ biết không, mười năm lận đó, đến lúc đó, tiên tử tỷ tỷ của đệ đã yên bề gia thất rồi, không chừng còn có tiểu bánh bao nữa kìa." Nguyệt Tương Dao che miệng cười, hoàn toàn không chừa bất cứ đường lui nào cho Nguyệt Tinh Bảo.

"Không đúng! Ân di đã nói, chỉ cần gia ăn nhiều thì liền mau lớn. Đến lúc trở thành một nam nhi tay dài lưng rộng liền đi rước tiên tử tỷ tỷ về!" Nguyệt Tinh Bảo không muốn tin những gì Nguyệt Tương Dao nói nhưng sự thật chính là sự thật, nước mắt không nhịn đước chảy xuống chọc người thương tiếc.

Xoát!

Hàng trăm con mắt đổ dồn về Hoa Ân Ân. Trong ánh mắt rõ ràng lên án kẻ đã gián tiếp gây nên cuộc đọ sức giữa hai tỷ đệ. Mặc dù phần lớn khách nhân ở đây đứng xem cuộc vui đều mong cho hai tỷ đệ này hỏa chiến nhưng là bị lời cảnh cáo lúc nãy của Nguyệt Tương Dao nên ai nấy đều thu lại tâm tư của mình, dường như rất để tâm tới lời cảnh cáo trong lúc lơ đảng của nàng.

Sau lưng Hoa Ân Ân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt liền cứng ngắc. Trong lòng nhất quyết không thừa nhận chuyện này nàng làm là do có mục đích, là muốn dành tiện nghi cho con gái mình đâu. Nhưng không ngờ xảy ra tác dụng phụ, chẳng những con gái chê bai mà còn nhất quyết không nhận mặt nữa!

"À, thì ra kẻ chủ mưu gây nên cớ sự này chính là muội à, Ân Ân." Một cơn gió thôi qua, mọi người như cảm nhận được cơn giông tố trước bầu trời tĩnh lặng. Lệ Phí Nhã sắc mặt tươi cười nhìn thân thể đang run lên của Hoa Ân Ân. Nữ nhi nàng tam tâm khổ khổ vừa về thì bị đệ đệ không nhận mặt, dù nàng là nghĩa mẫu nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Dao Dao phải chịu ủy khuất một phần.

"Cũng chính ngươi là người làm cho tiểu tử thúi này có gan chống lại lão cha là ta đây à?" Nguyệt Hồng Thiên bẻ tay rom róp, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm.

"Nói xấu tỷ tỷ mình chắc cũng do Ân di dạy dỗ phải không? Tốt lắm, những năm nay thật làm phiền Ân di dạy dỗ đệ đệ con nên người rồi." Nguyệt Tương Dao cố ý nhấn mạnh, ý tứ trong lời nói ai cũng hiểu. Không biết vì sao nhưng ai cũng cảm nhận có một trận gió lạnh lùa qua sau lưng mình.

"Cái... Cái này, có gì... Từ từ... Từ nói. Không gấp... Không gấp!" Hoa Ân Ân lùi về sau nhưng chính lúc này đã vấp phải làn váy của mình mà ngã nhào.

Rầm!

_______Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_________

Bởi vì nội chiến trong gia đình nên bữa tiệc đành phải dời lại hôm sau. Tất cả khách nhân đều được an bày trong Nguyệt Phủ. Không biết có cố tình hay không mà những môn phái có mâu thuẫn với nhau thì được xếp chung một viện khiến cho hai bên không ngừng la hét đòi sống chết với nhau. Vậy mà người Nguyệt Phủ lại ra một luật vô cùng ngán đường chinh chiến của đám khách nhân: ai phá hủy một gốc cây ngọn cỏ đều phải nộp mười lượng bạc, với những món đồ nặng hơn một cân thì nộp một trăm lượng bạc trên một cân.

Với luật giá như vậy khiến cho đa số khách nhân đều xem thường nhưng khi có một người đánh vào một hòn giả sơn làm cho hòn đá bị trày một đường, kết quả phải nộp hơn một vạn lượng bạc bởi vì nhìn bề ngoài hòn đá có vẻ nhỏ, nhưng đến lúc cân lên thì nặng hơn trăm cân. Người Nguyệt Phủ cười toe toét ôm một vạn lượng bạc nộp vào ngân khố trước mặt bọn khách nhân mặt xám như tro tàn.

Vì thế, đám khách nhân bước đi từng bước đều xem trước nhìn sau kẻo mình có làm trày xướt gì hay không để còn kịp thời che dấu. Nhưng mà khổ nỗi khi bọn họ làm trày hay hư hỏng một vật nào đó thì ngay lập tức có người Nguyệt Phủ nhảy ra yêu cầu bồi thường như đã theo dõi từ lâu khiến cho bọn họ đuối lý, không thể nào không nộp tiền. Vì vậy, cứ trong một đêm, trên dưới Nguyệt Phủ đã thu vào túi hơn năm mươi vạn lượng.

Nếu tất cả khách nhân biết được kế hoạch này là do Nguyệt Tương Dao chủ mưu thì không biết có ai dám dũng cảm đâm đầu vào gối mà tự tử hay không. Bọn họ vậy mà dễ dàng rơi vào bẫy của một nha đầu mười lăm tuổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục người ra kế sách này, biết dựa vào lơi thế sân nhà, lại biết tỏ thái độ khi nào khiến cho người khác phải câm nín giao nộp tiền. Dù là những người nơi này phần lớn đều thuộc thế gia môn phái lớn nhưng muốn suy nghĩ ra kế buộc người khác đưa tiền lại để người đó tâm phục khẩu phục thì không phải ai cũng làm được.

Thật ra vẫn có một số người chống đối nhưng mà đều bị người Nguyệt Phủ đánh hội đồng đánh cho cha mẹ nhận không ra.