Nguyệt Tương Dao nhìn hai người một câu qua lại, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Ừ, có lẽ đây chính là tình thân đi.
"Đúng rôi, phụ thân! Lúc nãy tiên tử tỷ tỷ đã cứu con đó! Hừ, chắc chắn cái "đại tỷ" gì đó sẽ không xinh đẹp bằng tiên tử tỷ tỷ đâu. Mẫu thân luôn nói đại tỷ xinh đẹp tài giỏi, hôm nay con thấy đại tỷ một góc cũng không bằng tiên tử tỷ tỷ!" Sau khi được dạy dỗ, Nguyệt Tinh Bảo nghiêm túc nhận xét nào biết "đại tỷ" trong miệng mình là người đứng kế bên.
"Ngươi thì biết gì? Đến lúc đại tỷ ngươi trở về, ta xem ngươi bị nàng xử trí ra sao!" Dung nhan anh tuấn mang theo nét đùa cợt, Nguyệt Hồng Thiên vui vẻ nhìn gương mặt nhăn nhúm thành một đoàn của Nguyệt Tinh Bảo.
"Mà, vị cô nương này..." Nguyệt Hồng Thiên lúc này mới chú ý tới nhân vật đứng cạnh con mình. Khi tầm nhìn chuyển tới gương mặt thì bỗng nhiên trừng lớn.
Trước mặt hắn là một thiếu nữ mười lắm tuổi, mái tóc đen dài thả xuôi sau lưng như thác đổ, làn da như bạch ngọc, đôi mắt hoa đào đầy ý cười, cánh mũi cao thẳng, bờ môi anh đào khẽ cong mang theo ý cười ấm áp. Bạch y phiêu dật bao lấy thân hình mảnh khảnh, nổi bật lên đường nét của thiếu nữ. Khí chất tự nhiên thanh lãnh toát ra từ trong xương tủy. Gương mặt khả ái non nớt trải qua sự rèn giũa thời gian đã trưởng thành, nhưng vẫn không mất đi nét trẻ con vốn có.
Nhìn thiếu nữ trước mặt, Nguyệt Hồng Thiên bỗng nhiên xúc động, như có cảm giác đạt được thành tựu to lớn nhất trong đời, đó là nhìn nữ nhi của mình từng chút lớn lên. Hai mắt Nguyệt Hồng Thiên phiếm hồng, muốn kinh hô lên nhưng nhận thấy cái nháy mắt đày ẩn ý của Nguyệt Tương Dao liền đè nén cảm xúc xuống, muốn chờ xem Nguyệt Tương Dao sẽ dạy dỗ tiểu nhóc con này.
"Này này, phụ thân! Phụ thân! Lão cha nhiều chuyện! Người dám nhìn lén tiên tử tỷ tỷ, về nhà gia sẽ mách mẫu thân cho xem!" Nguyệt Tinh Bảo cảm thấy chính bản thân bị bỏ rơi liền ồn ào kêu to, hai má phồng lên như đang ngậm trứng trong miệng, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Ngươi dám nói lão tử nhìn lén! Xem ra bài học lúc nãy vẫn chưa đủ! A! Đứng lại cho lão tử!!!" Nguyệt Hồng Thiên tức đến xì khói đen, săn tay áo chuẩn bị dạy dỗ Nguyệt Tinh Bảo lần nữa.
"Người nghĩ gia ngu sao? Đứng lại cho người đánh chắc!!! Có giỏi thì đuổi theo gia!" Nguyệt Tinh Bảo co chân chạy thật nhanh nhưng nào có nhanh bằng khinh công đã luyện nửa đời người của Nguyệt Hồng Thiên. Chẳng mấy chốc hắn đã la oai oái vì bị ăn đòn.
"Ô oa! Lão cha ác độc! Đánh cho mông gia nở hoa! Gia không nói chuyện với người nữa! Tiên tử tỷ tỷ, mông của Tiểu Nhật thật là đau a~" Nguyệt Tinh Bảo ôm mông mếu máo. Hu hu, lần này mông hắn sẽ ba ngày không ngồi được cho xem! Ô ô! Lão cha độc ác! Lão cha nhiều chuyện!
Nguyệt Tương Dao phì cười với gương mặt mếu máo của Nguyệt Tinh Bảo nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt lại đảo Nguyệt Hồng Thiên đang thỏa mãn bên vạnh.
"Vị thúc thúc này, phương hướng mà người vừa đi tới có phải là Nguyệt Phủ?"
"À, đúng vậy! Cô nương có chuyện cần làm?" Nguyệt Hồng Thiên ho nhẹ, trong lòng âm thầm giơ ngón cái, nói về diễn suất, tiểu tử thúi vẫn chưa bằng một phần của Dao Dao a. Nguyệt Phủ gọi là phủ nhưng thật chất lại rộng lớn mênh mông, so với một thành trì cũng không hề kém bao nhiêu. Trong đó chính là môn đồ, bằng hữu cùng sinh ra tử với hắn. Đương nhiên không có một thế lực nào dám đắc tội với Nguyệt Phủ, nếu không nửa đêm phải đi chầu Diêm Vương là chuyện bình thường.
"Là tiểu nữ đến tìm một người thân, sợ đi lạc hướng nên..." Nguyệt Tương Dao giả vờ nhu mì, âm thầm giấu đi ánh sáng trong mắt.
Xa phu nãy giờ nhìn thấy toàn cuộc thì cả đầu đầy mồ hôi. Công phu trở mặt so với tiểu thí hài chỉ có hơn chứ không kém! Nếu không phải lúc nãy hắn nhìn thấy tư thế oai hùng đuổi đám người kia chạy thục mạng của Nguyệt Tương Dao thì có lẽ giờ hắn nhất định sẽ bị dáng vẻ này lừa đến rơi nước mắt.
Trong ba người duy chỉ có Nguyệt Tinh Bảo là kẻ bị lừa, hai mắt rưng rưng đẫm lệ. "Tiên tử tỷ tỷ, không ngờ cuộc đời của tỷ lại khổ sở như vậy. Từ nhỏ đã phải xa gia đình, chắc tỷ buồn lắm!"
Ách! Nguyệt Tương Dao hắc tuyến rơi đầy đầu, nàng đã nói bản thân rời xa gia đình khi nào, có phải nàng diễn sâu quá không, tại sao tên nhóc này lại từ một suy ra mười?! Quả nhiên là đủ cực phẩm!
"Phụ thân, hay là mình dẫn tiên tử tỷ tỷ về Nguyệt Phủ đi. Dù sao ta cũng cùng đường mà!" Nguyệt Tinh Bảo kéo kéo tay áo của Nguyệt Hồng Thiên, ngước con ngươi đẫm nước nhìn hắn.
"Ừ, cũng tốt! Cô nương không chê để ta dẫn đường." Nguyệt Hồng Thiên cầu còn không được vì thế vui vẻ chấp nhận.
__________
Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_________"Tiểu Nhật, ta nghe đệ nhắc đến tỷ tỷ của mình. Đó là môt người như thế nào?" Nguyệt Tương Dao ôm Nguyệt Tinh Bảo vào trong lòng, nghiêng đầu hỏi.
"Đó là đại tỷ của đệ. Từ nhỏ đệ luôn nghe mọi người nói đại tỷ rất là xinh đẹp, còn có khả năng nói chuyện với động vật. Đặc biệt tỷ ấy có một con cửu vĩ hồ và một con báo đen. Đệ nghe Ân di nói, tỷ ấy rất là hung dữ và gian xảo, là một người cực thù dai a. Còn mẫu thân thì nói tỷ ấy rất dịu dàng, đáng yêu, thông minh và vân vân." Có vẻ Nguyệt Tinh Bảo không hề có hứng thú khi nhắc tới vị tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này.
"Nghe đệ nói như vậy, hẳn tỷ đệ là một người rất giỏi giang và tốt bụng nhỉ?" Nguyệt Tương Dao cười tít mắt, trong lòng đánh thêm một dấu nợ vào cái tên Hoa Ân Ân.
Nguyệt Hồng Thiên không hề đáp trước phun ra cả ngụm nước vừa mới uống, cũng may là hắn ta ngồi ở bên ngoài xe ngựa nếu không sẽ bị Nguyệt Tinh Bảo chọc cho một hồi xấu hổ. Thế nhưng xa phu lại không được may mắn như vậy, toàn bộ nước Nguyệt Hồng Thiên phun đều rơi trên mặt hắn, hắn ta mếu máo ngồi một bên lau mặt mà không dám nói gì. Còn Nguyệt Hồng Thiên chỉ có thể cười trừ.
"Không biết! Theo đệ, đại tỷ Nguyệt Tương Dao này là một người rất tệ! Năm nay đệ cũng đã bảy tuổi rồi mà vẫn chưa từng được một lần nhìn thấy tỷ ấy. Nếu sinh nhật lần này tỷ ấy không xuất hiện, Tiểu Nhật chắc chắn sẽ không nhìn mặt tỷ ấy nữa!" Hai má phồng to, Nguyệt Tinh Bảo thể hiện thái độ giận dỗi rõ ràng.
Nguyệt Tương Dao cười khổ, nếu không phải mình bất chấp mọi thứ rời đi thì có phải năm sau trở về sẽ không được tiểu đệ nhìn mặt?
"Đúng rồi! Tiên tử tỷ tỷ, hay sinh nhật lần này của Tiểu Nhật, tỷ cũng đến đi! Tiểu Nhật không cần cái đại tỷ trên danh nghĩa đó đâu!"
"A! Cái này mà đệ cũng nói được. Lỡ như tỷ của đệ nghe thấy thì phải làm sao?" Biết rõ là lời trẻ con thì nên nhịn nhưng Nguyệt Tương Dao vẫn không kiềm nổi gân xanh trên trán đang nhảy múa.
"Cái chuyện này tiên tử tỷ tỷ không được nói cho ai biết đâu đấy! Nếu để cái đại tỷ kia nghe thấy, phỏng chừng mông của Tiểu Nhật sẽ nở hoa đó!" Nguyệt Tinh Bảo trở nên gấp rút. Từ nhỏ đã bị đầu độc bởi Hoa Ân Ân nên hình ảnh Nguyệt Tương Dao trong lòng Nguyệt Tinh Bảo đã sớm bị bôi đen đến không thể đen hơn được nữa rồi.
Khóe miệng co giật. Cái thằng nhóc này, ngoài mông nở hoa ra thì không có hình phạt nào khác à? Mà cái bộ dáng không sợ trời không sợ đất đi đâu rồi, chỉ mới chớp mắt đã từ hưng phấn xuống còn sợ hãi! Cái này cũng quá dọa người rồi!
_________
Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_________
Trong khu rừng dưới chân núi nơi tọa lạc của Nguyệt Phủ, một kim y nữ tử đang chạy như bay, phía sau còn có thêm hai cái bóng đen cao thấp chạy xen nhau.
Kim y nữ tử nhanh như thiểm điện, chốc đã bỏ xa hai cái bóng đen, chạy một mạch ra khỏi khu rừng.
"Phù!"
Mặc Ngọc Hân thở dốc ngắm nhìn tòa núi cao sừng sững trước mắt. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhúm, đôi môi khẽ chu lên.
"Bát Ảnh, thật xa! Lần sau ta không thèm đánh cược với Đại ca đâu! Chỉ có thua với thua thôi!"
Hai thân ảnh đen xuất hiện phía sau lưng Mặc Ngọc Hân, lần lượt là Bát Ảnh và Cửu Ảnh. Hai người là nha hoàn thân cận bên Đại tiểu thư cũng đồng thời là một trong những ám vệ của Ma Cung.
"Đại tiểu thư, cái này không thể trách Thiếu chủ được a. Là ngài đòi đánh cuộc trước mà. Với lại, cũng chính ngài ra luật ai thua sẽ phải đi đến dự sinh nhật của biểu công tử mà." Bát Ảnh cười khổ. Đại tiểu thư của tôi ơi, rõ là đánh không lại mà cứ thích chơi lớn, mỗi lần thua đều không phải oán than trời đất cũng là ăn vạ nửa ngày trời hay sao? Hại Bát Ảnh đau đầu không thôi.
"Bát Ảnh, ngươi lại bênh vực Đại ca! Cửu Ảnh, ngươi nói gì đi! An ủi ta tý đi!" Mặc Ngọc Hân trừng mắt, chuyển đối tượng ăn vạ là Cửu Ảnh lạnh lùng đứng một bên.
"Cửu Ảnh chỉ làm việc theo mệnh lệnh, không được phép đem bất cứ tình cảm nào vào trong lúc thi hành nhiệm vụ." Cửu Ảnh lạnh lùng nói. Có thể nói tuy Bát Ảnh và Cửu Ảnh là hai tỷ muội song sinh nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Một người nhẹ nhàng ôn nhu, một người lãnh huyết vô tình. Thật không biết là ai đã chọn hai người này đến bên cạnh một cô nàng tiểu thư bướng bỉnh thế không biết.
Quả thật Mặc Ngọc Hân từng có thắc mắc qua và cũng từng yêu cầu đổi người khác nhưng nhận lại chính là một câu nói tàn nhẫn của Đại ca thân mến: "khi nào muội không còn bướng bỉnh nữa thì ta sẽ đổi người". Ôi thiên của ta ơi, nếu Đại tiểu thư Ma Cung không còn bướng bỉnh thì danh hào Tiểu ma vương sẽ rơi vào tay ai? Vì thế, Mặc Ngọc Hân chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chấp nhận hai đóa hoa nguy hiểm ở bên người.
_____________Truyện được đăng tải bởi Akyra-san______Chương mới chương mới! Bởi vì đủ 4 bình chọn nên ta sẽ thực hiện theo lời nói, có chương mới trong vòng 12 tiếng kế tiếp! Cầu bình chọn a~ Cầu động lực a~