Truyện được đăng tải bởi Akyra-sanNguyệt Tương Dao nào hay biết nhân lúc mình bận bịu với Xích Hổ mẹ tên cầm đầu đã trốn đi mất. Đến khi nàng quay đầu lại thì chỉ có một vết máu thật dài lưu lại trên nền đất lạnh băng.
Nguyệt Tương Dao đâu hề hay biết rằng chỉ vì một chút sơ xuất nhỏ đã mang đến biết bao sóng gió về sau.
Cung điện hoa mỹ màu trắng chói lọi, uy nghiêm mà lạnh lẽo.
"Chát!"
"Phế vật!"
Âm thanh chói tai cùng tiếng thét giận dữ vang lên cùng lúc. Nhưng là giọng nói thanh thoát dù tức giận vẫn cảnh đẹp ý vui. Có thể tưởng tượng người phát ra âm thanh cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
"Chỉ một nha đầu cũng không đánh bại, phế vật! Cút, cút khỏi mắt ta!" Chỉ thấy một hồng y thiếu nữ tức giận vung roi mây đánh vào người nam nhân chùm mũ choàng đen. Mặc cho bị đánh thế nào, nam nhân trùm mũ cũng không một lời than oán, im lặng để cho nữ tử hả giận.
"Dung Như, đủ rồi. Đánh nữa hắn ta sẽ chết. Huống chi gϊếŧ hắn cũng chỉ làm bẩn tay muội." Bất ngờ một âm thanh lạnh nhạt vang lên đã ngăn lại đòn roi muốn hạ xuống của thiếu nữ.
"Ca!" Thiếu nữ tức giận lên tiếng nhưng thế nào cũng nghe được sự nũng nịu trong tiếng kêu. Thiếu nữ như hoa như ngọc lạnh lùng liếc nam nhân trùm mũ, thu lại roi mây rồi ngồi lên ghế. Chỉ là sự sắt bén tàn nhẫn trong đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa được giấu đi.
Người đời đều biết Họa Dung Như, muội muội của Môn chủ Thần Môn Trúc Huyền Tông là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành điên đảo thiên hạ, là Thánh nữ trong mắt bao người. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cùng ca ca đánh tan âm mưu của bọn loạn đảng. Là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đoan chính. Nhưng mà người đời chỉ biết đến vẻ đẹp bề ngoài của nàng, nào có biết được những gai nhọn ẩn đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng. Chỉ có những người bên cạnh nàng mới biết rõ, đằng sau bộ mặt dối trá là sự tàn nhẫn đến lạnh người, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn sắc bén không thua gì đại ca Trúc Huyền Tông của mình. Nếu không năm đó làm sao giúp được cho Trúc Huyền Tông?
Trúc Huyền Tông một thân bạch y phiêu dật không nhiễm khói bụi nhân gian. Ánh mắt hắn lạnh nhạt mang theo nhu hòa nhìn thiếu nữ, bờ môi khẽ cười, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo thần sắc cưng chiều khôn cùng. Cả Thần Môn ai ai cũng biết Môn chủ bọn họ cưng chiều Đại tiểu thư như thế nào, chỉ kém không hái sao bắt nguyệt cho nàng mà thôi.
Ánh mắt nhu hòa không dừng lại trên người Họa Dung Như lâu đã chuyển đến thân ảnh đang run rẩy của nam nhân trùm mũ, chỉ là ánh sát lạnh lẽo trong mắt đã thay thế sự ôn nhu vốn có. Khí thế của bậc vương giả toát ra đè ép lên vai của nam nhân trùm mũ khiến hắn như muốn nhín thở.
"Ngươi biết người thiếu nữ đó?" Trúc Huyền Tông nhàn nhạt hỏi hoàn toàn không đem nam nhân kia vào mắt, hắn cảm thấy như vậy chỉ làm bẩn mắt mình mà thôi.
"Thuộc hạ không biết! Thuộc hạ chưa từng nhìn thấy nàng ta trên giang hồ!" Nam nhân nhịn đau rát trên người mà khai báo.
"Vô dụng! Ta nuôi một lũ vô dụng này làm gì hả?!!" Họa Dung Như không nhịn được quất lên người nam nhân một roi, lúc rút roi về nàng ta chán ghét nhìn vết máu đỏ thẫm thấm trên roi mây.
"Thuộc hạ có tội! Xin Môn chủ trách phạt!" Nam nhân trùm mũ cuối đầu che giấu ánh mắt thống hận. Tiện nhân! Dám đánh ta, sẽ có ngày ta cho ngươi niếm mùi bị kẻ khác chà đạp!
"Thuộc hạ có nhặt được mảnh góc áo của nàng ta."
Trúc Huyền Tông nhíu mày nhìn mảnh vải dính vài giọt máu.
Giang hồ đồn đại Thân Môn sở dĩ vững mạnh trăm năm là do có một con Thần thú thủ hộ, chỉ cầm đưa đồ vật của bất kì người nào cho nó, nó cũng sẽ đi tìm, dù người nọ đã chết thì nó nhất quyết đào mộ lên cho đến khi tìm được. Bởi thế có rất nhiều môn phái e ngại đều này nên không ai dám chiêu chọc người Thần Môn. Ai biết lỡ nửa đêm có một con thú kì lạ đến cắn cổ mình tha đi thì họ biết phải làm sao?
"Ngươi lui xuống, đến Hình Đường lĩnh phạt."
Thân ảnh nam nhân trùm mũ dần khuất bóng sau cánh cửa, để lại hai huynh muội Trúc Huyền Tông bàn bạc trong phòng.
"Ca, có phải ca định?" Họa Dung Như nhíu mày. Nói thật nàng ta không đồng ý cách làm của đại ca chút nào. Chỉ là một tên thuộc hạ thấp hèn, lại còn vô dụng như vậy thì giữ lại làm gì. Chi bằng gϊếŧ quách đi cho rồi. Thần Môn không cần mấy tên phế vật.
"Ừ. Tuy nhiên chưa phải lúc này. Hiện tại Đại hội Võ lâm sắp diễn ra, mấy lão bất tử kia chưa chắc đã an phận. Bây giờ thiết yếu là nên chuẩn bị cho Đại hội, những chuyện này vẫn là để sau đi." Trúc Huyền Tông nhàn nhạt nói, ánh mắt lại không dời mảnh vải trên bàn.
"Nếu chuyện này lộ ra thì thanh danh Thần Môn sẽ bị ảnh hưởng mất. Chúng ta không thể đánh cuộc như vậy được. Vậy đi, bây giờ ca lo đối phó với đám người kia, muội sẽ diệt khẩu tên Trình Giảo Kim này." Âm ngoan trong mắt không giảm, Họa Dung Như âm thâm tính toán.
"Cũng được. Muội nhớ cẩn thận, ca lo kẻ lần này không đơn giản." Suy nghĩ hồi lâu Trúc Huyền Tông mới trả lời. Hắn biết tính khí của muội muội mình, nàng sẽ không chấp nhận một vết bẩn nào trong mắt, có ngăn cũng ngăn không được. Thôi thì cứ cho phép, hắn cũng muốn xem kẻ địch lần này là dạng gì mà dám đối đầu với bọn họ.
"Ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dù sao thì độc trong người Xích Hổ mẹ cũng không đơn giản, tuy ta không có được Xích Hổ con nhưng bù lại lại có được xác Xích Hổ mẹ. Việc này "nó" hẳn sẽ không tức giận đâu? Phải không?" Tuy trong lòng không cho là đúng nhưng Họa Dung Như vẫn phải trả lời cho có lệ. Ánh mắt âm ngoan khẽ híp, chỉ cần đắc tội với Thần Môn thì cho dù ngươi chết cả trăm vạn lần cũng không đủ bồi tội! Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận gì đã sinh ra trong thế giới này!
__________
Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_________Quay lại với Nguyệt Tương Dao.
Sau khi xem các vết thương trên người Xích Hổ mẹ, Nguyệt Tương Dao cực kỳ tức giận. Trên cổ có ba đường cắt thật sâu, sống lưng và chân đều bị xích sắt đập vỡ mấy khớp xương, con có vết thương nhỏ, trên dưới cũng hơn năm mươi vết roi. Nhiêu đó đủ thấy hằng ngày Xích Hổ mẹ đã phải chịu tra tấn dã man như thế nào rồi.
Đến khi kiểm tra độc trong người của nó. Nguyệt Tương Dao không nhịn được mà đánh vào tảng đá kế bên. "Phanh" một tiếng, tảng đá đã vỡ làm nhiều mảnh đủ thấy Nguyệt Tương Dao đã tức giận đến nhường nào.
Độc này gọi là Hấp Huyết Độc, tên cũng như thực, chỉ cần trúng phải sẽ bị nó hút cạn máu cho tới chết. Là một loại độc cổ có từ thời xa xưa. Trong mấy quyển sách cổ của Long Quyển có nhắc đến loại độc cực kỳ tàn ác này. Tuy nhiên, độc này chỉ có tác dụng với các loại dã thú nên không được lưu truyền trong nhân gian, dần dà đi vào tuyệt tích. Chỉ cần trúng phải, không cần nói lý lẽ liền cướp đi mệnh của ngươi. Tuy nhiên độc này càng trị càng nhanh tử vong, giống như ung thư, cắt khối u đi thì càng nhanh chết. Nhưng mà ngay lúc đám người Huyết Đầu Lâu đó hạ độc thì Xích Hổ mẹ đã có mang mới kéo lại được chút hơi tàn.
Nhưng nào ngờ, độc này thật sự quá ác tính, nếu như Xích Hổ mẹ không ngăn cản sự phát triển của nó thì cả ba mẹ con đều chết không thể ngờ. Bắt buộc Xích Hổ mẹ phải ăn Xích Khô Mộc có tác dụng trong việc điều chế đan dược giải bách độc. Mà cũng từ đó, Xích Khô Mộc mặc dù giữ lấy hơi tàn cho ba mẹ con nhưng cũng làm tăng thêm độc tính của Hấp Huyết Độc. Vì thế chỉ cần Xích Hổ mẹ sinh con xong thì chết ngay lập tức không thể nghi ngờ! Nhưng mà đến lúc cuối cùng, Xích Hổ mẹ lại gặp được Nguyệt Tương Dao, được nàng cho một viên đan dược kéo lại chút sinh mệnh đang dần cạn kiệt.
Muốn giải độc này nếu trước kia thì quả thật Nguyệt Tương Dao gặp không ít khó khăn nhưng bây giờ thì không cần đi đâu xa, bởi nguyên liệu khó khăn nhất đã tập hợp đầy đủ - Xích Khô Mộc.
___________________________
Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Khi nào nhận đủ 4 bình chọn mình sẽ đăng chương tiếp theo trong 12 giờ kế tiếp. Mỗi chương sẽ kéo dài từ 2k đến 2,5k. Nếu không thì sẽ phải đợi từ 2-3 ngay sau mới có chương. Thế nào, mấy bạn có muốn chơi hông a? Nếu có thì bình luận nhe!