Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 19: Gặp Lưu Hải Ưu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cửa phòng khẽ mở, Nguyệt Tương Dao với bộ dạng chỉnh tề bước ra, kinh ngạc nhìn Lưu Hải Ưu.

"Kỳ lạ. Đáng lý giờ phải có tác dụng rồi chứ. Không lẽ nhầm thuốc sao?"

"Ngươi! Ngươi! Nha đầu, dám hạ dược lão tử!" Lưu Hải Ưu nghe Nguyệt Tương Dao nói mà tức giận đến vểnh râu. Bàn tay run run chứng tỏ là lão đã tức giận đến chừng nào.

"Đúng vậy." Không hề phủ nhận, Nguyệt Tương Dao rất thoải mái thừa nhận bản thân đã hạ độc. Dám đến trước cửa phòng nàng gào thét, hừ, coi như hôm nay lão xui xẻo gặp nàng rồi. Cơn tức giận mấy ngày nay tiêu tan không ích.

"Dao Dao! Mau đưa giải dược!" Nguyệt Hồng Thiên gắp gáp quát lên. Độc trên tay Nguyệt Tương Dao đều do Nhạc phụ đại nhân của hắn đưa cho, nếu muốn tìm thuốc giải thì chỉ có thể ra tay từ Nguyệt Tương Dao chứ Lệ Phí Nhã sẽ không giúp đâu. Thậm chí là cổ vũ nhiệt tình nữa chứ.

"Không sao đâu. Thuốc xổ chỉ có tác dụng trong một canh giờ thôi. Nhưng tùy vào số lượng mà thời gian kéo dài một chút nữa." Nguyệt Tương Dao lắc đầu, mỉm cười nhìn gương mặt xanh lét của Lưu Hải Ưu. "Mà cũng đến giờ..."

Một tiếng kêu từ bụng Lưu Hải Ưu vang lên, lão ta đen mặt nhưng cũng chả thay đổi gì được khuôn mặt đã dính mực đen. Ngay sau đó, gương mặt của lão trở nên vặn vẹo. Trước khi đi, Lưu Hải Ưu trừng với Nguyệt Tương Dao một cái rồi ôm bụng nhanh chóng chạy đi.

"À đúng rồi! Hôm qua Tiểu Hắc mới vừa phá hỏng nhà xí phía tây nên bây giờ bên đó không sử dụng được nữa. Ngài chạy qua phía đông đi!" Nguyệt Tương Dao hô với theo, thành công khi thấy bóng lưng của Lưu Hải Ưu vấp ngã, từ trên cây té xuống đất. Ha ha! Nhà xí phía đông cách nơi này hơn năm trăm mét, dù khinh công có giỏi đến mấy thì cũng mất thời gian à nha!

"Dao Dao!" Tiếng gầm của Nguyệt Hồng Thiên bên tai khiến cho Nguyệt Tương Dao giật mình. "Con đùa quá trớn rồi đấy! Nếu Sư tổ mà tức giận, ta cũng không giúp được con."

"Nếu Sư tổ của cha muốn tránh thì sẽ tránh được dễ dàng rồi. Chỉ mới như vậy là đã làm khó được Sư tổ thì thật không biết làm sao mà người có thể nổi danh trên giang hồ với cái tên Quái Lão Đầu?!!" Nguyệt Tương Dao tươi cười, gương mặt khả ái thoáng qua nét tôn sùng. Quái Lão Đầu, một trong rất ít người nàng thật sự tôn sùng sẽ là cái dạng bất cẩn như vậy sao? Có quỷ mới tin!

Giang hồ từng có một sự tích kể về một lão nhân tự xưng là Lưu Hải Ưu. Là một người có tính tình quái đản thất thường, tùy tâm sở dục khiến cho người khác yêu nhưng lại hận không thể chính tay gϊếŧ chết hắn, cũng do vậy mà đắc tội đến nhiều người. Giang hồ đuổi gϊếŧ, thấy nguy không loạn, nhảy từ đỉnh núi xuống đáy vực sâu, trước khi nhảy đã thề rằng nếu còn sống nhất định báo thù. Qua hai mươi năm, cứ tưởng người đã chết nào ngờ đột nhiên trở về, báo thù rửa hận, mỗi một người hắn gϊếŧ đều phải chặt bỏ tứ chi sau khi chết, thủ đoạn tàn khốc, hành vi bạo ngược, đại danh đỉnh đỉnh Quái Lão Đầu!

Đúng như Nguyệt Tương Dao suy nghĩ, sau khi độc hết tác dụng liền thấy Quái Lão Đầu toàn thân lành lặn trở về, nào có bộ dáng suy yếu sau khi thuốc xổ hết tác dụng chứ.

"Nha đầu, có muốn làm đệ tử của lão tử không hả?" Quái Lão Đầu vuốt bộ râu trắng xóa hỏi ý kiến Nguyệt Tương Dao. Nha đầu này, hắn thích! Đáng tiếc cho Quái Lão Đầu, chỉ vì một chút vừa mắt đã noi theo tấm gương hy sinh anh dũng của Phong Ly Tam hoàng tử, đem toàn bộ gia tài "cống nạp" cho kẻ cướp.

"Không muốn!" Nguyệt Tương Dao lười biếng nằm phơi nắng trên nhuyễn tháp không do dự từ chối. Cả cuộc đời nàng chỉ thừa nhận một sư phụ, mặc dù sư phụ của nàng hơi bất bình thường một tý nhưng đó là người sư phụ duy nhất mà lòng Nguyệt Tương Dao chấp nhận.

"Tại sao?!!" Quái Lão Đầu như không tin vào tai mình mà kinh hô. Trên giang hồ không biết bao nhiêu kẻ muốn tôn hắn làm sư phụ, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết nàng. Ấy vậy mà nàng từ chối?!!

"Không thích!" Lật người. Aizz, thời tiết thật tốt.

"Ta có gì mà không thích được chứ! Ta vừa anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong vừa giàu có, phú quý xài mãi không hết! Biết bao kỳ trân dị bảo trong tay! Còn có gì mà nha đâu ngươi không thích?!!" Quái Lão Đầu như rống lên với "đầu gỗ" Nguyệt Tương Dao.

"Không thích chính là không thích." Lật người, nhắm mắt. Chiều nay nên ăn gì đây?

"Ngươi!" Quái Lão Đầu lần thứ n tức đến l*иg phổi. Nha đầu này, dầu muối đều không ăn! "Được nếu ngươi nhận ta làm sư phụ, ta sẽ tặng ngươi trấn gia chi bảo của ta! Thế nào?"

Trấn gia chi bảo?!! Nghe nói đó là một đoản kiếm sắc bén vô cùng, còn có thần hộ mệnh, có linh tính nữa chứ. Nhưng bảo nàng nhận Quái Lão Đầu làm sư phụ, nàng-không-làm-được. Đứng trước sự lựa chọn giữa bảo vật và sư môn, thông thường người ta sẽ buộc phải chọn một trong hai. Nhưng với Nguyệt Tương Dao thì đây chẳng là gì, nàng luôn là kẻ tham lam nên sẽ chọn tất cả.

"Trấn gia chi bảo? Chắc chỉ là con dao cùn thôi." Nguyệt Tương Dao ngoài mặt bĩu môi nhưng trong lòng lại cyời tít mắt. Muốn câu cá lớn phải biết nhẫn nại a.

"Ngươi!" Không chú ý lúc này sắc mặt của Quái Lão Đầu đã biến xanh, không biết vì tức giận hay vì...trúng tim đen. "Rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu trở thành đệ tử của ta?!!"

"Được rồi, nếu thật sự Sư tổ có lòng thì hãy nhận của tiểu bối một lạy. Thề với trời đất, Nguyệt Tương Dao ta tôn Lưu Hải Ưu làm gia gia, sau này sẽ một mực hiếu kính với người." Đạt được mục đích, Nguyệt Tương Dao liền quỳ xuống, lạy một lạy với Lưu Hải Ưu. Trên trời có một đạo ánh sáng chiếu xuống, lời thề đã định!

Lưu Hải Ưu như sấm chớp giữa trời xanh, hoàn toàn chết đứng.

_____Tiểu kịch trường: Phong Ly và Lưu Hải Ưu _____

Phong Ly: Há há! Rốt cuộc cũng có kẻ bị lừa nặng hơn ta xuất hiện rồi! *mỗ nam khoái chí*

Lưu Hải Ưu: Nhóc con! Lúc ta tung hoành ngang dọc ngươi còn chưa ra đời ấy chứ, ngươi thì hiểu cái gì?!! *mỗ lão kiêu ngạo*

Phong Ly: Xì xì!!! Thúi lắm!!! Đó chẳng phải lão thừa nhận mình đã già đó chứ! Ha ha! Bị lừa bởi một đứa con nít! Ha ha! *mỗ nam cười to*

Lưu Hải Ưu: Ngươi! *mỗ lão tức chết*

Phong Ly: Ta sao nào? Đẹp quá phải không? Ha ha! *mỗ nam tự kỷ*

Lúc này có một cái đầu nhỏ xen giữa hai người: Phong Ly đại ca, ca còn thiếu ta chín mươi tám vạn lượng vàng a. Khi nào thì huynh trả? *mỗ nữ đòi tiền*

Phong Ly: Dao Dao à. Cho ta chút thời gan nữa đi. Ta hứa sẽ bồi tiền đầy đủ mà!!! *mỗ nam cầu xin*

Nguyệt Tương Dao: Tốt nhất là ca phải trả đúng hẹn nha. Nếu không... Bọn thú cũng mong được ngắm mỹ nam khỏa thân lắm... *mỗ nữ đe dọa*

Phong Ly: Muội! Được, coi như lần này bổn hoàng tử thua! Nhưng tiền sẽ không có đâu! *mỗ nam cắn răng trừng mắt rồi nhanh chân chạy trốn*

Pằng! *mỗ nữ thổi miệng súng* Cho ngươi chạy!

Tin buồn: Bạn, con, em chúng tôi là cậu Phong Ly. Nguyên là Tam hoàng tử được sủng ái nhất ở Lăng Thiên Quốc. Cậu đã từ trần vào ngày X tháng Y, lúc đồng hồ điểm canh năm vì lý do bị một viên đạn bay đến xuyên qua túi tiền mà chết. Hưởng dương: mười ba tuổi. Xin chia buồn cũng gia đình nạn nhân. Amen. *cuối đầu*
« Chương TrướcChương Tiếp »