Chương 2: Chân Nhân Đã Lộ Tướng
Tôi ngẩn ngơ, ôi chao cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia thật đẹp làm sao~
Vị mĩ nữ kia không nhanh không chậm nói:" Chuyện là thế giới tiểu thuyết của tôi... ah! Cô đang làm cái gì?"
Tôi nhảy thót lên, ôm chặt lấy vị mĩ nữ kia.
" A! Mỹ nữ xinh đẹp, xin hỏi cô là ai? Tên gì? Ở đâu? Mấy tuổi? Đã có bạn trai chưa?"
Tôi không kìm chế được hỏi một mạch, hình như mỹ nữ kia mặt có hơi đen thì phải?
Tôi không biết cái tính thấy mĩ nữ là tươm tướp tươm tướp này từ đâu mà ra, có lẽ... là do di truyền.
Như ba ba tôi chẳng hạn... có điều lão ba cứ bị ma ma đại nhân đánh suốt thôi.
Lão ba tôi rõ khổ!
Oh, quay lại vấn đề chính, tại sao body vị mĩ nữ này lại cứng đơ khi ôm thế này, đáng ra phải mềm mềm, mát mát như trong tưởng tượng của tôi mới đúng.
No no no, thả ra, ôm lại,... thả ra, ôm lại... vẫn như vậy!
Tôi mặt nhăn mày nhó nhìn lên, vị mỹ nữ mặt đen như mông nồi ( mĩ nữ, phải nói giảm nói tránh, tôi không thể nói đen như đít nồi được; khí chất dịu dàng, thanh tao của cổ chỉ hợp với cụm tù đen như mông nồi thôi): " Thả... thả ra, có chuyện gì từ từ nói. Đừng ôm chặt tôi như vậy."
Bỗng " bùm " một tiếng, đầu tôi nổ ong ong, đâu rồi, nó đâu rồi!?Trước mặt tôi sao lại là một tên đàn ông xấu xí, mắt chột, miệng trễ, râu dê, cằm nhọn đâu!
Vậy là nãy giờ hắn ăn đậu hũ miễn phí của tôi à?
Tôi nổi đóa, hai tay không lưu tình bắt lấy bộ râu dê nhẵn nhụi của hắn, hét lớn.
"Ngươi cmn là ai, chị mỹ nữ xinh đẹp vừa nãy đâu rồi!?"
Hắn tròn mắt, bất ngờ, sợ hãi nhìn lại bản thân mình, ánh mắt vô (số) tội ngước nhìn tôi.
Tôi nóng vội quát tiếp: " Nói, chị mỹ nữ của bà đâu rồi?! "
" Ấy ấy, từ từ cái đã, chuyện... chuyện rất dài, cô cô thả tôi xuống trước cái đã... " hắn yếu ớt nói.
" Được, nói cho rõ ràng, nếu không... " tôi cười lạnh, phong thái đúng chuẩn soái ca ngôn tình, giơ lên nắm đấm, thổi thổi rồii chùi chùi.
" Nắm tay này đã từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người đâu. Anh biết mà, luật rừng không chừa một ai đâu."
Hắn vâng vâng dạ dạ một hồi, bắt đầu vô vấn đề chính.
Cái môi trề xấu xí hết mở ra rồi đóng vào, tía lia tía lia.
Ta nói, hắn kể mà enzim cứ phun ra như mưa ấy nhể~
"Stop, ta hỏi cái." Tôi đưa tay í bảo dừng lại, hắn vẻ mặt mất hứng nhìn tôi hỏi.
"Có chuyện gì?"
" Anh... có bắp rang bơ không?" tôi vô lại hỏi.
Hắn không tin hỏi lại: "Bắp rang bơ?"
"Ờ, chớ ngồi không cũng chán, ở đây có bắp rang bơ không, bán cho ly."
Tôi bổ sung thêm một cấu " Nói thiệt chứ ngồi nghe anh kể mà đói quá."
Hình như mặt hắn có dấu hiệu đen lại rồi... nhể?
" Không có."
Không có thì không có, mặt hắn sao lại nhăn nhó thể kia?
Tôi chỉ hỏi chút thôi mà...
Haiz, đành nghe hắn kể tiếp vậy.
Mỗ nam nào đó lại bắt đầu thao thao thao bất tuyệt.