" Cốc, cốc... "
Hạ Tịnh Đình mở mắt raxoay người vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Điệp,khi bé đã ngủ yên thì nàng mới xuống giường cầm lấy áo khoác vào rồi ra mở cửa.
"Tam ca, nửa đêm huynh tìm muội có chuyện gì không?" Hạ Tịnh Đình dụi mắt ngáp một cái nhìn Hạ Tử Quân hỏi.
Hạ Tử Quân đứng ở cửa ngập ngừng hồi lâu thì đưa cho Hạ Tịnh Đình một phong thư sau đó căn dặn nàng một chút rồi mới rời đi. Hạ Tịnh Đình mắt nhắm mắt mở nhận lấy thư gật đầu nhưng căn bản là chỉ nghe tiếng được tiếng mất.
Hạ Tịnh Đình tiện tay đặt thư trên đầu giường, cởi giày nằm xuống giường ôm lấy Tiểu Điệp tiếp tục ngủ.
--- ------ -------
Phủ Quốc công:
Lâm Thế Bân đứng trước bàn của Quốc công gia nghiêm túc nói:" Phụ thân, nhi tử muốn thành thân."
Quốc công gia đang uống trà cũng bị doạ cho phun cả ngụm trà trong miệng:" Bân nhi, con nói gì? Thành thân?"
Lâm Thế Bân gật đầu.
" Là tiểu thư nhà ai mà lọt vào mắt của con thế?" Quốc công gia hứng thú nhìn Lâm Thế Bân, nhi tử này của y thế nhưng lại mở miệng nói muốn thành thân.
"Là muội muội của Hạ Tử Thiên, Hạ Tịnh Đình " Lâm Thế Bân nói.
"Hạ Tử Thiên, là người ở Hàn Lâm viện, phò mã của lục công chúa?" Quốc công gia nghĩ nghĩ rồi hỏi.
"Dạ đúng ạ! Mẫu thân rất thích cô nương Hạ gia này, nhi tử nghĩ nếu con lấy nàng về thì không chừng sẽ giúp con kéo gần khoảng cách với mẫu thân hơn." Lâm Thế Bân tuy bề ngoài tỏ ra nghiêm túc nhưng nội tâm vẫn là đứa trẻ muốn được tình thương của mẹ thôi.
Quốc công gia nghe nhi tử nói vậy thì cúi đầu suy nghĩ: y cũng từng nghe thuộc hạ báo lại rằng khi công chúa đến thôn trang nghỉ ngơi có gặp một tiểu cô nương nông gia, công chúa vì yêu thích đứa trẻ này nên nhận làm nghĩa nữ. Không lâu sau đại ca của tiểu cô nương đó thi đậu ra làm quan thì cả nhà họ cũng chuyển đến kinh thành, tuy ít gặp nhau nhưng công chúa vẫn để cho tiểu quận chúa đến tìm nàng kia chơi đùa.
"Bân nhi, con suy nghĩ như vậy không sai. Nhưng sau này con là người thừa kế chức vị quốc công gia này, thê tử của con là chủ mẫu tương lai nếu thân thế không được như biểu muội con, ít ra cũng là nữ nhi của quan viên nhất phẩm thì địa vị của phủ Quốc công mới không thể bị lay động được. Hạ gia tiểu thư này, xét về gia thế về tài về sắc đều không đáp ứng được." Quốc công gia đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay chấp sau lưng giọng nói không lạnh không nhạt.
"Nhưng..." Lâm Thế Bân muốn nói lại thôi.
"Nếu con thật sự thích cô nương ta thì không phải không thể cưới, chỉ là cô nương ta chỉ có thể làm thϊếp." Quốc công gia xoay người nhìn Lâm Thế Bân nói.
"Con cứ về suy nghĩ cho kĩ đi, khi nào nghĩ xong thì đến tìm phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ làm chủ cho con." Quốc công gia nhìn Lâm Thế Bân cúi đầu suy nghĩ thì vỗ vai hắn.
--- ------ ---
Sáng hôm sau, Hạ gia:
"Phu nhân, có hai vị khách họ Mộc đến xin gặp người và lão gia ạ." Gã sai vặt chạy đến trước mặt Trương thị báo.
"Họ Mộc,ngươi mời họ đến đại sảnh rồi nhanh đi tìm lão gia về." Trương thị đặt chiếc áo đang thêu dỡ xuống, chỉnh sửa lại y phục rồi đi về phía đại sảnh.
Mộc Tâm Bình cùng Mộc Tuấn Phong ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ giọng nói chuyện, khi thấy Trương thị đến thì đều đứng dậy hành lễ chào hỏi.
"Người hẳn là Hạ bá mẫu." Mộc Tâm Bình sau khi ngồi xuống thì cười hỏi Trương thị
"Đúng vậy, không biết phu nhân và công tử đây là..?" Trương thị cũng cười gật đầu
"Chất nữ là Mộc Tâm Bình, đây là đệ đệ Mộc Tuấn Phong. Hai người chúng ta là theo lệnh của phụ thân trước là đến đây thăm hỏi bá phụ bá mẫu, sau là cùng bàn về hôn sự của hai đứa trẻ." Mộc Tâm Bình là người thẳng thắng nên không vòng vo, trực tiếp nói ra danh tính và mục đích đến.
"Thì ra là nữ nhi của Mộc đại ca, phụ mẫu của con dạo này vẫn khoẻ chứ?" Trương thị thấy Mộc Tâm Bình thẳng thắng nên cũng khá thích, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
"Phụ mẫu của con sức khoẻ vẫn tốt, hiện tại hai lão nhân gia đã đi thăm họ hàng nên mới bảo chất nữ đến đây. Mong là bá mẫu không trách chất nữ đường đột chưa hẹn mà đến."
"Sao có thể chứ. Ta vẫn lo là nhà con quên mất mối hôn sự này hoặc là không vừa ý Đình nhi nhà ta nên mới chậm chạp không nhắc tới chứ." Trương thị vui vẻ nói, nỗi lo của nàng cuối cùng cũng có thể bỏ rồi.
"Thật ra cha mẹ con đã muốn cho đệ đệsớm thành gia lập thất nhưng lúc trước có một vị đạo trưởng nói nếu Phong Nhi thành thân trước hai mươi tuổi sẽ dễ khắc thê tử của đệ ấy. Vì vậy nên mới chậm chạp chưa đến bàn chuyện với bá phụ bá mẫu."
"Thì ra là vậy. Con là Phong Nhi đúng không?" Trương thị như chợt hiểu ra, nhìn Mộc Tuấn Phong hỏi.
"Đúng ạ! " Mộc Tuấn Phong nhẹ gật đầu trả lời. Một bộ dạng ngoan hiền.
"Ta còn chuyện cần nói với tỷ tỷ con, con ra ngoài đi dạo đi." Trương thị hài lòng gật đầu, nhìn thấy hắn là một người trẻ tuổi ngồi ở đây cũng chỉ nhàm chán nên Trương thị mới bảo Mộc Tuấn Phong ra ngoài đi dạo.
"Đúng rồi, nơi nữ nhân bàn chuyện, đệ vẫn là nên ra ngoài dạo đi." Mộc Tâm Bình nhìn ra đệ đệ của nàng là đang nhàm chán nên thuận theo ý Trương thị.
"Vậy điệt nhi xin phép." Mộc Tuấn Phong đứng dậy chào Trương thị rồi mới đi ra ngoài.
Mộc Tuấn Phong đi xung quanh một chút thì đến gần hoa viên, nói là hoa viên cũng không đúng nơi này trồng hoa thì ít mà trồng rau thì nhiều. Mộc Tuấn Phong bật cười, hắn nhớ lúc nhỏ Hạ Tịnh Đình rất thích trồng rau trồng hoa, hoa viên này có lẽ là thành quả của nàng. Mộc Tuấn Phong đi vào hoa viên thì nghe giọng trẻ con vui vẻ nói chuyện.