Xe ngựa cứ di chuyển từ từ như vậy, khoảng một lúc sau Vân thái hậu nãy giờ im lặng mới lên tiếng:" Kiệt nhi, khi trở về cung đừng vội nói chuyện này cho phụ hoàng của con biết."
"Tại sao vậy ạ?" Hạ Lan Kiệt nhìn tổ mẫu khó hiểu, lẽ ra chuyện này phải nói cho phụ hoàng sớm mới đúng chứ nhưng đằng này tổ mẫu lại không cho nói.
"Chuyện này theo suy đoán của ta thì có liên quan đến Trần vương và Lâm quốc công phủ, mà mối hiềm khích của phụ hoàng con với Hiền thái phi chắc con cũng biết đúng không?!" Vân thái hậu nhìn Hạ Lan Kiệt.
Hạ Lan Kiệt gật đầu. Thật ra việc phụ hoàng không vừa mắt với Hiền thái phi thì hắn đã được nghe tổ mẫu và phụ hoàng kể lại cho nghe.
Năm đó tiên đế Hạ Lan Tín sau khi xuất chinh thì đem lòng yêu thương nữ nhi của Vân tướng quân Vân Thanh. Không lâu sau khi bình định được ngoại xâm Hạ Lan Tín trở về kinh một mình vì lúc đó Vân Thanh đã mang thai không thể bôn ba đường dài được. Năm năm sau, Hạ Lan Tín đón hai mẫu tử Vân Thanh vào cung phong nàng là Lương phi.
Tại thời điểm đó Hạ Lan Tín đã có ba phi và mấy vị tần nhưng vị trí hoàng hậu vẫn còn để trống, đó cũng là một ngòi nổ nhỏ cho cuộc chiến tranh giành hậu vị của mấy nữ nhân trong cung.
Tứ phi của Hạ Lan Tín là Hiền phi, Thục phi, Đức phi và Lương phi. Ngoài Vân Thanh xuất thân từ võ tướng thế gia thì ba người còn lại đều là danh môn khuê tú địa vị không chênh lệch nhiều so với nhau. Hiền phi Triệu Lệ là nữ nhi của thừa tướng nên luôn không nhìn Lương phi vào mắt thường ngầm ngán chân nàng. Lương phi không thích tranh giành nên luôn nhẫn nhịn để cuộc sống của nàng và nhi tử Hạ Lan Khang được bình yên. Nhưng sự chịu đựng có giới hạn.
Khi Hạ Lan Khang được tám tuổi thì Lương phi và Hiền phi đều cùng lúc mang thai. Hạ Lan Tín đã nói nếu Lương phi sinh nhi tử sẽ phong nàng làm hoàng hậu, lời nói được truyền tới tai Hiền phi khiến nàng ta tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng.
"Tam điện hạ xin dừng bước." Hiền phi gọi Hạ Lan Khang đang đi từ học đường ra.
"Hiền phi nương nương an khang. Không biết nương nương gọi ta có việc gì?" Hạ Lan Khang đang đi thì nghe tiếng gọi nên dừng bước hướng về phía Hiền phi chấp tay thỉnh an.
"Không có gì, ta là nghe nói gần đây Lương phi thân thể bất an thường ngủ không ngon giấc nên rất lo lắng." Hiền phi che miệng cười nhưng đôi mắt lại không có một chút ý cười nào.
"Tạ Hiền phi quan tâm, đúng là mẫu phi của ta dạo này không được khoẻ nhưng không đáng ngại."
"Ta có một bí quyết giúp ngủ ngon, không biết tam điện hạ có muốn nghe không."
Hạ Lan Khang im lặng suy nghĩ nhưng một đứa trẻ tám tuổi thì đương nhiên lo lắng cho mẹ mình hơn là đề phòng nên Hạ Lan Khang gật đầu với Hiền phi.
Hiền phi ra lệnh cho cung nữ đưa cho Hạ Lan Khang một túi hương rồi căn dặn để dưới gối của Lương phi nhưng đừng cho ai biết việc này. Hạ Lan Khang vui vẻ thực hiện theo lời Hiền phi, cậu nghĩ rằng tối nay mẫu phi sẽ được ngủ ngon nhưng không ngờ rằng tai hoạ ập đến.
Nửa đêm trong cung truyền tới những tiếng kêu thất thanh làm cả cung tỉnh giấc. Hạ Lan Tín nhanh chóng được mời tới nơi ở của Lương phi, bởi vì Lương phi nửa đêm bị đau bụng chảy rất nhiều máu. Ồn ào cho tới gần sáng thì bà mụ mới đi ra giao một đứa bé cho Hạ Lan Tín.
"Lương phi sao rồi?" Hạ Lan Tín đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng xoay qua hỏi bà mụ.
"Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương mất máu quá nhiều nên bị ngất đi chỉ cần bồi bổ sẽ sớm bình phục lại. Nhưng..." Bà mụ quỳ dưới đất run run nói.
"Nhưng sao?" Hạ Lan Tín nghe Lương phi không nguy hiểm thì an tâm nhưng khi nghe bà mụ ngập ngừng thì ngạc nhiên hỏi.
"Tuy Lương phi không sao nhưng tiểu hoàng tử không qua khỏi, chúng thần đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được tiểu công chúa. Xin hoàng thượng trách phạt." Bà mụ lấy hết can đảm dập đầu nói.
Hạ Lan Tín nghe xong thì im lặng một lúc rồi phất tay cho bà mụ lui ra. Hạ Lan Khang từ lúc Lương phi gặp chuyện thì luôn đứng bên ngoài nên khi nghe như vậy thì cậu rất sợ hãi nhưng Hạ Lan Khang cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân là do túi hương của Hiền phi, hai tay Hạ Lan Khang nắm chặt lại, mắt cậu đỏ ngầu khi nhìn thấy đứa trẻ được bọc lại cẩn thận rồi đem đi, đó là đệ đệ của cậu, là cậu hại chết đệ đệ của mình. Suy nghĩ đó cứ đeo bám Hạ Lan Khang mãi về sau nên đối với muội muội may mắn sống sót thì Hạ Lan Khang luôn yêu thương che chở không để cho Hạ Lan Như Nhi chịu chút thương tổn nào. Từ sự việc lần đó Hạ Lan Khang và Hiền phi rơi vào tình thế không đội trời chung, Lương phi sau đó cũng thay đổi, nàng sẵn sàng đáp trả mọi thủ đoạn của những người khác bởi vì nàng hiểu rằng không phải người khác chết thì là mình chết.
Vậy nên khi nghe sự việc này Vân thái hậu mới tạm thời không nói với Hạ Lan Khang.