Hạ Lan Kiệt tay phe phẩy quạt ngồi tựa vào thành xe ngựa, đối diện với hắn là một lão thái thái phong thái ung dung nhưng khí chất toả ra rất bức người.
"Tiểu Kiệt, con lại gây họa gì nữa rồi?" Vân Thanh nhìn Hạ Lan Kiệt hỏi. Đứa cháu này của bà nếu không gây ra chuyện sợ bị phụ hoàng nó trách tội thì nó đã không tốt bụng mà lặn lội đi xa như vậy để hộ tống bà về.
"Tổ mẫu nói oan cho tôn nhi rồi. Con bốn năm nay rất ngoan ngoãn ở thư viện đọc sách học lễ nghĩa chứ làm gì gây họa đâu." Hạ Lan Kiệt chột dạ.
"Vậy sao?" Vân thái hậu nghi ngờ nhìn Hạ Lan Kiệt.
"Đúng vậy ạ! Nhưng con muốn nói cho người nghe một chuyện khá kì lạ." Hạ Lan Kiệt chuyển đề tài để dời lực chú ý của tổ mẫu hắn.
"Chuyện kì lạ gì?" Vân thái hậu hứng thú hỏi.
"Chuyện là bốn năm trước khi đến Bạch thành, tôn nhi ở một tửu lâu nhỏ tại trấn Hạnh hoa thì gặp một tiểu nữ nhi."
"Chỉ là một đứa trẻ thì có gì kì lạ."
"Điều kì lạ là đứa trẻ này có một mảnh ngọc bội rất giống với ngọc bội của hoàng thất, mà đứa trẻ này bộ dạng rất giống người Hạ Lan gia chúng ta."
"Vậy sao?" Vân thái hậu gõ nhẹ lên thành bàn.
"Đúng vậy ạ! Vậy nên mấy năm qua tôn nhi mới ở lại đó để điều tra." Hạ Lan Kiệt cười cười.
"Con đã tra ra được gì rồi?"
"Dựa theo hoa văn trên ngọc mà đại ca đứa trẻ đó miêu tả thì tôn nhi có thể xác định đó là hoa văn được khắc riêng cho mấy vị công chúa. "
"Là hoa văn gì?" Vân thái hậu ngừng gõ nhẹ trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà hỏi.
"Là hoa mai." Hạ Lan Kiệt nhớ lại. Khi đó vừa gặp Hạ Tịnh Đình, khi nhìn thấy thoáng qua miếng ngọc kia thì hắn xác định đây là người của hoàng thất, sau đó lại nghe Hạ Tử Thiên nói ra hoa văn trên miếng ngọc thì Hạ Lan Kiệt mới chắc chắn đó là ngọc bội của đại cô của hắn: đại công chúa Hạ Lan Như Nhi.
Vân thái hậu im lặng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Tuy Vân thái hậu không nói gì nhưng trong lòng đang suy tính sau khi về kinh nhất định bà phải điều tra cho kĩ việc này, chuyện này có liên quan hệ trọng đến việc mấy năm nay Trần vương cấu kết với phủ Lâm quốc công mưu đồ tạo phản.
Hạ Lan Kiệt thấy tổ mẫu hắn im lặng nhắm mắt dưỡng thần thì cũng yên lặng tựa đầu vào thành xe nhàm chán nhìn ra bên ngoài.
Vân thái hậu là Lương phi của tiên đế, năm đó tiên đế muốn lập bà làm hoàng hậu nhưng xét thân thế hay địa vị thì bà không thể làm hoàng hậu được, trong lúc đó rất nhiều lão thần ngăn cản nên hậu vị bị bỏ trống. Khi tiên đế lâm chung, nhờ vào sự thông minh quyết đoán của mình bà đã giúp nhi tử của mình ngồi lên hoàng vị nhưng bà không ra tay tiêu diệt tận gốc các vị hoàng tử khác, chỉ phong vương rồi giam lỏng ở đất phong. Nhiều năm qua mấy vị vương gia đó tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng luôn luôn ôm ấp giấc mộng đế vương, họ lén lút cấu kết với quân công hầu tước đợi thời cơ nội ứng ngoại hợp để binh biến soán ngôi đoạt vị. Vân thái hậu xuất thân võ tướng thế gia nên đã ít nhiều ngấm ngầm ra tay ngăn cản nhưng tham vọng của con người là không đáy, một kẻ ngã xuống sẽ có kẻ khác tiến lên. Phủ Lâm quốc công là một trong những phủ đệ mà cha truyền con nối đời đời phò tá cho hoàng đế nên căn cơ rất vững chắc nếu bọn họ muốn mưu đồ tạo phản thì việc tráo đổi hài tử để phục vụ cho việc mưu phản dễ dàng hơn không phải không có khả năng.